Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa vào trong nhà, Hoseok đã nằm lăn ra sôpha nghịch điện thoại. Các thành viên khác lần lượt đi vào, mỗi người một việc. Bỗng nhiên Tiểu Hi vọng hét toáng lên.

"Ô ya! Namjoonie hôm nay đã làm một bạn fan khóc đó nha ~ Video đầy trên twt rồi kìa."

Namjoon cười khổ, thuận chân đá đá người kia mấy cái cho lùi vào rồi ngồi xuống, sau đó cũng mở máy điện thoại xem thử. Seokjin vừa về đã đi vào bếp, lúc đi ra cùng với mấy cốc chocolate nóng thì cũng vừa vặn nghe được lời của J-Hope.

"Có phải cái bạn đã đùa trò đùa ông chú với anh không?" Jin hào hứng hỏi.

"Đúng bạn đó đó." Yoongi lười biếng nói trong khi cầm lấy cái cốc của mình lên và nhấp một ngụm.

"Cái gì? Cô ấy trêu anh á?" Khi đó Namjoon ngồi xa Jin nên đã không biết chuyện này. Jin gật đầu, đáp. "Cô bé đeo vòng cổ tên em đúng không? Là cô ấy đó."

"Uầy, chị ấy đáng yêu thật!" Jungkook- lúc ấy đã thay đồ ngủ xong, đi ra phòng khách hóng hớt.

"Sao đến em cũng nhớ vậy, Kookie?" Namjoon dở khóc dở cười. Một ngày họ gặp không biết bao nhiêu người, sao các thành viên đều nhớ cô gái đó vậy?

"Anh cũng nhớ mà sao bọn em lại không nhớ được chứ? Mắt bạn ấy đẹp thật." Taehyung chen vào trong khi loay hoay tìm phim kinh dị trên TV.

"Cái hình này là bạn ấy vẽ ạ? Đáng yêu thế ~" Jimin ló đầu vào, hí hửng nhìn chằm chằm vào cổ tay của Namjoon.

"Cô nhóc đó thấy Namjoon cười cái là khóc xừ luôn. Anh ở bên cạnh không dám cười, sợ em ấy lại còn khóc nữa." Yoongi không kìm được kể lại. Anh là người ít khi quan tâm mấy chuyện này nhưng chẳng hiểu sao ấn tượng về cô gái này lại đặc biệt đến thế. Chắc vì đúng như Taehyung nói, mắt cô ấy rất đẹp, thực sự rất khó quên.

Nhân vật nam chính trong cuộc bàn tán từ nãy đến giờ không nói thêm được câu nào. Nghe mọi người nói qua nói lại hào hứng như thế, Namjoon lại thấy buồn cười. Anh cầm cốc chocolate nóng của mình lên, vẫy tay một cái rồi về phòng riêng.

"RapMon hyung! Anh mà có tìm được twt của chị ấy thì cho em biết với nhớ!" Jungkook nói với theo.

"Cái thằng này, đã bảo gọi là RM hyung hoặc Namjoon hyung rồi cơ mà."

"Hihi em quên."

Tiếng nhí nhéo bên ngoài mãi mới yên tĩnh đi một chút khi cửa phòng đóng lại. Namjoon nhìn nhìn chú cua nhỏ vẫy càng trên cổ tay, cười cười lắc đầu.

---------------

Đã 3 tháng kể từ vụ việc lần đó, BTS đi vào những ngày cuối cùng trước comeback, tất cả các thành viên đều bận bù đầu, hầu như đã quên đi cô gái xa lạ họ đã từng bàn tán.

"Này, ai có thể cho anh biết Namjoon đi đâu rồi không?"

Jimin và Taehyung ngẩng đầu lên nhìn anh quản lý, đồng thời lắc đầu. Càng gần đến ngày comeback, áp lực của họ lại càng lớn. Anh J-Hope gần như luôn ở trong phòng nhảy với Jin hyung, Yoongi hyung thì bế quan trong studio của anh ấy, maknae-line các cậu thì vẫn sinh hoạt bình thường còn Namjoon hyung- tần suất biến mất ngày một cao.

Điều này cũng đã trở thành điều bình thường rồi, dù không còn thấy lạ nữa nhưng vẫn khiến cho anh quản lý của bọn họ mỗi khi cần đều tăng xông vì không tìm được Namjoon.

"Em có biết cậu ấy đi đâu không?"

"Chắc là đi dạo đi?" Jimin hỏi ngược lại, dường như cũng không chắc chắn vì hành tung của RM luôn rất tuỳ hứng.

---------------

Ngẩng đầu nhìn biển chỉ đường hướng ra năm phía khác biệt, Hee Ran thở hắt một hơi. Tuyệt thật đấy, cô lại lạc đường rồi. Từ hồi có thể tự mình ra đường, Hee Ran đã biết mình mắc chứng mù đường khá nặng, chỉ đi trong nội thành Hà Nội thôi còn lạc lên lạc xuống nói gì là ở nơi rộng lớn, phức tạp như Seoul.

Đã bốn tháng ở đây rồi nhưng cô vẫn chưa nhận diện được cả trục đường chính! Thật thảm hại!

Ting!

"Cô Jung đúng không ạ? Vâng, chúng ta đúng là có buổi gặp mặt vào ngày hôm nay, nhưng vì chút lịch vướng bận từ phía nhà trường nên lịch được rời đến ngày mai. Vâng, mong cô thông cảm."

Cô đã bao giờ nói là mình đen đủi chưa? Haizz, chỉ là gặp mặt chủ nhiệm khoa Văn học để hoàn thành nốt thủ tục nhập học thôi mà cũng khó khăn đến vậy. Giờ cô phải đi đường nào để về nhà đây?

Đấy, kể ra thì mẹ cô lo cũng có thừa đâu khi để cô con gái của bà vừa hậu đậu, kém may mắn lại bị mù đường sinh sống một mình ở một đất nước xa lạ chứ.

Cất tờ giấy ghi địa chỉ vào chiếc balo nhỏ sau lưng, Hee Ran ngẩng đầu nhìn bầu trời trên cao. Hôm nay là một ngày thời tiết xấu, những đám mây xám xịt che phủ gần hết bầu trời, không khí cũng ngày một lạnh hơn với những cơn gió đông đầu mùa. Dòng người đông đúc đi bộ ra mọi hướng đều rất vội vã, tông màu trầm của những bộ quần áo và những cái cúi đầu bước nhanh càng khiến cho ngày hôm nay thêm ảm đạm.

Hee Ran thở dài, lơ đãng nhìn sang bên kia đường.

"Triển lãm sao?"

-----------------

Phòng triển lãm quả nhiên ấm áp hơn nhiều so với không khí ở ngoài, ánh sáng vàng nhàn nhạt cũng khiến tầm mắt chỉ thấy gam tối và lạnh ban nãy của cô trở nên tươi sáng hơn.

Thở ra một hơi, Hee Ran bước về phía những bức tranh đầu tiên. Thực ra cô không hẳn là một người kiên nhẫn với các bức hoạ bởi con mắt nghệ thuật của cô không tốt lắm. Cô biết mình không có duyên với những sáng tạo này từ việc đơn giản nhất là học makeup từ cô bạn thân, 4 năm và chẳng thu được kết quả gì.

Lí do cô hứng thú với triển lãm nhiều hơn là vì thấy trên twt tần suất các nonfan bắt gặp Namjoon là rất cao. Biết đâu cô lại may mắn?

Nhưng thực sự chẳng trông đợi gì quá nhiều.

Di chuyển tự do giữa những bức tranh đầy màu sắc, Hee Ran dừng chân trước một bức hoạ về thiên nhiên. Nửa dưới của nó là một sa mạc khô cằn, những nét sơn dầu mạnh mẽ và sắc nét khắc hoạ rất rõ sự khắc nghiệt như từ tận sâu bên trong. Nhìn nó khiến cổ họng cô khô khốc, thị giác bị tác động đến nhức nhối. Nhưng khi chuyển ánh mắt lên nửa phía trên, đó lại là một phong cách khác. Là đại dương rộng lớn, xanh ngắt và dịu êm, người hoạ sĩ dường như đã thay ngòi bút, lựa chọn những đường nét mềm mại và tươi mát đến không ngờ.

Đại dương và sa mạc hoàn toàn không có ranh giới. Đại dương từ bên trên đổ xuống, cuộn trào bọt trắng xoá như đang muốn phủ lấy sa mạc, tưới lên những khô cằn đó dòng nước quý giá của mình, xoa dịu đi những đau thương.

"If we are together, even the desert can become an ocean..."

Nghiêng đầu nhìn bức tranh, Hee Ran thì thầm câu nói ấy với nụ cười ngơ ngẩn trên môi.

"Hm...Đó là một cú chơi xấu đấy."

Cô giật mình quay về phía phát ra tiếng nói.

Đó là một chàng trai rất cao, chắc phải hơn cô đến gần 30cm chứ chẳng đùa. Anh ấy mặc quần thụng, converse đen cao cổ với áo bomber bên ngoài áo sơmi kẻ đỏ đen. Mái tóc giấu dưới chiếc mũ lưỡi trai bình thường nhưng lại càng tôn lên góc nghiêng của khuôn mặt đẹp trai.

Người đó cũng đang mỉm cười nhìn bức hoạ "Sa mạc và đại dương" trước mặt họ.

Hee Ran trợn tròn mắt, đưa tay lên che miệng và lùi lại liền mấy bước.

"Namjoon ah...."

Namjoon nghe cô gọi liền quay sang nhìn, mỉm cười để lộ má lúm và đưa ngón trỏ thon dài lên chặn giữa đôi môi.

"Suỵt."

Hee Ran cứng nhắc gật đầu, cứng nhắc quay lại đối diện với bức tranh, hai tay nắm chặt quai balo, thậm chí còn không dám thở mạnh. Có ai có thể nói cho cô biết chuyện gì đây không? Cô gặp Namjoon? Thật sự sao? Không phải mơ chứ?

Chưa bao giờ Hee Ran thấy lựa chọn đến Hàn của mình lại đúng đắn như vậy. Ngoại trừ mấy chuyện lặt vặt vẫn thường xảy ra, hình như độ may mắn của cô đang ngày càng tăng lên, chỉ cần liên quan đến chàng trai này.

Hai người đứng trước bức tranh dễ đến gần 5 phút, một người ngắm một người thì đơn giản là bị doạ đến cứng đơ. Hee Ran cố bình ổn lại trái tim hư hỏng của mình, liếc sang người bên cạnh một cái. Haizz, chiều cao chênh lệch thật khổ. Nếu cô nhìn ngang thì chỉ thấy bắp tay anh, phải ngước lên mới thấy được góc nghiêng của người này.

"Sao anh lại nói bức tranh này là một cú chơi xấu?"

"Anh không nói bức tranh. Là câu nói của em cơ." Namjoon cúi đầu nói, lại mỉm cười.

Hee Ran cảm nhận rất rõ sự nóng bừng một cách đột ngột trên gương mặt mình, nhưng cô vẫn giả vờ như mình ổn lắm.

"Anh đang nói đợt final của world tour WINGS phải không? ARMY đã mang theo slogan này, em còn nhớ Jungkook đã nói may mà các bạn không giơ cao slogan trong lúc cậu ấy hát nếu không cậu ấy sẽ bị vỡ giọng." Cô mỉm cười nhẹ nhàng, thôi không nhìn anh nữa mà lại trở lại với bức tranh. "Nó rất hợp với tác phẩm này."

"Đúng vậy. Đó cũng là lý do anh dừng lại để ngắm nó."

Một khoảng lặng nữa lại diễn ra. "Em là người nước ngoài à?"

"Vâng. Sao vậy? Có phải cách diễn đạt của em vẫn lủng củng không?"

Namjoon cười. "Ừ, có một chút. Em đã sai ngữ pháp ở câu vừa rồi."

"Haizz, em cũng đang cố gắng lắm đấy chứ."

Cô than thở. Và ngay sau khoảnh khắc đó, cô giật mình nhận ra bản thân đã nói chuyện với Namjoon thoải mái như thế nào. Trời ạ, anh ấy là thần tượng của cô đấy, anh ấy trong tưởng tượng của cô luôn ở một đẳng cấp rất cao mà cô không thể với tới, vậy mà bây giờ hai người lại đứng song song với nhau bàn luận về những câu chuyện vặt vãnh.

Dường như không nhận ra sự khác thường của cô gái, Namjoon lại tiếp tục hỏi.

"Lý do em đến Hàn Quốc là gì vậy? Học sao?"

Hee Ran quay hẳn người lại, khẽ cắn môi nhìn anh. Học chỉ là phụ thôi, cô có nên nói ra lý do thực sự không? Rồi anh ấy sẽ cười hay sẽ mắng cô đây? Khi thứ duy nhất thu hút cô ở đất nước này là anh....

Nghĩ nghĩ một lúc, cô lôi từ trong túi ra một cây bút đen.

"Namjoon, có thể cho em mượn cổ tay anh một chút không?"

Anh cũng đổi góc đứng, trở thành mặt đối mặt với cô. Cô gái đó thấp thật, nhưng trông rất đáng yêu, gương mặt khá thanh tú và có chút quen quen nhưng anh không nhớ nổi đã nhìn thấy ở đâu hay chưa. Đối với câu hỏi có chút nài nỉ của người lạ, Namjoon định sẽ từ chối thật khách sáo bởi việc tiếp xúc với fan là điều bị cấm trong lịch trình cá nhân, đến chụp ảnh chung còn không được chứ đừng nói tới cầm tay hay gì đó.

Nhưng không hiểu sao, ánh sáng trong đôi mắt rất đẹp của cô gái khiến Namjoon mềm lòng. Và anh đưa tay ra.

Cô gái có vẻ rất vội vã, nhưng vẫn rất biết ý không dám tiếp xúc làn da của hai người với nhau mà lợi dụng ống hoodie dài bao lấy bàn tay của mình rồi luồn xuống dưới để nâng tay anh lên. Cô hạ bút xuống, vẽ rất nhanh. Namjoon có chút giật mình định rụt lại nhưng lại không nỡ.

Chuyện gì vậy? Cô ấy kí tên à? Đáng lẽ phải ngược lại chứ nhỉ?

Nhưng Namjoon đã nhầm. Khi cô ấy ngại ngùng cầm chặt cây bút và lùi lại thì một chú cua nhỏ vẫy càng đã xuất hiện trên cổ tay anh. Kí ức của một buổi fansign nào đó cách đây mấy tháng chợt ùa về.

"Ô, là em?"

"....Vâng." Hee Ran gật đầu, rồi lại vội vã lục lọi trong balo. "Cái này...Tặng anh. Là món quà em đã quên không mang tới fansign."

Namjoon chần chừ rồi cũng đưa tay ra nhận lấy. "Em luôn mang nó bên mình sao?"

"Vâng, từ đợt quên nó ở nhà ấy, em đã rất hối tiếc. Em không biết có thể gặp được anh nữa hay không nhưng em vẫn mang nó đi khắp nơi từ ngày đó. Thật may, cuối cùng em cũng có cơ hội nữa." Cô xấu hổ thừa nhận.

Namjoon nhìn đỉnh đầu cúi thấp của cô gái, không kìm được lại cười trộm. Đáng yêu thật đấy.

"Em..."

Ting!

"Chờ anh chút." Namjoon rút điện thoại. "Alo, vâng, em đang ở một phòng triển lãm. Bang PD tìm em á? Được rồi, chút nữa em sẽ về."

Hee Ran nghe cuộc gọi, âm thầm đoán là anh đang nói chuyện với quản lý. À, đúng rồi, Bangtan sắp comeback mà, chắc anh ấy bây giờ bận lắm. Ngay khi thấy Namjoon cúp máy, cô đã vội nói trước.

"Anh mau về công ty đi, công việc quan trọng mà. Em rất mong chờ TEAR đấy! Comeback thành công nha!" Cô đưa tay lên nắm chặt làm biểu tượng "cố lên" rồi bước lùi dần. "A, Namjoon ah, nhớ giữ gìn sức khoẻ nha!"

Chàng trai cao lớn ngơ ra, một tay cầm điện thoại một tay cầm túi quà tặng nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn đã chạy khỏi phòng triển lãm của cô gái. Một lâu sau, khoé môi dày khẽ cong lên ẩn hiện đôi má lúm hút hồn.

---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro