YuKook - SE _ ~ Có Không Giữ... Mất Đừng Tìm... ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------o0o----------------o0o------------------o0o----------

Hôm nay, tôi bệnh hơn ngày thường, đi đầu đường mà ngó cuối ngõ, chả biết mình bị gì luôn, tôi thất thần ... tôi suy tư

Tôi chưa bao giờ như thế!

Vào tiết học, tôi cứ ngó đông ngó tây, thật ra tôi đang làm gì thế này? đang ngó cái gì? Thật là, chả hiểu nổi bản thân! Nhận ra hôm nay, người đó không đi học, nên tôi mới thế, cậu ta không đi học, cái bàn trống lắm... cũng không ai ngồi ở đó, mà không hiểu sao con mắt tôi ... lâu lâu vẫn ngó qua xem. Không hiểu tại sao cứ nhìn... thì ra tôi đang nhớ cậu ấy! Nhớ người con gái thường hay đi theo sau lưng tôi.

Đi 1 cách âm thầm không mở lời nào, cứ đi theo tôi mười mấy năm, tôi nào có quan tâm. Ờ tôi vô tâm mà! Đến hôm nay, tôi bỗng thấy thiếu gì đó, tôi mới chợt nhận ra, thiếu cậu ấy, mắc cười không? Trước giờ đều không quan tâm, mà bỗng hôm nay cậu ấy không đi học... tôi lại thế đó!

Biết là cậu ta thích tôi, nhưng tôi làm ngơ, cậu ta thích tôi, bình thường thôi! Tôi Jeon JungKook! Con nhà giàu, lại đẹp trai...còn là CoolBoy gái theo đầy... năm nay lớp 12 rồi mà tôi vẫn chưa muốn chọn bạn gái, chả hiểu lòng mình nghĩ quái gì? Gái đẹp đầy ra đó, lấy đại 1 đứa cho xong, còn cậu ta? Choi Yuju, 1 cô gái bình thường học chung với tôi 12 năm, 12 năm yêu thầm tôi mà không dám nói. Lúc nào cũng đi theo tôi, chăm sóc tôi, tôi nói cậu ta phiền phức! Cậu ta im lặng, nói cậu ta ngu ...Cậu ta gãi đầu, Ngốc thật mà...

Chiều hôm nay vào lớp, bà cô phù thuỷ lớp tôi hôm nay, không gắt gỏng, không la lớn, không gì cả! Mặt buồn buồn. Cả lớp hỏi, bà ta lắc đầu, rồi hít 1 hơi sâu nói: ''Hôm nay, Yuju không đi học được vì tai nạn... bạn ấy vừa mới mất vào sáng, lúc đưa tới bệnh viện... ''

Tôi nghe xong nụ cười trên môi hồi nãy với đám bạn bè biến mất hẳn, tim thắt chặt vào nhau, cảm giác như bị ai đó xé toạt đi. Yuju! Cậu ấy...

Tôi sững sờ, đơ ra... đang đùa phải không? Yuju... , trong lúc không chấp nhận được tôi chạy ra ngoài, cứ chạy, chạy mãi : ''Choi Yuju !Cậu không được chết... '' Tôi gào thét lên, trời mưa rồi. Trên con đường vắng tanh, mưa râm, Tôi cứ chạy: ''Yuju... xin lỗi! Là lỗi của tôi''

Chiều hôm qua...

- JungKook! _ Yuju gọi tôi

Tôi chán nản xoay qua, hờ hợt: - Gì?

- Ngày mai... cậu chở mình đi học được không? Ba mình đi công tác rồi! Xe đạp thì đã hư

- Ờ _ Lúc đó tôi nào quan tâm, trả lời cho có lệ thôi

Đúng, sáng hôm nay tôi không qua chở cậu ấy, nghĩ là cậu ta sẽ tự đi được, ai mà ngờ... Thật ra tôi đang né tránh, mọi người đồn tôi và Yuju quen nhau. Tôi phủ nhận, thật chất tôi không biết rõ tình cảm của mình đối với Choi Yuju là gì? Nếu là yêu? vậy sao tôi có thể không quan tâm cậu ấy, nếu là thích? thì sao tôi lại lờ đi cậu ấy? nhưng nếu không thích, không yêu thì tại sao tôi lại để cậu ấy đi theo tôi suốt mười mấy năm... Trong Từ Điển, cũng như phong cách làm người của Jeon JungKook tôi, không bao giờ để 1 cô gái, hoàn toàn không có gì với mình đi theo như thế. Cơ mà tôi lại để 1 cô gái như Yuju, con nhà bình thường chỉ có khuôn mặt là có chút khả ái đi theo mười mấy năm, trong khi gái đẹp theo tôi đầy...

Tim tôi hình như không còn nghe theo ý mình nữa... nó đau, nó loạn nhịp, nó co thắt lại vì Yuju, đúng! Con tim tôi đang rất đau, tôi đã có câu trả lời rồi... Thì ra tôi đã Yêu cô gái tên Choi Yuju từ lâu rồi mà tôi không hề hay biết, tôi cứ ngỡ là cảm giác bạn bè. Nhưng tới tận hôm nay tôi mới nhận ra... tôi yêu cậu ấy rồi!

Hối hận, đau khổ thì sao? Muộn rồi... Yuju, người con gái mà cả đời tôi yêu nhất, cậu ấy đã đi rồi... và mãi mãi cũng không còn quay về nữa...

Tôi nhìn lên bầu trời đang mưa râm kia, bầu trời quang đãng... những đám mây đen dần tan hết, loá ra ánh mặt trời... Như Yuju, hình bóng người con gái đó có thể mãi chiếm trọn trái tim tôi. Từng nụ cười, cho đến những giọt nước mắt đã từng rơi vì tôi. Cười lạnh, hỏi sao trước kia mình ngốc thế, sao có thể làm tổn thương người con gái mình yêu tới vậy, hỏi tại sao không nhận ra tình cảm của mình sớm... Yuju, là tôi không biết trân trọng cậu...

Giá như thời gian có thể quay lại những giây phút ở cạnh cậu ấy... thì tốt biết bao. Nụ cười đó, đôi mắt to đó, giọng nói ấm áp luôn an ủi tôi đó, tôi mãi mãi cũng không còn nhìn thấy được nữa, buồn cười thật, lúc mất rồi... tôi mới tìm...

Yêu! Hãy nói...

Đừng lờ đi trái tim... vì nó mãi là câu trả lời đúng

Hãy trân trọng những thứ trước mắt...

Vì bạn không biết khi nào sẽ mất đâu...

Có không giữ ... mất đừng tìm ...

________________________________

~♫ Kết Thúc: SE ♫~

- Góc không liên quan ~¿~

https://www.youtube.com/watch?v=j-_g5Pz5zBg

- Fanchant kìa >< Ôi Chin Gu của tôi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro