[HopeMin] Thiên thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Hoseok có một thói quen mới, đó là sờ lưng Jimin.

Giống như lúc này đây, những ngòn tay thon dài đang nhẹ nhàng lướt trên bờ lưng trắng mịn của người trong lòng, lưu luyến không rời phần xương vai.

Jimin đã buồn ngủ muốn chết rồi, nhưng vẫn cố giơ tay muốn gạt cái tay nghịch ngợm làm nhột mình ra: 

- Mấy ngày nay anh sao vậy? Sao cứ sờ lưng em mãi thế! Nhột muốn chết! _ Giọng Jimin lè nhè trong cơn ngái ngủ.

- Tại anh sợ. Sợ nơi này sẽ mọc lên một đôi cánh, thiên thần Jiminie của anh sẽ bay đi mất! 

Không đợi lời tâm tình kết thúc, Hoseok đã nhận được một cái nhéo lên ngực đau điếng người.

- Mười phút trước cái của anh còn cắm trong người tôi thì anh nói xem có thiên đường nào chấp nhận tôi chứ hả? _ Nói rồi lại nhéo cái nữa làm cho Hoseok la lên oai oái_ Có để yên cho người ta ngủ không?

- Rồi rồi, anh đùa thôi mà. Đau! Đau! _ Vừa lên tiếng đầu hàng vừa ôm chặt lấy móng mèo đanh đá, dỗ dành cậu vào giấc ngủ.

Jimin nằm trong vòng tay ấm áp của người thương, trước khi hoàn toàn chìm vào mộng đẹp thì không tự chủ được mà cười thầm: Cái hyung ngốc nghếch vớ vẩn này, Jimin này tình nguyện trở thành thiên thần sa đọa của mỗi Jung Hoseok thôi đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro