Nam Joon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NJ: em chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh ? - anh nghiêng đầu hỏi

T/b: em luôn nghĩ đến nó

NJ: em chưa bao giờ yêu anh sao ? - anh gằng giọng lên hỏi

T/b: em chưa bao giờ là không yêu anh hết Nam Joon ah - nhăn mặt

NJ: vậy còn quan tâm anh ? - anh vẫn gằng giọng mà hỏi

T/b: không quan tâm mà ngày nào cũng nấu cơm 3 bữa chờ anh về ăn. Sửa mọi thứ anh làm hư. Biết anh ghét gì thích gì sao - bạn ứa nước mắt, cổ họng như nghẹn lại

NJ: nếu yêu anh thì hãy hứa làm điều này vì anh đi - anh nắm tay bạn

T/b: anh....anh nói đi - bạn cố lau nước mắt















NJ: đừng bắt anh ăn cua nữa. Cua là bạn mà. T/b anh xin em huhu - anh quỳ xuống nắm tay bạn mè nheo

T/b: cua ngon mà anh - bạn cố chọc ghẹo anh

NJ: no no Jin hyung bắt anh ăn cua suốt tuần rồi. Giờ nghỉ anh chạy về đây để trốn món cua 7 món của hyung thì tới em. - anh mếu máo nhìn bạn

T/b: Kim Nam Joon anh quên mất em là em gái của Seok Jin oppa hay sao - bạn nghiêng đầu hỏi anh

NJ: hả - anh mở to mắt - chết con rồi mẹ ơi ! - anh chạy ra khỏi nhà

3 chân 4 cẳng lấy chìa khoá rồi leo lên xe chạy đi. Để bạn ở lại trong căn bếp với sự hoang mang nhẹ. Mà hình như là.... Hôm nay bạn đâu có nấu cua đâu. Còn lúc nãy anh cầm chìa khoá xe rồi chạy đi.

T/b: Nam Joon ah anh chưa có bằng lái đâu. Xe đó hư phanh rồi, em chưa đem đi sửa. Nam Joon ah - bạn hớt hải chạy theo anh

---- bệnh viện ----

T/b: hên cho anh là không sao đấy nhé - bạn vỗ nhẹ vào vai anh

Jin: ở lại với anh có tốt hơn không. Về nhà làm gì - càm ràm

Mẹ( NJ): thật là con không biết quan tâm mình sao. Chăm sóc bản thân tốt 1 chút chứ - mẹ cứ trách anh

Bác sĩ: mời người nhà ra ngoài để bệnh nhân có thể nghỉ ngơi 1 chút. Cỡ ngày kia là xuất viện được rồi

T/b: mẹ à, anh à mình về cho anh ấy nghỉ ngơi thôi - bạn quay sang mẹ và Jin - à em, mẹ lại anh Jin có nấu cháo cho anh này, ăn đi lấy sức - bạn đặt 3 hộp cháo lên bàn rồi đi ra

Mọi người ai về nhà nấy để anh ở lại bệnh viện nghỉ ngơi. Cũng khá đói vì chưa ăn gì anh lần lượt mở 3 hộp cháo ra.

NJ: cái...cái gì đây - anh nuốt nước bọt - sao lại là cháo cua, hộp này cũng thế, hộp kia cũng thế. Trời ơi sao tui khổ vậy nè - anh để cháo lên bàn

----ting ting ting ----
Kakaotalk
       ~~ Kim's Family ~~
T/b: mai em lại đem cháo lên cho anh nha

Mẹ: mai mẹ sẽ nấu cháo đem lên cho con

Jin: anh sẽ nấu thật ngon cho chú ăn lấy sức

NJ: trời ơi tui khổ quá mà

Vậy là những ngày sau đó cua trở thành món ăn chính của gia đình nhà họ Kim

    ________________________________

Buồn buồn nên viết thôi. Và chợt nhận ra các tình yêu của tui ai cũng lớn tuổi hơn tui TvT

Đây không phải là phần tiếp theo của Nam Joon kia nha. Phần này ngẫu hứng thôi

Vẫn là
#jei
I'm a rose with thorns - hanaki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro