3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như những gì tôi lo sợ, tối hôm ấy, hắn lại đến

Đồng hồ điểm 12 giờ, tôi vẫn chưa thể ngủ, phần vì bồn chồn, phần vì ly sữa pha cà phê tôi uống lúc tối. Không hiểu sao, tôi lại có chút gì đó... mong chờ?

Ding dong

Tiếng chuông đồng hồ đột ngột phá tan không gian tĩnh lặng. Tôi nghe tiếng chìa khoá tra vào ổ, dễ dàng mở cửa ra cho đối phương vào

Ding dong

Cánh cửa bật mở, âm thanh lãnh khốc siết chặt lấy trái tim tôi đau nhói

Ding dong  

Bước chân phong trần chậm rãi bước trên sàn gỗ, rất nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn cảm thấy hắn đang từng bước đến bên tôi

Ding dong  

Tôi muốn bật đèn lên để biết kẻ kia là ai, muốn vùng chạy ra khỏi sự việc không mấy tốt đẹp trước mắt nhưng chợt nhận ra, một lần nữa, cơ thể này lại trở thành phế vật khi không tài nào cử động nổi

Ding dong  

Hơi thở và mùi hương nam tính lạ lẫm hòa vào không khí, tràn vào khí quản khiến đầu óc tôi có chút u mê, thần trí lại bị dụ hoặc

Ding dong  

Chậm rãi cởi những thứ vướng víu trên người như muốn khiêu khích tôi đang giương mắt nhìn, hắn thành công khiến nhịp thở tôi ngày càng dồn dập và nóng hổi

Ding dong  

Trăng đêm bị mây mờ che phủ, những ánh sáng hiếm hôi hắt lên cơ thể trần trụi của hắn, những cơ bắp lúc ẩn lúc hiện trong căn phòng tói

Ding dong  

Tiến đến bên tôi, khoảnh khắc chạm vào nhau cũng đủ làm da thịt thêm mẫn cảm và tiếng rên thêm phần ái muội

Ding dong 

Hắn hôn tôi, chậm rãi nhưng mãnh liệt, ôn nhu nhưng khao khát độc chiếm vẫn thể hiện quá rõ, biểu hiện ấy khiến xúc cảm trong tôi bỗng dâng trào, khoái cảm này chỉ như một chiếc bom nổ chậm đợi hắn châm ngòi

Ding dong 

Lại một đêm, hắn đến bên tôi và cùng trầm luân suốt đêm dài...

.

.

.

Tôi chầm chậm mở mắt một cách lười nhác. Mọi thứ lại trở về như cũ với ga giường sạch sẽ, quần áo tinh tượm và căn phong như không có bất kì sự đột nhập nào vào tối qua. Chợt nhận ra hông mình còn đau ác liệt hơn đêm trước và đầu nặng như chì, khó chịu còn hơn khi say xỉn, tôi chỉ muốn gào thét thật lớn, không ngại hàng xóm than phiền mà chửi tên khốn nạn ấy một trận

Nhìn quầng thâm đen sì trong gương, tôi thở dài mệt nhọc. Tiếp tục với gu ăn mặc áo cổ lọ kín đáo, với tướng đi kì quặc không giống ai. Nếu đêm nay hắn còn tới nữa, chi bằng đem tôi trực tiếp giết chết cho rồi. Tôi là một cô gái vô cùng mong manh yếu đuối chứ không phải thể loại trâu bò hai đêm "cày cấy" liên miên như hắn ta

Bỏ ngoài tai những lời trêu ghẹo dai dẳng của Hoseok, câu dặn dò lo lắng tới tấp của Seokjin kèm theo tiếng giảng như ru của vị giáo sư đứng tuổi, tôi thành công qua được một ngày dài. Định sẽ đi dạo phố một lát cho khuây khỏa, nhưng vì quá mệt mỏi nên chẳng có cách nào khác ngoài đu bám Taehyung để được cậu ấy đèo về nhà

_ Minie, cậu không sao chứ? Có gì nhớ gọi cho tớ nhé?

Taehyung lo lắng nhìn gương mặt thiếu sắc hay nói đúng ra là trắng bệch như xác chết của tôi. Cho tôi đi nhờ một quãng đường dài như vậy là quá đủ rồi

_ Được thôi Tae, tạm biệt 

Tôi dùng hết sức nặng cơ thể để đẩy được cánh cửa, tay chân nhanh chóng vô lực cả rồi. Thả mình trên ghế sô pha, tôi không còn đủ sức để lết tới giường nữa, đầu óc trở nên nặng nề, có vẻ phát sốt luôn rồi

Nhắm mắt lại, tôi tự an ủi bản thân ngủ một giấc rồi sẽ ổn...


#Foot

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro