11, son seungwan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi đã ngỡ mình sẽ gặp lại anh trong một tình huống khác, anh tay trong tay với người con gái khác cười đùa vui vẻ, người con gái hoàn hảo hơn tôi về mọi mặt.

trước đây khi tưởng tượng lúc gặp lại anh, tôi đã nghĩ mình nhất định sẽ cho anh một cái tát. cái tát cho tình yêu của tôi, cho lòng tự tôn của tôi và cho cả thanh xuân của tôi. thế nhưng giờ chúng tôi đều là người trưởng thành rồi, chúng tôi đủ lớn để mỉm cười nhẹ nhàng khi nhớ lại quá khứ. chẳng ai có thể trẻ con và ấu trĩ mãi được, tất nhiên kể cả tôi. 

seok mỉm cười chào tôi, sau đó nụ cười tắt dần. tay tôi vẫn còn đeo nhẫn cưới. chiếc nhẫn này là một lời nhắc, nhắc nhở anh không được đi quá giới hạn, cũng nhắc nhở bản thân tôi không còn là son seungwan lúc ấy nữa.

''trông em có vẻ hạnh phúc.''

''cũng không hẳn.''

''người ấy có tốt với em không?''

''ít nhất cũng không bỏ rơi tôi.''

''giá như lúc ấy tôi có thể nói lời yêu em.''

''nhưng anh đã không. seok, anh bảo rằng anh không yêu em nữa. và điều đó có thể giết chết một người nhanh hơn bất kì phát súng hay liều thuốc độc nào.''

seok sẽ chẳng bao giờ thấy được bộ dạng thảm hại của tôi lúc đó.

ngày seok đi lòng tôi rạn vỡ thành ngàn mảnh. đêm ấy tôi thức trắng, tôi cứ thế ôm mặt vùi đầu vào chăn mà não nề. tôi thấy mình như thể là con cá, luẩn quẩn trong cái chậu cảnh cạnh cửa sổ. còn người là bầu trời rộng lớn. ngoài cửa sổ là đại dương mênh mông. tôi có thể liều mạng nhảy xuống đại dương để ngắm nhìn người nhiều thêm một chút, nhưng ở cạnh người, là điều bất khả thi.

nó là cảm giác một phần quan trọng trong cơ thể tôi biến mất, một phần hồn tôi lạc mất và những phần còn lại bắt đầu vỡ vụn, vỡ vụn rồi dần tan biến vào không trung. cuối cùng chẳng còn lại gì, tôi không thể tìm được đường về, tôi không thể nhận ra đâu mới là bản thân tôi nữa. tôi lạc mất người, cũng lạc mất bản thân mình.

nỗi đau của việc mất đi một ai đó cứ như một thung lũng dài triền miên và quanh co, không có đường ra. đôi lúc lại giống những cơn sóng, lúc âm ỉ lẳng lặng, lúc cuộn trào ào ạt. những đợt triều cường cứ đến mà chẳng một chút tín hiệu báo trước, nó cuốn đi mọi thứ của tôi, sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc, tình yêu. tôi không biết bơi, cũng không muốn bơi trong cái đại dương ấy. tôi chỉ nằm đấy, lơ lửng giữa đại dương, đợi sóng vỗ gió táp, trôi về đâu cũng được, miễn là không gặp lại người nữa.

nhưng cuối cùng vẫn chẳng thể chạy thoát được duyên số. 

seok về, còn tôi bây giờ là một người phụ nữ đứng trước bờ vực ly hôn.

seok về, nhưng những vết thương trong lòng tôi không thể lành lại, chúng đã trở thành những vết sẹo cũ kĩ hằn sâu ở đấy, không thể xóa nhòa. tôi cứ nghĩ thời gian trôi qua, chúng sẽ chai dần và không đau nữa, có lẽ tôi đã lầm, chỉ cần chạm nhẹ thôi, cũng đã đau âm ỉ. 

seok về, như giẫm đạp lên những vết thương ấy.

seok về, nhưng tôi thì không cho phép bản thân yêu thêm một ai nữa.


có lẽ cả anh và tôi, chúng ta đều là những kẻ say chưa bao giờ tỉnh táo. cùng nhau nhấp nháp một ly rượu. nhưng những người say thì đã định trước không thể về cùng đường được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro