Extra 2 (Seokjin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rin học viên -> Anh thầy

Xin lỗi thầy, hôm qua em không học được

Không sao, em ổn chưa?

....Dạ?

Em bảo bận mà, chắc mệt lắm hả?

giờ tốt hơn chưa?

À, mọi thứ ổn rồi ạ.

.

Jin ở đầu bên này hú hồn hú vía vì vừa để lộ sơ hở. Cô ấy đâu có kể với anh là mình bị làm sao đâu, làm sao "anh thầy" có thể biết được chứ, chỉ có Jin- người đã đến đón cô ấy hôm qua mới biết thôi.

Tự mình rối bù trong mớ suy nghĩ, Jin bật cười khi phát hiện hình như chính mình còn ghen tị với bản thân khi qua những tin nhắn này anh chưa thể công khai quan tâm cô. Bù lại, khoảng thời gian sau đó, chỉ cần rảnh rỗi Jin sẽ đến trường hoặc đến nhà thăm Chae Rin. Sau khi cô ấy báo lên nhà trường về việc bạo hành, mọi thứ dường như đã ổn định hơn nhiều.

"Hôm nay anh lại không ở lại sao?" Chae Rin khoanh chân trên sôpha, hơi nhăn mũi khi thấy Jin chuẩn bị rời đi.

"Để lần khác nhé."

"Lần này là lần khác bao lần rồi?"

Jin bật cười qua lớp khẩu trang, anh lại gần vò rối mái tóc ngắn của cô. "Này, giận dỗi đấy à?"

"Em chỉ chán ăn cơm một mình thôi. Anh là người bạn thân thiết duy nhất của em từ khi em đến Hàn đấy. À, cũng có cả thầy dạy nấu ăn cho em nữa, nhưng bọn em chưa từng gặp mặt." Chae Rin bĩu môi nói, dạo gần đây khi đã thân quen, Jin có cảm giác cô ấy dựa dẫm vào anh nhiều hơn, thỉnh thoảng sẽ bộc lộ nét đáng yêu như hiện tại vậy chứ không còn quá mạnh mẽ, gồng mình lên đối chọi với khó khăn như lần đầu gặp mặt nữa.

"Kể anh nghe đi, người thầy đó thế nào?" Jin ngồi xuống, cẩn thận giăng bẫy.

"Anh ấy rất tốt, cẩn thận, tỉ mỉ và kiên nhẫn. Đôi khi cũng buồn cười lắm, hay chơi chữ nhạt nhẽo với em." Chae Rin bật cười khi nhớ lại, rồi đột nhiên cô nghiêng đầu, nheo mắt. "Thực ra tính cách khá giống với anh đấy. Anh có biết nấu ăn không?"

"Đoán xem." Jin hấp háy mắt. "Vậy em quý ai hơn, anh hay thầy?"

"Gặp ngoài đời đương nhiên sẽ khác hơn chứ. Em nghĩ là với anh sẽ nhỉnh hơn một chút." Cô chập ngón cái với ngón trỏ với nhau rồi đưa Jin xem.

"Phân biệt đối xử quá đi." Jin cười. "Thôi được rồi, anh phải về. Hẹn em lần khác."

"...Vâng."

-------------------

Jin vẫn rất phân vân có nên để lộ mặt thật và nói rõ thân phận của mình cho cô ấy không. Anh chỉ nghĩ, nếu mình làm thế tức là đã xác định muốn một mối quan hệ khác thân thiết hơn với Chae Rin. Nó có thể còn hơn cả tình cảm bạn bè, anh em hay thầy trò.

Và cùng lúc anh chìm trong rắc rối ấy thì cậu em Kim Namjoon có chiều hướng rơi vào tình yêu với một cô gái cũng là du học sinh, cùng trường với Chae Rin nhưng ở khoa Văn học. Tuyệt thật đấy, Trái Đất tròn, và thì....phản ứng của các thành viên có vẻ không ổn lắm.

Anh không nghĩ mình cũng nên dính vào tình trạng tương tự, một người trong số họ là quá đủ rồi. Với suy nghĩ ấy, Jin tiếp tục giấu thân phận của mình với Chae Rin. Mãi cho đến khi, sau cái ngày cả nhóm họp gia đình lần cuối và để cho Namjoon đi tìm cô gái kia, thì Jin cũng nhận được cuộc gọi của Rin từ số điện thoại riêng chỉ dùng với cô.

"Anh! Giúp em với! Nhà bếp bị cháy!"

Và Jin đã lao đến căn hộ của cô ấy với tốc độ không tưởng. Lúc anh đẩy cửa, một mùi khét cùng với khói đang bay mù mịt khắp căn phòng.

"Này! Em không sao chứ?" Jin chạy vào với bình chữa cháy lấy ở cầu thang. Trong bếp, những mảng gạch màu hồng đen nhẻm đi, hoàn toàn là do cái nồi áp suất lem nhem đồ ăn đã cháy thành than và cái vung thì bay vạ vật đến biến dạng dưới sàn nhà. Còn cô ấy thì vẫn còn ho khụ khụ, tóc tai rối bời và tạp dề dính đầy nhọ nồi. "Anh đã dạy bao nhiêu lần là đừng mở vội nếu van chưa thoát hết khí cơ mà! Em quên à? Có biết là nguy hiểm lắm không?"

Jin vừa mắng vừa thoăn thoắt đeo găng tay làm bếp vào, dọn dẹp đống tàn dư kia cho hết vào thùng rác và dùng chai xịt lau sạch trơn các dấu vết. Thao tác của anh rất nhanh và cẩn thận, giống như đã từng trải qua trước đây. Mãi cho đến khi mọi thứ đã đâu vào đấy Jin mới phát hiện người phía sau hình như im lặng hơi lâu.

"Em sao thế? Bị bỏng ở đâu à?"

Chae Rin lắc đầu, đột nhiên mỉm cười rất tươi. "Em biết Jin là thầy của em mà."

Bàn tay đặt trên vai cô khẽ cứng lại. Haizz, vừa nãy anh đã lỡ lời.

.

"Vậy...anh bỏ khẩu trang ra được chưa?" Chae Rin, sau khi đã thay đồ và rửa mặt, khoanh chân trên ghế nghiêng đầu hỏi Jin.

"Được rồi.... Chỉ là đừng có hét lên nhé."

Jin thở dài, và điều anh nói càng làm cho Chae Rin thêm tò mò.

Chiếc khẩu trang đen bị tháo xuống, gương mặt chàng trai lộ ra hoàn toàn dưới ánh đèn. Những đường nét rất mềm mại, thon gọn với vầng trán cao, sống mũi dọc dừa, đôi mắt đen láy và môi dày đỏ ửng như màu dâu tây. Jin quả thực không nói đùa khi anh bảo mình rất đẹp trai. Cô đã thấy qua không ít những chàng trai Châu Âu và Châu Á có vẻ ngoài bắt mắt nhưng chỉ có Jin mới khiến Chae Rin sững sờ.

"Anh...."

"Chào em." Jin mỉm cười, gò má cao lên khiến đôi mắt cong lại đầy thân thiện. "Anh là BTS Jin."

"......"

".....?"

"A! Bảo sao trông anh lại quen như vậy!" Lúc này Chae Rin mới ngộ ra. Cô sống ở nước ngoài lâu, hằng ngày cũng chỉ có sở thích ăn chơi mua sắm rất ít khi nghe nhạc nên không để ý lắm đến các ngôi sao, thậm chí khi qua Hàn rồi cũng không theo dõi thị trường K-Pop chỉ là thỉnh thoảng đi đường và nhìn thấy những poster ở khắp mọi nơi, nhiều nhất chính là của nhóm nhạc toàn cầu BTS. Vừa nãy cô thực sự chỉ shock vì anh ấy rất đẹp trai chứ không phải vì anh là BTS Jin.

Còn Jin thì thực sự không biết nên buồn hay nên cảm thấy may mắn, vậy mà từ trước đến giờ anh còn sợ cô ấy nhận ra anh sẽ phấn khích, ai ngờ anh chỉ nhận lại được một câu "trông rất quen".

"Xin lỗi vì đã giấu em, nhưng hoàn toàn là do thân phận anh hơi đặc biệt, vậy thôi." Jin cười hối lỗi.

"Không sao, em hiểu mà. Làm ngôi sao chắc bận rộn lắm nhỉ? Cảm ơn anh ngày trước đã nhận dạy nấu ăn cho em. Hiện tại cũng dành nhiều thời gian quan tâm em nữa...." Chae Rin thở dài, cúi đầu.

Jin bật cười, đưa tay vuốt gọn những lọn đỏ tươi kia gài lên vành tai nhỏ. "Không sao, ở cạnh em cũng rất vui."

Chae Rin lập tức ngẩng đầu, cười híp mắt rồi đột ngột bổ nhào tới ôm lấy cổ anh. "Em cũng rất thích ở cạnh Jin."

Biết rõ đây là hành động bình thường của người Châu Âu nhưng Jin vẫn bị bất ngờ. Anh đờ ra một lúc mới ôm lại cô. "Bữa trưa tự em phá hỏng rồi. Có muốn đi mua ít đồ không? Hôm nay anh sẽ nấu."

"Thật sao? Tuyệt! Em rất muốn thử."

"Vậy nhanh đi thôi, trước khi đám trẻ ở nhà gọi anh về."

Chae Rin hào hứng gật đầu. "Nhưng mà...có ổn không nếu anh ra ngoài thường xuyên như vậy?"

"Không sao đâu, em mau lấy áo khoác đi." Jin vuốt tóc cô trấn an, trong lòng lại âm thầm nghĩ, đến nhóm trưởng của tụi anh còn đang đi hẹn hò kia kìa, anh già hơn đám nhóc đó mấy tuổi lận chẳng lẽ cũng không được yêu đương sao?

Hai người đến một siêu thị gần đó để mua đồ. Và đó cũng là lúc Namjoon và Hee Ran vô tình bắt gặp họ.

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro