Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ở Seoul hôm nay ấm áp hơn mọi ngày, nhất là trong 2 năm nay. Nhiệt độ tuy không giảm, tuyết vẫn rơi nhưng đối với đôi nào đó lại rất ấm. Suga thức dậy thì Wendy vẫn đang còn ngủ say trong lòng của anh, nhìn người con gái vừa trở thành người của mình, Suga hôn nhẹ lên trán Wendy rồi nhẹ nhàng xuống giường lấy quần áo đi vào phòng tắm. Wendy nghe tiếng đóng cửa thì tỉnh dậy, muốn nhúc nhích nhưng hai chân đau ê ẩm không nhấc nổi. Cô lại nhớ đến hôm qua cùng anh phóng túng, mặt đỏ lên như cà chua, lại nhớ đến đơn li hôn hôm qua. Nhìn qua nhìn lại thấy nó vẫn nằm dưới sàn, hôm qua Suga đã vứt nó, còn có quần áo của cô vẫn còn ở dưới sàn. Lần nữa nghe tiếng mở cửa, cô kéo chăn lên che cơ thể, nhắm mắt giả vờ vẫn còn ngủ.

Suga đi ra lau tóc, lại tủ đầu giường mở điện thoại lên, giật mình khi anh thấy nhiều cuộc gọi nhỡ từ Jimin và Jungkook, còn có tin nhắn của Taehyung lúc 3 giờ sáng. Anh mở tin nhắn lên:

Taehyung:  Đại úy à, Triều Tiên đánh úp chúng ta. Cậu mau trở lại đây đi.

Taehyung: Suga, cậu đang làm gì vậy? Chúng tớ sắp không chống đỡ nổi rồi.

Anh vội vàng gọi điện thoại cho Jimin.Wendy cảm nhận được anh ngồi xuống giường mạnh, biết đã có chuyện gì xảy ra rồi.

Suga: Có chuyện gì vậy Jimin?

Jimin: Triều Tiên đánh úp chúng ta, có rất nhiều người bị thương, bên ta suýt nữa là chống không được rồi nhưng may mắn là có đoàn binh tiếp viện của ba cậu. Mà cậu về nhà sao lại gọi không được vậy? 

Suga: Tớ sẽ đến đó liền đây.

Suga tắt máy rồi lại tủ quần áo lấy cái áo khoác và chìa khóa xe, anh đi về phía cửa rồi nhìn lại phía giường, anh quay đi thì lại nghe cô nói:

- Anh kí đơn đi! Tôi đã làm xong trách nhiệm của tôi rồi!

- Vứt cái đơn đó đi.

- Không phải hôm qua anh đã nói...

- Một quân nhân tốt là phải biết chịu trách nhiệm cho những việc mình làm.

- Anh lại đi nữa sao?

- Ngoan ngoãn đợi tôi trở về, còn chuyện li hôn không được nhắc lại nữa.

Anh nói rồi đóng cửa đi. Không hiểu sao Wendy lại khóc nhưng cứ mặc kệ thôi. Cô cố gắng lê cơ thể vào phòng tắm rồi về phòng mình thay đồ. Xuống bếp nhìn bàn đồ ăn còn nguyên cô mới biết hôm qua anh không ăn gì. Cô vừa dọn vừa khóc. Chắc hôm qua anh định đi tắm sau đó mới ăn nhưng vì cô đã đưa đơn li hôn cho anh nên anh mới không ăn. Hôm qua vì cô mà anh nhịn đói. Vì biệt thự này chỉ có cô và anh ở, với lại nhà của cảnh sát thì không được cho nhiều người biết nên họ không thuê giúp việc. Nhà chỉ có 3 phòng, anh và cô ở 2 phòng, còn 1 phòng dành cho ba mẹ hoặc bạn bè của hai người đến ở thôi nên không dọn dẹp gì nhiều.

Dọn dẹp xong thì cô lướt  trên mạng xã hội thì thấy được tin tức sáng nay anh nghe từ Jimin. Lòng cô chợt lo lắng, lo lắng cho an nguy của người dân ở đó, lo lắng cho chồng của cô. Nếu bọn họ lại đánh úp như vậy một lần nữa và nếu không có viện binh của ba chồng cô thì bọn họ sẽ...

Không suy nghĩ nhiều, cô lên phòng thay quần áo lái xe đi ngay lập tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro