SoJin - SE _ Mong manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh nói màu của kí ức luôn là màu đẹp nhất...

"Anh sẽ là thần mặt trời của em, sẽ sưởi ấm cho em".

_____Anh là thần mặt trời, không có anh soi sáng thì một sinh linh như tôi tồn tại có ý nghĩa gì?

"...Lưu ly...Nghĩa là: Đừng quên anh."

"Anh làm sao có thể bên cạnh em được đây?...Anh thậm chí còn không thể sống đến ngày đó."

"Nếu trên đời này không còn anh, em vẫn phải vui vẻ sống tiếp. Mặt trời lặn đi không có nghĩa là nó đã chết mà là qua đêm tàn vầng dương sẽ lại ló dạng."

_____Anh nói đúng, vầng dương ấy chẳng thể nào lụi tàn, nó sẽ trở lại vào một ngày mới.

"Lối đi xưa vàng lá, người xưa trôi vào trong giấc mộng,

Tháng năm sao vội vã, mà lòng vẫn hoài trông..."

Mùa thu luôn ẩn chứa nhiều ưu tư khó tả thành lời, trong cái mùa cảnh vật rơi vào vẻ héo tàn ấy đều đẩy mọi thứ vào giấc mộng dai dẳng, u uất không lối thoát. Và cũng bởi lẽ, trong cơn mơ mùa thu nhàn nhạt khó đoán đó, rất xa cũng rất gần tôi gặp anh – trong tiềm thức của mộng mị.

Khi ấy tôi không biết anh là Kim SeokJin – người mà tôi có thể bất chấp mà sống cả đời trong mơ chỉ vì nơi ấy có anh. Khi ấy, anh ngồi cách tôi không xa, một dáng vẻ trầm tĩnh mà vương chút lạnh lùng. Từ khi gặp tôi rất ít thấy anh cười, những tưởng nụ cười hiếm hoi ấy chẳng có gì đặc biệt, thế mà khi SeokJin cười tôi có cảm giác tim đã bị anh giữ chặt.

Khóe mắt cong cong như cây cầu, hàm răng trắng đều khẽ lấp ló sau đôi môi kia – anh của tôi, cười đẹp hơn thứ nắng xa xỉ ngoài trời.

Bất chợt gió mạnh thổi qua, lạnh như bão tuyết làm tê cứng các tế bào, nó đẩy tôi vào cánh đồng hoang trắng xóa. Giữa cái lạnh giá ấy tôi có cảm giác mình và tuyết đã hòa làm một, cứ tưởng như chỉ cần nắng lên tôi liền theo đó mà tan chảy.

Bàn chân tôi muốn trốn chạy nhưng cứ vô thức bước về phía trước, anh ở nơi đó torng màu sơmi tinh khiết khiến những hoa tuyết xấu hổ cứ cố phủ lên anh hòng lấp đi màu trắng ấy. Tay tôi cố đưa đến, SeokJin cũng tiến lại một bước, tôi càng mừng rỡ vì mình đã có thể chạm đến anh. Nhưng không, anh đột nhiên nở nụ cười – rất nhẹ như cành cây yếu ớt đong đưa trong gió, anh bước lùi lại, rất nhiều bước, rất xa tôi.

Lát sau tôi lại bị đẩy vào một guồng quay, có nhiều đồng hồ đang kêu "tích...tắc...", những tiếng kêu ngày một lớn dần, đến nỗi tai tôi ù hẳn đi, không còn có thể nghe thêm điều gì. Xung quanh bỗng nhiên hiện lên những hình ảnh của anh trong kí ức tôi, nó bị thời gian đẩy nhanh rồi lướt qua vội vã. Tất cả đều bị vứt vào góc khuất của hồi ức mơ hồ.

"...Sáng nay nghe mùa đông, đành buông nỗi sầu

Ai giờ nơi đó còn mang thương nhớ nhau không?..."

Tiếng gió va mạnh vào khiến cửa sổ rung lên làm tôi giật mình tỉnh giấc. Giữa mớ hỗn độn và hoang tàng trong cơn mơ tôi chợt thấy mắt mình ươn ướt. Người ở nơi ấy chẳng phải đã rất lâu tôi không gặp, rất lâu tôi không nhớ đến, tôi đã nghĩ có một tình yêu khác tôi sẽ quên anh đi, sẽ cho anh thấy tôi hạnh phúc thế nào.

Nhưng, tôi sai rồi, dù là người bên cạnh có tốt đến mức nào tôi vẫn chỉ nghĩ đến anh, tôi đem từng sở thích của anh áp đặt lên người đó. Nhưng thế thân vẫn chỉ là thế thân, dù người yêu tôi có được sở thích, thói quen như anh nhưng khuôn mặt ấy, trái tim ấy không phải thứ tôi yêu.

Hướng mắt nhìn ra cửa sổ, trong tâm khảm đột nhiên dâng lên thứ xúc cảm chua xót. Những hàng cây mới ngày nào còn xanh rì cùng mặt trời chan hòa tỏa sáng con đường mà hôm nay đã chỉ còn lại một màu vàng xác xơ trong màn tuyết âm u.

Khe khẽ tôi đưa tay muốn chạm vào những hoa tuyết ngoài trời nhưng đột nhiên đầu ngón tay lạnh toát bởi lớp thủy tinh ngăn lại. Thẫn thờ, tôi như người vừa rời khỏi giấc mộng, trong làn tuyết dày đặc chợt thấy bóng ai in hằn bên khung cửa.

"...Ai giờ nơi đó còn mang thương nhớ nhau không?..."

"...Mùa thu qua, đường về xa xôi, quạnh vắng riêng em đi một lối về

Thời gian trôi, mùa lá rơi, rót lòng người tê tái..."

Khi tôi rời khỏi nhà nắng cũng vừa lên, nắng vàng nhạt thếch phủ lên những hàng cây. Qua những tán cây từng hàng sánh sáng soi rọi xuống nhưng những luồng sáng lớn, dù là vậy cảm giác lạnh buốt vẫn không thuyên giảm. Tôi cho hai tay vào chiếc áo lông xù xì, bước vội qua đường.

Từng chiếc lá vàng rũ rượi bung xòe trong không trung, xoay vòng theo cơn gió rồi chậm dần nằm chỏng chơ trên mặt đường. Bước trên những tán lá mỏng manh, cảm nhận thứ âm thanh giòn tan như vụn vỡ dưới chân, tôi chợt nhớ đến ngày hôm nào tôi cùng anh đi về với nhau – giữa một trời lá bay đã héo tàn.

Lối đi hôm ấy rất dài, không thấy giới hạn, có lẽ vì tôi nhầm đường hoặc cũng có thể vì tôi chưa quen với cảm giác một mình.

"...Rồi đông sang, nhủ lòng hoang mang

Ngồi phía chân thư muốn gửi tới người

Nhờ mây trôi, gửi đến nơi, rất xa cuối trời..."

Lúc quá trưa tôi đã đến được nơi mình cần, là một quán cà phê nằm lọt thỏm trong con phố sầm uất. Nó không có gì nổi bật, thậm chí không có không gian riêng tư cho các cặp tình nhân, chỉ có một sảnh chứa vài bộ bàn ghế cùng quầy pha chế.

Ở nơi này chỉ có cửa chính luôn rộng mở để nhìn ra những dãy nhà ngoài kia, tôi cũng từng đề cập đến việc tìm nơi yên tĩnh hơn nhưng anh chỉ bảo: nơi này có thể đem em cùng cuộc sống hòa làm một. Lần đầu cùng anh đến đây tôi đã học đòi uống espresso, thứ chất lỏng đắng nghét ấy khiến tôi ứa nước mắt còn anh thì lại thản nhiên tận hưởng món nước ngọt ngào.

SeokJin đáng ghét thế đấy nhưng tôi không quên được nụ cười trêu chọc lại hàm ý ân cần của anh. Từ trong túi xách tôi lấy ra một cuốn sổ ngả màu, để có được màu thế này đều do anh đem giấy ngâm lá trà, anh nói màu của kí ức luôn là màu đẹp nhất.

Đến tận lúc này trên trang giấy vẫn còn phảng phất một mùi thanh trà dịu nhẹ. Trong quyển nhật ký ấy phần lớn đều là nét chữ của anh, khi còn anh bên cạnh tôi rất lười dù rằng những thứ ấy đều viết về hai chúng tôi, nhưng tôi chỉ để một mình anh làm, lúc anh mắng tôi lười tôi lại bảo: Vì anh nói trẻ con không được xen vào việc người lớn.

Cứ thể qua từng ngày, những trang trắng lại vơi đi bởi nét chữ của anh. Chữ anh thật xấu, nhưng cũng chẳng sao, những tình cảm đẹp đẽ ấy tốt nhất chỉ mình tôi có thể đọc ra.

Chậm rãi tôi viết vào trang cuối của quyển sách dòng thư ngắn ngủi lại nhìn về tầng tầng lớp lớp mây trôi ngoài kia, thầm mong có một nơi để gửi gắm nó. Nếu có thể, tôi muốn nhờ làn gió kia mang nó đến bên anh, một nơi thật xa ở cuối trời.

"...Nếu như không hẹn ước, buồn thương không còn vương vấn đây

Trách ai vô tình quá, bỏ lại những mùa hoa

Biết anh nơi nào xa, để em trốn ngày..."

Rời khỏi quán cà phê cũng là lúc trời đã ngả về chiều, gió thổi không mạnh nhưng lại đem theo luồng khí lạnh lẽo, tịch mịch hòa vào dòng người. Ráng chiều đã ngả một màu đỏ thê lương nơi chân trời cùng những đám mây theo gió vội vàng bay.

Đột nhiên đôi vai tôi khẽ run lên vì lạnh, bất giác nhớ đến lớp áo khoác vẫn hay bao phủ mình. Áo của anh rất dài, có thể quấn gọn cơ thể tôi trong đó, chất vải mềm mại và ấm áp như chính con người anh.

Tôi nhìn xung quanh vẫn không cách nào tìm thấy người thường đứng phía sau hay dùng áo che chở mình, cũng không thấy vẻ ân cần vì lo lắng kia.

_ "Anh sẽ là thần mặt trời của, sẽ sưởi ấm cho em."

Cuối cùng, trên con phố vắng, nơi gió mệt nhoài thổi qua, chỉ độc mình tôi khóc nấc bên vệ đường. Tôi đã nói rằng bản thân không được phép khóc, anh ghét nhất nhìn thấy tôi khóc nhưng giờ phút này tôi có thể không ủy khuất mà rơi lệ sao?

Khi vạn vật vẫn thế, vũ trụ vẫn đều đặn xoay vòng, chỉ có anh là rời khỏi tôi, một cách âm thầm, lặng lẽ và đầy bất ngờ – anh biến mất như chưa từng tồn tại. Anh là thần mặt trời, không có anh soi sáng thì một sinh linh như tôi tồn tại có ý nghĩa gì?

Tôi hơi ngẩng đầu, trong làn nước mắt chợt thấy cảnh tượng trước mặt quá đỗi quen thuộc. Hai chân tôi cứng đờ nhưng vẫn ngoan cố đứng dậy, run rẩy đi về phía trước. Trong ánh chiều hoàng hôn, sau lớp cửa kính từng thứ bên trong như được phơi bày.

Từng chậu hoa xếp ngay ngắn khắp lối đi, cả trên giá nhưng tất cả đã gần tàn héo, đã gần một tháng qua không có người đến chăm sóc. Tôi xoay tay cầm nhưng cửa đã khóa, theo bản năng lại dùng chìa khóa trong balo mở ra.

Nhưng khi vào trong tôi lại thấy hối hận không thể tả, tôi phát hiện tất cả những chậu hoa ở đây đều là lưu ly. Có hoa đã rũ rượi, úa tàn nhưng có vẫn tỏa ra màu xanh dịu dàng.

_ "Trong tất cả loại hoa anh bán, anh muốn tặng em hoa gì nhất?"

_ "Là lưu ly."

_ "Nó có ý nghĩa gì?"

_ "Nghĩa là: Đừng quên anh."

Trong ráng chiều lưu ly ẩn mình trong tán lá màu xanh nhưng vẫn có sự nổi bật của riêng nó. Lưu ly đẹp đến lay động lòng người, đẹp đến độ khiến người ta mang mãi một nỗi hoài niệm.

_ "SeokJin..." Tôi khẽ gọi tên anh, cúi xuống chọn những bông hoa đẹp nhất, khóe môi hơi mỉm cười vì cảm nhận được hơi ấm của anh đang ngay đây. Đúng vậy, dù anh có tan biến thành tro bụi thì tôi vẫn nhận ra anh.

—oOo—

Tờ mờ sáng tôi khẽ cựa mình tỉnh dậy sau một đêm ngồi xe đường dài, bên ngoài là đồi núi xanh tắp đang dần hiện hữu, trải dài đến tận chân trời. Tôi nheo mắt đón anh nắng của ngày mới, tự mình trở dậy khỏi cơn mơ, cơn mơ chỉ thuộc về riêng anh.

Khó khăn lắm mới có thể leo nhanh lên đồi cao, cơ thể vương đầy mồ hôi của tôi được gió lùa qua làm thư giãn các tế bào.

_ "SeokJin , em đến rồi." Tôi ngồi thấp vuốt ve nụ cười của anh trên mảnh đá lạnh lẽo, nụ cười vẫn ôn nhu mà rạng rỡ như thế _ "SeokJin, chỉ có những bông hoa này còn đẹp thôi, lần sau em sẽ mang nhiều hơn".

Lặng lẽ, tôi đặt bó hoa lện phần đất nhô lên lại thoải mái ngồi xuống, gió chợt lùa mạnh như giông tố nhưng rất nhanh mọi thứ lại im lìm, chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy nước mắt tôi lại rơi lần nữa.

Từ phía sau truyền đến hơi ấm và vòng tay anh, khẽ đưa tay tôi muốn chạm vào nhưng vẫn chỉ là không khí lạnh lẽo, ôm lấy hai cánh tay vô hình của rồi nức nở dưới bầu trời trong vắt. Thế giới rộng lớn là thế nhưng tôi có thể tìm thấy anh ở đâu đây?
_ "Sowon, chúng ta chia tay đi" SeokJin vừa nói đã thấy hai hốc mắt cô đỏ hoe lên, những giọt lệ chảy dài trên hai gò má khiến mắt anh cay dần theo nhưng phải khống chế mà nuốt ngược xuống.

_ "Đồ xấu xa, anh rốt cuộc muốn gì đây? Anh có biết chỉ vài tháng nữa chúng ta sẽ kết hôn không? Anh còn hứa sẽ cùng em tận hưởng cuộc sống hạnh phúc sau này, tại sao chứ?"

Anh để mặc cô đấm đá loạn xạ trong ngực vẫn im lặng không nói, lát sau tầm mắt chợt hoảng loạn khi nhìn con dao sắc nhọn đang áp sát cổ tay Sowon, lưu lại một vệt đỏ thẫm.

_ "Nếu anh không nói rõ ràng em sẽ chết cho anh xem."

_ "Anh làm sao có thể bên cạnh em được đây?" SeokJin đột nhiên hét lớn, thanh âm như bọt nước mong manh đang tan vỡ, từng hồi tan vào hư vô_ "Anh thậm chí còn không thể sống đến ngày đó."

"...Tim mình đau nói ngày anh nỡ nói chia tay..."

"...Mình em đi về miền không nhau, tìm kiếm nơi đâu chút hơi ấm nồng

Bờ môi em còn khát khao, chiếc hôn nào say đắm..."

Tôi không rõ mình đã về nhà thế nào, chỉ thẫn thờ ngồi trong góc tối căn phòng nhìn ra những con đường ngoài kia. Đèn đường đã được bật sáng soi những màu vàng nhàn nhạt xuống mặt đường, tôi nhớ mỗi khi anh đưa tôi về nhà đều ôm tôi rất lâu dưới ánh đèn ấy. Có đôi lúc SeokJin nhìn sâu vào mắt tôi rồi khẽ khàng để hai đôi môi chạm vào nhau, nụ hôn kéo dài như muốn day dưa không dứt giữa trời tuyết.

Dùng hết can đảm tôi xoay người trở vào trong định tìm thêm áo ấm nhưng đôi tay lại vô thức mở chiếc tủ bên cạnh, bên trong tỏa ra hơi ấm và hương thơm mộc mạc của áo quần khiến tôi ngơ ngẩn.

Có rất nhiều áo sơmi, phải nói là cực kì nhiều, treo khắp cả tủ. Đại đa số là áo sơmi trắng – một màu thanh khiết, dịu dàng. Tôi tham lam ôm lấy chúng, hít hà hương thơm và hơi ấm quen thuộc kia mà tự giễu trong lòng, trên thế giới đã không còn người mặc sơmi do tôi mua nữa rồi.

Tôi toan đóng cửa, lần nữa lại phát hiện trong góc tủ có chậu hoa đặt vào đó, khẽ cúi người đem nó ra tôi mới phát hiện chậu hoa giấy này đã được anh để ở đây tự lúc nào. Không phải lưu ly mà là linh lan trắng – màu trắng tinh khôi được gấp tỉ mỉ. Đến lúc này bản thân tôi lại sinh ra sức mạnh phi thường, đẩy lùi cả những giọt nước đang chực trào rơi.

_ "SeokJin , mau nói cho em biết ý nghĩa của hoa linh lan."

_ "Đến lúc thích hợp anh cho em biết ý nghĩa của nó."

Bên trên lọ hoa tinh xảo là mẩu giấy nhỏ xếp cẩn thận vào, có lẽ anh của tôi đã rất cố gắng để viết những nét chữ rõ ràng này: "Anh có lỗi khi làm em khóc".

"...Người yêu ơi, chỉ là tương tư, một phút thôi cho tim em yếu mềm

Rồi mai sau, đợi nắng lên, trái tim này sẽ quên..."

_ "Nếu trên đời này không còn anh, em vẫn phải vui vẻ sống tiếp. Mặt trời lặn đi không có nghĩa là nó đã chết mà là qua đêm tàn vầng dương sẽ lại ló dạng."

Tôi vội bật tung cửa, ngoài kia tuyết đã ngừng rơi, bình minh đã mang mặt trời lấp ló từ phía xa. Tôi ngước nhìn đồng hồ, không bao lâu nữa đất trời sẽ lại bừng sáng, anh nói đúng, vầng dương ấy chẳng thể nào lụi tàn, nó sẽ trở lại vào một ngày mới. Tôi mỉm cười chào đón ánh nắng đầu tiên của ngày, sau lưng chính là chiếc tủ đã được khóa chặt lại, nó sẽ vĩnh viễn chôn vùi những bí mật ấy, bí mật cuối cùng của tôi.

"...Rồi mai sau, đợi nắng lên, trái tim này sẽ quên..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro