Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn và Jimin vốn đã rất hạnh phúc nhưng... Ngày hôm qua chuyện bắt đầu đi sai đường. 21:00 bạn đứng dưới cửa công ty lạnh lẽo chờ anh ra để giải thích... Thấy anh ra bạn mừng rõ
- Jimin... Em có chuyện muốn nói với anh!!
Bạn chạy lại nhắm lấy cánh tay anh. Anh cảm nhận được tay bạn đang lạnh lên.
- Chúng ta còn chuyện để nói sao??
- Chuyện đó không phải do em làm...
- Vậy em nghĩ Mi Soo tự mình ngã xuống cầu thang sao?
- Em đã cố giải thích sao anh vẫn không tin em?? Dù chỉ một lần... (cười với nhưng giọt nước mắt lạnh lẽo)
- Sao tôi có thể tin cô. Lúc đó chỉ có cô và em ấy....
- .... (Buông tay anh ra)
- Đi xin lỗi em ấy rồi mọi chuyện sẽ...
Bạn nhìn anh bằng ánh mắt câm hận rồi ngắt lời
- Chia tay đi...💔💔
- Được tùy cô.
Chuyện là cô hậu bối hồ linh giở trò lúc chỉ có bạn và cô ta nói chuyện bên cầu thang công ty. Cô ta tự trượt chân vì thấy Jimin sắp đến. Lúc đó bạn còn tính kéo cô ta lại hụt chân nên té xuống 2-3 bậc thang. Chân bạn bây giờ đang bị trầy xước nhẹ. Mà anh thì luôn đổ lỗi cô ta té là do bạn. Mệt mỏi, tủi thân, buồn tủi... Hahaha Kim T/b mày thật ngu ngốc khi tin vào tình yêu... Giờ thì mày thấy đó... Người mày yêu nhất... Anh ta không tin mày dù... Chỉ một lần
Bạn lang thang khắp các con đường với gương mặt mệt mỏi. Rồi đi về nhà may mà Ji Hee (bạn thân bạn) đi du lịch với Jung Kook rồi... Bạn vào nhà tắm ngâm mình một lúc lâu rồi nhủ quên đến tận 3h sáng mới ra khỏi bồn tắm. Không thể đi vào giấc ngủ mà người con gái này còn bị hành hạ với những cơn gió lạnh từ trong tim. Bạn bắt đầu phát sốt. Nằm co ro một góc vừa khóc vừa mệt bạn ngất đi mà không hề hay biết. Sáng hôm sau do điện lâu quá mà chẳng nghe tiếng bạn bắt máy. Ji Hee bắt đầu lo lắng. May mà Ji Hee về gần tới nhà. Cô nóng ruột kêu Kook chạy nhanh về. Vào tới đi kiếm khắp nơi rồi Ji Hee chạy ngay vào phòng bạn.
- Này Kim T/b... (Bắt đầu run) Tỉnh... Tỉnh lại cho mình... Kim T/b....
Một lúc sau bạn được đưa đến bệnh viện bác sĩ nói chỉ là bị cảm hơi nặng chỉ cần tịnh dưỡng sẽ đỡ hơn. Lúc Ji Hee đi ra ngoài bạn mặc chiếc áo khoác vào và đi ra ngoài. Ôi thật là xui xẻo cô ta nằm phòng đối diện nên anh vào thăm thì thấy bạn.
- Cô đến đây làm gì??
Vì mệt mỏi bạn đi mà mặt cứ nhìn xuống tai thì cứ bị lù bù lù bù nên không nghe thấy anh nói. Anh kéo bạn lại và la lớn
- Cô vào đây làm gì
Bạn hốt hoảng nhìn lên thấy anh nên lấy lại gương mặt lạnh lẽo
- Mặc kệ tôi
Bạn giựt tay lại
- Mi Soo không cần cô phải thương hại đến thăm... Cô tránh xa...
- (ngắt lời) Tôi đến đây không phải thăm cô ta... Cô ta làm gì có dạ phúc được tôi đến thăm. Chỉ có kẻ ngu như anh mới đi tin cô ta
Chát
Anh tát mạnh làm bạn ngã xuống đất. Miệng ứa máu. Bạn đứng lên liếc anh bằng ánh mắt viên đạn chết rồi bỏ đi. Vì đau quá nên bạn không thể đi nhanh xuống cầu thang được mà còn phải vịnh thành cầu thang như đứa trẻ mới tập đi.
Anh bực tức đi vào thăm cô ta. Một lát sau Ji Hee đến không thấy bạn đây lấy điện thoại điện thì bạn để nó trên bàn. Ji Hee như kẻ điên đi lục lội tìm bạn.
- Kim T/b cậu ra đây... Kim T/b cậu ở đâu
- Ji Hee bình tĩnh lại... (Jung Kook cố bình tĩnh)
- Anh bảo em làm sao bình tĩnh được chứ... T/b cậu... Cậu ấy còn chưa khỏe lên chút nào. Người còn nóng bừng... Giờ còn không biết ở đâu... Anh bảo em bình tĩnh là bình tĩnh làm sao?
- Ji Hee!! Em phải bình tĩnh lại em như vậy cũng chẳng tìm ra T/b đâu
Yoon Min bạn thân của T/b và Ji Hee vì đi chơi với Taehyung nhưng nghe vẫn chạy về.
- Ji Hee... Ji Hee... T/b... T/b đâu??
- Cậu... Cậu ấy... Đi đâu rồi... Tất cả là tại tớ. Tớ không trông chừng cậu ấy cần thận.
Nói rồi 4 người đi tìm nhưng chẳng thấy bạn. 23:00 mộ người buồn bã tuyệt vọng đi về bệnh viện. Yoon Min và Ji Hee bây giờ chỉ biết ngồi vố gương mặt thất thần và sợ hãi. Còn Taehyung và Jung Kook tuyệt vọng. Đối với họ bạn không chỉ là bạn thân là em gái mà còn là người thân trong gia đình. Bây giờ biết tìm bạn ở đâu đây??
23:30' mọi người như cái xác không hồn chợt có tiếng mở cửa phòng. Một cô gái với làn da trắng như tuyết đôi môi không còn chút máu đôi máu vô hồn và một gương mặt lạnh lẽo đi vào. Bạn về rồi... T/b về rồi... Cả đám chạy lại ôm bạn dù vậy vẫn cảm nhận được cái lạnh thấu xương từ cơ thể bạn.
-Mọi người về đi khuya rồi... Mình muốn ở một mình.
YM- Nhưng T/b à...
Taehyung ngăn Yoon Min lại. Ai cũng biết chuyện của bạn và Jimin rồi nên ai cũng biết cảm xúc của bạn bây giờ. Cả đám đi về nhưng Junh Kook vẫn đứng dặn dò cô y tá canh trước phòng bạn thật kĩ càng. Giờ đây căn phòng tối ma mị nhưng ánh sáng của mặt trăng từ cửa sổ chói thẳng vào giường. Cô gái nhỏ bé ngồi co người lại mà khóc. Đến 1:00 nước mắt đã cạn cô không còn chút sức sống. Giờ này Jimin mới tập nhảy về nên vào thăm cô ta. Đi ngang thấy phòng bạn có ghi tên bệnh nhân là Kim T/b anh ngạc nhiên.
- Cô ý tá
- Vâng có việc gì cần giúp ạ?
- Bệnh nhân phòng này là...
- À cô ấy là Kim T/b
- Cô ấy bị gì thế?
- Hôm qua cô ấy nhập viện gấp vì sốt cao. Buổi trưa đỡ được một chút cô ấy lại bỏ trốn đi đâu mất tới 23:39' mới về. Giờ này chắc cô ấy chưa ngủ nên tôi định mang cho cô ấy ít thức ăn nhẹ.
- Vâng cảm ơn cô
Cô y tá bỏ đi. Anh không đi vào thăm cô ta mà...
Cạch
- Ai đó... Mau đi ra đi... Tôi muốn ở một mình.
Giọng bạn yếu ớt
Anh nghe mà sót xa đi vào. Vào đến giường bệnh ánh sáng của mặt trăng đã cho anh thấy rõ gương mặt mệt mỏi của bạn.
- Tôi nói đi ra (bạn bắt đầu la hét)
- T/b...
- Tránh xa tôi ra... Tránh ra
- T/b bình tĩnh... Anh... Anh xin lỗi
- Xin lỗi... Đồ khốn anh... Anh đi ra cho tôi từ giờ tránh xa tôi ra... Xin lỗi... Đừng dùng câu xin lỗi dơ bẩn đó nói với tôi... Đồ khốn
- Đúng Park Jimin là đồ khốn... Đồ khốn đã không tin em... Đồ khốn đã tát em... Đồ khốn đã đổ oan cho em.
Anh biết bạn bị oan vì lúc chiều vào thăm cô ta nghe được cuộc nói chuyện của ả và bạn ả. Ả đã kể hết với cô bạn kia làm cho anh bắt ngờ nghe được. Vì tội nghiệp cô ta không người thăm nên anh vào thăm lần cuối.
- Tránh ra (hét lớn)
- T/b T/b... Em tĩnh lại đi...  Bác sĩ... Bác sĩ
30' sau
- Bệnh nhân bị kích động tinh thần nên ngất xỉu một lát sau sẽ tỉnh lại
- Park Jimin cậu đã làm gì T/b hã (Taehyung tức điên lên)
- Thôi... Taehyung anh đừng làm lớn dù sao T/b cũng không sao..
- T/b tỉnh rồi (Ji Hee mừng rở)
- Mọi người...
- Không sao rồi... (Yoon Min an ủi)
- Mình muốn nói chuyện... Với Jimin mọi người về đi giờ 1-2h sáng rồi...
- Được được... Tụi mình về (Yoon Min)
Khi mọi người đã về hết. Căn phòng bắt đầu yên lặng đến rợn người cùng một màu đen ma mị.
- T/b...
- Anh?? Thế nào?? (Giọng lạnh)
- Xin lỗi....
- ...
- Anh xin lỗi T/b
- Không phải cô ta bị thương sao?? Sao không qua đó thăm cô ta?? (Mỉa mai anh nhưng vẫn không nhìn mặt)
- Anh...
Bạn gượng nhìn anh. Bạn sót lắm cấp này tập nhảy chắc không ăn không uống gì đây. Bây giờ mới ốm như vậy
- Anh lại ốm đi rồi...
- T/b...
- Anh đã không ăn bao nhiêu ngày rồi?? Uống bao nhiêu chia nước rồi?
- T/b...
- Trả lời đi...
- 3 ngày
- Uống bao nhiêu nước??
- Rất nhiều...
- ... Anh muốn làm ma đói sao??
- Anh không muốn
- Vậy sao chẳng biết chăm sóc bản thân thế?? (Giọng bắt đầu mệt mỏi)
- Anh...
- Lúc nào tôi cũng đi theo anh kè kè làm con ở chăm sóc anh à??
- ...
- Sao anh không đi hỏi cô ta xem... Cô ta biết anh bao nhiêu cân không? Cô ta biết anh tập nhảy thế nào không?? Cô biết anh nhịn ăn mà uống nước thay không?
- Anh... Xin lỗi
- Nếu anh là tôi câu "Xin lỗi" có chấp nhận không??
- Anh...
- Ngồi xuống đi không chân anh lại mỏi đấy!!
-...
- Anh có biết tôi đã nằm trong bồn tắm mấy tiếng không?? Đã vậy sau đó tôi còn phải nằm trong căn phòng lạnh lẽo... Tim tôi đau lắm Park Jimin...
Anh đi lại ôm chặt bạn vào lòng..
- Anh xin lỗi.. Là anh đánh chết. Mau kêu người đánh chết anh đi... Anh đã làm cho bảo bối của anh phải khóc. Anh đáng chết đúng chứ??
-Ừ... Anh đáng chết...
Bạn ôm chặt anh vào lòng... Anh lại càng thấy có lỗi...
- Anh xin lỗi
- Em mệt rồi
- Vậy em ngủ đi nhé...
- Nhưng em sợ...
- Anh nằm ở đây với em...
- Ừ
Thế là anh nằm ôm bạn vào lòng vừa ôm chặt vừa ôm lên trán bạn thay cho lời xin lỗi chân thành từ tận trái tim anh dành cho bạn. Chắc có lẽ đây là lần cuối Jimin để bạn khóc trong suốt kiếp này cuộc đời này anh chỉ làm cho bạn cười mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#minie