day 3 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cánh cửa phòng của mọi người được mở khóa, Kim Taehyung vội vàng ra khỏi phòng mình mà chạy lên lầu. Anh dừng lại trước cửa phòng của Kim Yerim, cánh tay gấp gáp đẩy mở cánh cửa.

Nằm trên giường là cơ thể của em gái anh, được đắp kín chăn. Kim Namjoon cùng Kim Seokjin cũng xuất hiện ngay sau đó.

"Seokjin, không vào à?" Namjoon nhìn anh họ đứng ngập ngừng ngoài cửa, khẽ hỏi.

Seokjin cúi gằm mặt, không lên tiếng. Hai tay anh nắm chặt lại ép chặt hai bên hông. Bae Joohyun đứng bên cạnh khẽ vuốt lưng cậu ấy.

"Đừng buồn." Joohyun khẽ nói "Cái gì cũng phải đến thôi."

Seokjin nắm lấy cổ tay Joohyun, tìm những đầu ngón tay cô mà đan mười ngón vào. Joohyun ngập ngừng nhìn về phía trước, nhưng rồi cũng mặc kệ Seokjin. Đây là thói quen từ hồi tiểu học của Kim Seokjin mỗi khi có quá nhiều cảm xúc. Tựa như sợ hãi, lại tựa như đau xót.

Park Sooyoung len qua mọi người tiến đến phía Taehyung đang quỳ gối trước giường Yerim "Anh..." Cô vỗ lên bờ vai gồng cứng nhắc của anh, cảm nhận những cơn run nhè nhẹ và từng tiếng nghẹn ngào qua hai lòng bàn tay. "Em tin Kim Yerim sẽ không thích anh khóc thế này đâu. Nào, em đỡ anh đứng lên."

Park Sooyoung đỡ lấy vai Taehyung giúp anh đứng lên. Taehyung lại bỗng ôm chầm lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ để những tiếng thút thít nhỏ dần. Sooyoung chậm rãi vỗ lưng Taehyung, nửa ôm nửa đỡ nghe cậu nói "Anh không nghĩ em sẽ làm như thế."

Hai tay Park Sooyoung bỗng cứng ngắc.

Lúc này Kim Seokjin chậm rãi tiến đến nắm lấy tay Yerim, lôi thứ gì đó từ trong lòng bàn tay con bé ra. Cậu nhìn chăm chăm vào nó, đoạn quay sang hỏi "Park Sooyoung đồ buộc tóc của em đâu rồi?"

Park Sooyoung ngạc nhiên, "Dạ?!" Cô đưa tay lên sờ búi tóc đằng sau đang được cố định bởi chiếc bút chì, "Em làm mất nó hồi hôm qua rồi."

"Vậy em có đến phòng Yerim tối qua không?"

"Có ạ. Cả chị Seungwan với chị Joohyun cũng đến."

"Vậy em mất chiếc cột tóc trước hay sau khi đến phòng này?"

Park Sooyoung ngập ngừng nhìn Seokjin. Quả thật cô không nhớ một chút nào về chiếc cột tóc đó. Sooyoung đang định đáp lời thì Seungwan đã lên tiếng thay cô "Hình như là sau ấy ạ. Hôm qua lúc đến phòng Yerim em vẫn thấy Sooyoung cột nó trên tay."

"Vậy à. Lúc ra về còn thấy không?" Seokjin dường như rất chú tâm đến dây cột tóc đó, liên tục hỏi đi hỏi lại về nó.

"Tớ nhớ là có." Joohyun nói.

"Cái cậu thấy có phải cái này không?" Seokjin cầm trên tay một dây cột tóc màu xanh, trông rất xinh đẹp.

"Nó đó." Joohyun gật đầu. "Nó của em nhỉ Park Sooyoung?"

"Em..." Sooyoung ngớ ra. "Này không phải của em. Chị Seungwan nói đi, của em có hạt mà nhỉ?" Seungwan cũng giật mình khi Sooyoung gọi, nhưng cô nàng không nói gì cả, chỉ đứng yên bên cạnh Min Yoongi.

"Có hạt này." Seokjin nhặt những viên tròn nhỏ dưới giường, đưa ra cho Sooyoung xem.

"Son Seungwan!" Park Sooyoung la lên "Chị phải làm chứng cho em!" Cô chạy lại chỗ Seungwan nắm lấy hai vai cô ấy mà đẩy. Hành động này thực sự khiến Seungwan sợ hãi, cô nàng ôm lấy hai tai không ngừng lắc đầu "Tôi không biết! Tôi không biết"

"Park Sooyoung, đừng nói dối nữa!" Taehyung chạy lại kéo Sooyoung ra khỏi Seungwan, siết chặt hai tay cô ấy sau lưng. Min Yoongi cũng ôm chặt Seungwan vào lòng, khẽ vỗ về cô.

"Tối qua tôi có nghe Yerim hét lên rằng tên Sói bắt đầu bằng chữ S." Bae Joohyun lại lên tiếng. "Phòng tôi xa nhất nên nghe không rõ lắm. Phòng Seungwan gần bên nên chắc cô ấy có nghe, Seungwan nhỉ?"

Seungwan trong lòng Yoongi khẽ gật đầu, "Tôi có nghe, trước đó còn nghe loáng thoáng Yerim nói 'không ngờ mày là Sói lại để tao sống qua đêm đầu'. Mới đầu tôi không nghĩ là Sooyoung đâu, nhưng vì tối qua Yerim nói nếu em ấy là Sói Park Sooyoung đã chết trước đó rồi. Vậy nên--"

"Chị đừng có nói lắm thế Son Seungwan!" Park Sooyoung vùng vẫy hét lớn. Kim Taehyung đằng sau lại càng nắm chặt tay cô ấy hơn. "Em im đi Park Sooyoung!!"

"Đến anh cũng không tin em phải không Taehyung?" Sooyoung vùng tay ra khỏi Taehyung, đau lòng quay lại hỏi anh. Cô không nghĩ ánh mắt hiện tại của Taehyung dành cho cô có bao nhiêu xa lạ, có bao nhiêu đau đớn. "Đáng nhẽ tôi không nên tin cô!" Taehyung hờ hững nói. Cậu đứng dựa vào bức tường phía sau, vẻ mặt thống khổ nhìn Park Sooyoung "Cô là con một nên đâu có hiểu được cảm giác của tôi. Hết lần này đến lần khác tôi bỏ qua lời nói xấu em tôi của cô, vì tôi nghĩ con bé cũng không chết được. Lần này thì sao? Cô giết nó, chính tay cô giết nó!"

"Em không có giết! Em không phải là Sói. Em là dân thươn. Nhưng em biết người giết là ai. Em vô tình nghe thấy giọng hắn đêm qua. Hắn là--" Sooyoung ngập ngừng. Seungwan biết Park Sooyoung sẽ làm gì, cô la lên "Cô lại định đổ tội cho ai khác sao Park Sooyoung. Chấp nhận tội lỗi của mình thì khó lắm chắc. Thật sự tôi không hiểu Kim Taehyung làm sao quen được cô."

"Chị thì biết cái gì!! Ngoại trừ Jung Hoseok thì chị biết cái gì!!" Park Sooyoung nhìn chăm chăm vào Seungwan, đoạn cô tiến lại chỗ Joohyun "Còn chị nữa..." Namjoon ngay lập tức chắn lại, không cho Park Sooyoung tiến lại gần Joohyun. "Bộ mặt chị có bao nhiêu giả tạo. Đừng tưởng tôi không biết." Nói rồi cô ra khỏi phòng. Kim Taehyung cũng theo sau rời đi.

Kim Namjoon cầm lấy quyển sổ viết của Kim Yerim mà lật xem. Vừa đi vừa ngẫm nghĩ mặc kệ những bước chân dẫn cậu lên tầng thượng. Những cơn gió nơi đây chưa bao giờ ngừng thổi.

"Các cậu thích lên đây nhỉ? Nhất là khi mất đi ai đó quan trọng." Joohyun đứng sau lưng Namjoon khẽ lên tiếng.

"Là Joohyun à?" Namjoon khá bất ngờ khi thấy cô ấy. Joohyun hiện tại mặc trên mình bộ đồng phục mới, dường như là bộ quần áo mà trò chơi chuẩn bị sẵn. "Tính sạch sẽ của cậu vẫn không thay đổi nhỉ."

Joohyun nở nụ cười nhìn anh, "Nhìn cậu bây giờ cứng nhắc lắm cậu biết không?" Đáp lại cô là vẻ mặt cười gượng của anh. Đoạn anh thấy Joohyun lại gần ngồi bên cạnh, mái tóc tím của cô nhẹ nhàng bồng bềnh. Cả hai người an tĩnh dựa vào nhau, một người một ý nghĩ. Namjoon cúi đầu đọc quyển sổ của Yerim, Joohyun yên lặng ở bên nhìn anh. Một lúc sau Joohyun khẽ lên tiếng "Cậu không khóc à?"

Namjoon lắc đầu, "Tớ không yếu đuối đến thế." Joohyun khẽ ợm ờ, lấy tay vỗ nhẹ lên lưng anh. Namjoon cũng không gạt đi sự vỗ về của cô.

Nhìn sơ qua những trang giấy Yerim viết, anh không nghĩ con bé có nhiều tâm sự đến vậy, dù chỉ mới hai ngày mà thôi. Cả những điều mà con bé thu thập, có vẻ khá đúng. Không nghĩ tai con bé thính như thế.

"Joohyun cậu có sợ chết không?" Namjoon gấp quyển sổ lại khẽ hỏi cô.

"Có chứ. Tớ thực sự rất sợ."

"Tớ hy vọng chúng ta có thể cùng nhau sống sót."

"Tớ e là không được rồi..."

×

"Park Sooyoung, cô có điều gì trăn chối trước khi bị giết không?"

Min Yoongi là người lên tiếng trước, mọi người đều nhìn chăm chăm vào cô nàng. Park Sooyoung không nói gì, những giọt nước mắt sợ hãi khẽ tràn ra. Cảm giác cái chết gần kề khiến Park Sooyoung sợ run người, cô mấp máy khóe miệng nhưng không tạo ra được một câu chữ hoàn chỉnh.

"Park Sooyoung, mau nói tên con Sói còn lại để chúng ta mau chóng kết thúc trò chơi đáng chết này đi." Bae Joohyun gằn giọng, ánh mắt đăm chiêu xoáy sâu vào cô. Park Sooyoung lắc đầu. "Tôi sẽ không nói đâu!"

"Bây giờ bầu đi."

"1-

-2

-3

Bầu!"

Kim Namjoon, Kim Seokjin bầu Min Yoongi.

Bae Joohyun, Min Yoongi, Son Seungwan bầu Park Sooyoung.

Park Sooyoung bầu Bae Joohyun.

Kim Taehyung ngập ngừng nhìn cô bạn gái mình, nhìn những giọt nước đang giàn giụa nơi khóe mắt nàng. "Anh xin lỗi Sooyoung."

Kim Taehyung nhắm mắt, bối rối không biết chỉ vào ai. Đến lúc Min Yoongi lên tiếng hối thúc, cậu ta hoảng loạn chỉ vào bản thân mình.

Dù thế nào Park Sooyoung cũng phải chết.

"Park Sooyoung cô muốn tự tử hay dùng thuốc?" Min Yoongi hỏi. "Đương nhiên, đau đớn cũng bằng nhau thôi."

"Cho em ấy dùng thuốc đi." Taehyung ủ rũ nói.

"Muốn chính tay tiễn người yêu à?" Seungwan cất lời. "Tôi cũng muốn tiễn người mình yêu một lần, tiếc là không thể."

Taehyung không đáp, bước vào nhà vệ sinh chuẩn bị thuốc bột. Mỗi lượt dùng một lượng nhỏ, sau 10 đến 15 phút có tác dụng.

"Nào Park Sooyoung, lại đây với anh." Taehyung ân cần nói, "Đừng lo, anh sẽ nhẹ nhàng." Anh bước từng bước nặng nề về phía nàng. Park Sooyoung chưa từng thấy vẻ mặt này của anh, hoảng sợ đứng lên chạy trốn.

"Đừng! Kim Taehyung đừng đến đây. Xin anh đấy!" Nàng khóc, nàng trốn chạy nhưng rất nhanh bị Joohyun và Seungwan đè chặt trên mặt đất. Sooyoung thở từng hơi nặng nề, những tiếng nấc khiến Taehyung đau xót.

"Xin em Park Sooyoung đã hơn tám giờ rồi đấy." Taehyung khẽ tiến đến gần cô, vuốt lại mái tóc bị rối. Anh nắm chặt lấy cằm cô, ngập ngừng lại không nỡ ép cô uống nước thuốc từ chai. Park Sooyoung vùng vẫy, không ngừng kêu la.

Min Yoongi nhìn đồng hồ đã gần đến tám giờ năm thì gấp rút, cậu chạy lại đẩy Taehyung ra rồi cầm chai dốc vào miệng Sooyoung. Nhìn chút nước đã giảm dần, Min Yoongi mới thở dài.

Lúc này, Sooyoung bắt đầu có biểu hiện co giật, và ý thức mơ màng. Cô lăn lộn tren mặt đất, nước mắt và nước dãi không ngừng trào ra. Dần dần Sooyoung co rút cơ thể, trên mép xuất hiện những bọt trắng, ngày càng nhiều. Một lúc sau, khi thuốc đã hoàn toàn ngấm vào cơ thể, Park Sooyoung đã chết.

Kim Taehyung gục xuống sàn, những giọt nước mắt ấm ức dần tuôn ra. Seungwan cách xác Sooyoung vài bước chân cũng cúi gằm mặt xuống đất, khóc không thành tiếng.

Thêm một người nữa ra đi và Phù Thủy vẫn chưa thông báo gì về số dân và Sói. Cái chết dành cho mọi người sắp đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro