6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Woaaa, biển thật sự đã quá đi!!!

Chúng tôi dừng chân bên một bờ biển vắng. Vừa đến nơi, tôi lập tức chạy ra bờ biển, tung tăng trên bãi cát trắng. Gió thổi mang sự ấm áp của nắng, vị muối mặn của biển, cái này mới chính là hương vị đích thực của mùa hè này!!

Ba người đàn ông hì hục tìm cách dựng lều, trong khi công việc dỡ đồ của tôi thì nhẹ nhàng và nhanh chóng hơn hẳn. Thời tiết tuyệt vời thế này thực sự khiến tôi háo hức được ngâm mình trong những làn sóng của biển cả quá đi

_ Minah, em đi tắm à?

Có vẻ họ cũng đã gần xong việc, chuyển sự chú ý sang tôi đang soạn đồ chuẩn bị tắm biển

_ Để ngắm thân hình của Seo Minah trong bộ bikini hai mảnh thì đi xa xôi cực khổ cùng với Kim Taehyung đi nữa, anh đây vô cùng mãn nguyện

_ Ngưng đi Jung Hoseok, nhà tôi không chứa chấp mấy thể loại hai mảnh đó

Tôi tặng hắn một cái lườm "nồng thắm", đúng là một tên ngựa đực suy nghĩ chỉ bằng nửa thân dưới

Không diện bikini hai mảnh, tắm biển đối với tôi chỉ cần áo thun và quần ngắn là đủ rồi. Vì muốn né cái ánh nhìn đê tiện của ai đó, tôi bơi hẳn ra tới tận ngoài xa. Sở dĩ chỗ này vắng là vì sóng lớn lại có nhiều chỗ trũng sâu kém an toàn, tôi cũng khá tự tin với khả năng bơi thần sầu của mình nên chủ quan, nhởn nhơ bơi hẳn ra ngoài sâu. Bất ngờ bị một cơn sóng lớn, cao qua đầu nhấn chìm, chân mãi không chạm đến đất, tôi mới thấm thía sự nguy hiểm nơi đây

Tôi ráng sức ngoi lên hét toáng một tiếng, rồi lại bị nhấn chìm. Tôi uống nhiều nước đến căng cả bụng, xây xẩm mặt mày. Khi tưởng mình sắp toi đến nơi rồi thì có một cánh tay rắn chắc lôi tôi lại vào chỗ an toàn

_ Ngốc vừa thôi! Bơi kém thì ra xa làm gì?

Jung Hoseok giữ chắc tôi trong lòng, cốc vào trán tôi một cú đau điếng làm lòng biết ơn của tôi biến đâu mấy, sùng sộ lên mà cãi bướng

_ Đừng có đùa! Người ta ba năm giải nhất thành phố nhá!

_ Còn to mồm tôi quăng hẳn em ra ngoài biển làm mồi cho cá

Nói tới đây tôi im thinh thít, dẫu gì cũng nợ người ta một mạng, coi như hôm nay hình tu tâm tích đức không gây chuyện

Lên bờ rồi tôi vẫn thấy có gì không ổn? Tại sao Seokjin nửa con mắt cũng không dám nhìn tôi? Taehyung mặt đỏ như gấc, với cả nụ cười nham hiểm của Hoseok là cái gì nữa?

Nhìn lại mình, tôi chợt hiểu ra lý do, nước làm chiếc áo thun bó sát hết vào người, ba vòng vòng nào ra vòng ấy, lộ rõ mồn một

_ Minah, cậu nhanh lau khô người đi nào!

Taehyung choàng một chiếc khăn lớn quanh người tôi, dùng một chiếc khăn nhỏ khác bắt đầu giúp tôi lau tóc. Mùi hương trên khăn này đích thị là của Taehyung, hương vanilla thoang thoảng thật dễ chịu, không lầm vào đâu cho được

_ Kim Taehyung cậu thật là không có tiền đồ mà! Để cho tôi nhìn thêm một chút thì chết ai à?

Tôi lặng lẽ lườm hắn, tặng thêm một ngón giữa tăng thành ý của tôi. Taehyung ga lăng, ôn nhu, tuyệt vời như vậy, chính Jung Hoseok nhà người mới không có tiền đồ. Cho hắn ta ngắm thêm tí nữa, chi bằng tự tay tôi móc con mắt không yên phận của hắn ra

_ Sẵn ướt rồi, Seokjin ra chơi luôn nào! Taehyung mau ra đây!

Taehyung hớn hở chạy ra biển, đáng yêu như một đứa trẻ. Tôi mỉm cười co mình trên bãi cát, ngắm nhìn dàn trai đẹp như hoa bán khỏa thân tung tăng trước mắt. Số tôi đúng là có phúc quá đi mà, có mấy ai được ngắm "tiên cảnh" tuyệt đẹp thế này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro