Cậu là tín ngưỡng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Đừng mà, kì lắm, người ta nhìn thấy sẽ rất kì. Bỏ xuống đi, tôi về với cậu mà, được chưa? Bỏ xuống đi..."  anh đỏ mặt ngại ngùng nhìn xung quanh.

"Muộn rồi."

Trên sân trường thấp thoáng bóng 2 con người trông có vẻ hạnh phúc.... xí khoan, hình như đội hình bị chỉnh lại ở giây thứ 59.

"Áaaaa, té chết..." - cậu hoảng hồn la lên khi đột nhiên Yoongi giãy văng ra khỏi tay cậu, cậu sợ Yoongi té chết ah ;;;^;;;

Sau đó anh cúi người xuống xốc nửa người cậu lên vác lên vai.

"Chết tiệt, em dám đảo chính?" - anh tét bốp vào mông cậu.

"Xưng hô nghe thật ngứa ah~ Tôi cũng là đàn ông, tôi muốn ở trên!"

"Hửmmmm?" - anh cố tình ngân dài ra nhếch mép cười đểu nhìn cậu.

A... cậu điên rồi ah, sao không tự nhớ lại quá khứ mịt mù phía sau nhỉ? Vào cái ngày thối rửa nào ấy, khi cậu bảo muốn ở trên, anh liền chiều ý cậu, và 3 giây sau khi cậu vừa cởi hết quần áo của cậu và anh, thì cậu lại bị lật ngược đè chết mất rồi.

"Không phải đâu a haha, cậu nằm trên hahaha..."

;'&@^@;?@',,$2(2;@^!**

Sau một hồi giằng co mệt mỏi ( cho mị xin được bỏ qua cái đoạn dài tựa ánh trăng ấy nhé -_-')

Hiện tại thì anh đang cõng cậu trên lưng. Tóc anh thơm lắm, mùi bạc hà ấy, cậu cứ đưa mũi vào tóc anh mà ngửi mãi thôi. Ngửi chán rồi cậu tựa cằm lên vai anh, tay siết lại ôm anh chặt hơn.

"Tớ yêu cậu, Min Yoongi." - cậu thủ thỉ vào tai anh khiến anh cười nhẹ.

"Em từ khi đã trở thành tín ngưỡng trong tôi nhỉ? Một tín ngưỡng tuyệt đẹp. Và tín ngưỡng sẽ mãi mãi không bao giờ tan biến."

Phải, tín ngưỡng ấy sẽ không bao giờ biến mất, tín ngưỡng về một thế giới chỉ có hai ta mãi mãi bên nhau hạnh phúc. Đúng không?

NEVER

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro