Chap 25: Em không phải cô ấy ( I'm not her ) và lời hứa 2 năm cùng anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Alo, vâng, vâng, nhóm sẽ có mặt sớm nhất có thể ạ.

Hpy nhận điện thoại từ chủ tịch, không biết có chuyện gì mà chủ tịch cho họp gấp vậy. Mấy người kia đang ngủ trưa ngon lành, dạo này thường xuyên đi quay quảng cáo được duy nhất buổi hôm nay không có lịch trình cả bọn tính sẽ nghỉ ngơi, hay còn gọi là ngủ chống đói, vậy mà lại nhận được lệnh họp gấp. Thấy mấy người kia nằm lết ra đấy thấy cũng tội, mà thôi cũng kệ, dù sao cũng phải gọi họ dậy thôi.

******************************

-Chủ tịch khỏe.

Cả bọn mở cửa ra chào chủ tịch và còn thấy ... 7 người bên BTS cũng ở đấy. Nó vừa thấy hai gương mặt tiêu biểu kia cố phải giữ bình tĩnh lại, phù.

-Dạ, chào tiền bối.

Chủ tịch thấy chúng nó khẽ gật đầu:

- 7 đứa ngồi xuống đi, giờ chúng ta bắt đầu trao đổi một số chuyện.

Nó kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt sắc lạnh nhìn 2 ông "Worldwide handsome" và "Maknae on top".

Thực ra việc họ yêu ai đó đấy là việc của họ, mình không thể nào mà lay chuyển tình cảm của họ được và mình cũng đâu có quyền làm việc đó. Nhưng cái cách hai người đối xử với chị em của nó, một ông thì vì người yêu mà nhờ bà chị cả khuyên con em đổi dụng cụ thi đấu, một ông thì mắng như hất xô nước vào mặt con bạn nó, cứ nghĩ nó lại muốn nhảy sang bên ký túc xá của BTS diss một tràng, nhưng làm thế quái nào được, hai ổng là tiền bối mà mấy người kia còn ngăn nó lại nên nó không làm gì được.

Nội dung cuộc họp hôm đó xoay quanh việc hai tuần nữa BTS sẽ đi nghĩa vụ quân sự đồng loạt, và việc trong thời gian sắp tới BTG sẽ phải làm những gì và có thể gặp phải những vướng mắc gì. Chính là nói chuyện, vậy thôi. Jin, Jungkook im lặng không nói gì, khí thế của mấy nàng hậu bối cộng thêm ánh mắt sắc lạnh từ Hpy làm cả hai rợn cả người.

Chủ tịch sau khi trao đổi đập bàn một cái:

-Cuộc họp đến đây kết thúc. Hôm nay chúng ta đi đến chỗ này ăn đi, ta đãi.

**********************************

Sau bữa tối cả đám tạm biệt chủ tịch rồi lên xe về. Bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở. Suga, Li Ne, J-hope, Xavia, Jimin, Lili muốn quay lại công ty lấy chút đồ. Taehyung với Moon thì bảo xe đỗ lại ở cửa hàng sách rồi lát sẽ đi bộ về vì tiệm sách đó cũng gần khu kí túc xá. Vừa xuống tới xe, Jin liền lôi Jezebel đi, Jungkook ngà ngà say cũng kéo Haneul chạy. Cái quái gì thế này, được lắm 6 người kia, đồ bỏ bạn theo trai, tui là tui ghim, huhuhuhuhuhuhu. Nó đành lết cái thân xác hao mòn vào trong thang máy. Một bàn tay nắm lấy tay nó giữ lại. Hpy ngạc nhiên nhìn theo cánh tay lên tới gương mặt của cái người đang giữ nó. Haizz, đúng rồi, sao nó lại quên người này được nhỉ, vẫn còn leader BTS cô đơn vì bị bạn bỏ theo gái mà.

-Hpy này, anh muốn nói chuyện với em một chút. Chúng ta xuống khu ăn uống đi.

Nó ngần ngại rồi đi theo. Thực ra kí túc xá của nó ở một nơi mà bên dưới có các khu tổng phức hợp vui chơi, ăn uống, mua sắm. Thỉnh thoảng chán quá không muốn nấu ăn hoặc thèm đồ ăn gì đó chúng nó sẽ xuống khu ăn uống.

******************************

Suga kéo Li Ne đi vào nơi mà thường ngày anh vẫn ở lì sáng tác nhạc. Anh đỡ cô ngồi trên sô pha còn mình ngồi ở dưới đất nhìn cô, chỉ có thế này anh mới nhìn được cô rõ hơn.

Li Ne: Yoongi oppa, sao anh dẫn em tới đây.

Suga: 2 năm hơi dài, nếu em cảm thấy không chịu nổi có thể nói với anh, anh sẽ buông bỏ.

Li Ne nghe thấy thế liền bịt miệng Suga lại: Honey, anh biết mình đang nói gì không? Anh nghĩ em là người như vậy à?

Suga biết cô cảm thấy buồn nên vội nắm lấy tay cô cúi mặt: 2 năm đối với anh thì không sao, nhưng em thì khác. Thanh xuân qua nhanh lắm.

Li Ne đỡ gương mặt của anh lên, hai người đối mặt với nhau: Em hiểu anh nghĩ gì, nghe đây, nếu anh không buông bỏ em thì em sẽ vĩnh viễn không bỏ anh. Biết em đợi 2 năm dài như vậy thì khi xuất ngũ phải đối xử tốt với em hơn chút.

Anh mỉm cười ôm lấy cô: Cảm ơn em, honey.

**********************************

J-hope sau khi kéo Xavia vào trong phòng Hope World liền đưa cho cô một chiếc chìa khóa. Xavia ngạc nhiên nhìn J-hope.

J-hope ôm cô từ đằng sau: Cho anh ôm một chút. Từ giờ để em giữ chìa khóa, nếu nhớ tới anh em có thể vô đây. Honey, đừng có mà chạy đấy nhá.

Xavia bật cười, giữ lấy cánh tay của anh: Yên tâm đi baby, em chỉ sợ anh chạy thôi.

***********************************

Jimin kéo Lili tới phòng tập. Anh đưa cho Lili một con thú treo túi có hình mô chi thêm đôi mắt híp và miệng cười, lại lấy trong túi ra một cục bông hình bánh nếp.

Jimin hào hứng: Yeobo

Lili búng trán anh một cái: Nè, bây giờ gọi yeobo hình như hơi sớm đó.

Jimin nắm tay cô lắc đầu: Kệ, anh muốn gọi như vậy. Nhìn nè, em giữ cục mô chi, còn anh thì giữ bánh nếp. Nhìn cái này là phải nhớ tới anh đó.

Lili đan tay vào tay anh chặt hơn, anh người yêu của cô dễ thương và tinh tế như vậy đấy. Chỉ cần nhìn cục mô chi treo vào balo cô sẽ đỡ nhớ anh hơn. Nhìn anh rồi lại nhìn tay của hai người, ai nói tay của anh nhỏ chứ. Thậm chí bàn tay ấy còn có thể nắm trọn bàn tay của cô, mang tới cho cô cảm giác thật an toàn khi ở cạnh anh.

***********************************

-Nè, honey, truyện này anh thích cực luôn đó.

Taehyung đưa cho Moon nhìn thử quyển truyện mà mình rất thích.

Người bán hàng nhìn hai đứa mỉm cười:

-Hai người là người yêu à?

-Dạ, vâng.

-Chà, nhìn dáng hai người rất đẹp đôi đấy.

Anh cười hì hì rồi trả tiền quyển truyện, kéo nó ra ngoài. Hai người bịt kín chỉ để lọ mắt vì sợ sẽ có fan nhìn thấy. Sasaeng fan ư, bọn họ đã sớm cắt đuôi được, sống trong ngành giải trí này luôn phải có cách để trốn những con người khủng bố kia, chủ tịch luôn có những cách giúp cho họ trốn thoát khỏi sasaeng fan.

Đi được một đoạn anh dừng lại dán vô bìa sách một bức ảnh của anh.

Thấy cô tò mò nhìn anh khẽ xoa đầu cô: Dán vào đây honey của anh nếu thấy buồn có thể bỏ ra ngắm cho đỡ nhớ.

Moon nghe thấy thế thì cười ra tiếng, véo lấy hai má của anh qua lớp khẩu trang: Aigo, anh chàng cool ngầu của em thật quan tâm tới em đó nha. Em cũng có một thứ muốn đưa cho anh.

Nói rồi cô lôi trong túi ra một vật nhìn giống đồng hồ bỏ túi ngày xưa nhưng nhỏ hơn một chút. Khẽ tách ra sẽ thấy ảnh của hai người ở trong đó.

Hai người ôm lấy nhau dưới ánh đèn điện đường, tất cả mọi người đi qua không quá để ý bởi sau một ngày làm việc mệt mỏi họ chỉ muốn nhanh chóng về nhà. Có quan tâm cũng chỉ là những cặp đôi đang hẹn hò nhìn hai người mà hâm mộ.

*********************************

-Jezebel, nghe anh giải thích một chút.

-Tiền bối, em muốn về kí túc xá. Anh buông tay ra đi.

Jin nghe thấy thế nhưng vẫn quyết không buông: Không anh không muốn buông.

Jezebel thở dài: Vậy tiền bối muốn gì?

Jin nhìn cô buồn bã: Em có thể đừng gọi anh là tiền bối, gọi anh là Jinie oppa như trước đây được không?

Jezebel cười khẩy: Tiền bối anh đang nói việc gì đây? Giờ chúng ta không thể như trước được nữa rồi.

Jin nhìn cô đầy sự hối hận: Việc lần đó ... anh thực sự xin lỗi. Anh ... đã chia tay với Cheng Xiao, anh nhận ra cô ấy không phải người anh muốn. Người anh yêu là em.

Jezebel đau khổ nhìn người mà mình từng rất yêu: Haha, tiền bối, điều anh nói giống như trò đùa vậy. Phải chăng anh sợ rằng sau 2 năm sẽ không có ai đợi anh? Anh yên tâm, vẫn còn hàng triệu cô gái đợi chờ anh đấy. Tôi không phải Cheng Xiao, tôi không phải cô ấy, tôi không có gì giống với cô ấy. Buông tôi ra ... ưm ...

Jin chặn môi cô lại, Jezebel dùng sức vùng vẫy, nước mắt bắt đầu rơi xuống. Jin nhận ra vị mặn chát mở mắt ra, khẽ lau nước mắt cho cô, ngập ngừng: Em không có gì giống cô ấy. Em là chính em. Xin lỗi, anh thực sự xin lỗi. Nhưng anh yêu em.

Nói rồi anh lại hôn cô, lần này cô không từ chối, sự đắng ngắt đã được cảm hóa trở nên vô vùng ngọt ngào.

******************************

-Tiền bối, anh buông tôi ra, anh say rồi.

-Cái gì gọi tôi là tiền bối, sao em dám?

Jungkook giữ lấy vai Haneul lắc mạnh.

Haneul nhăn mặt lại: Đau.

Jungkook nghe thấy thế liền dừng lại: Tôi ....

Haneul ôm vai nhìn anh: Sao? Tiền bối, gọi anh là tiền bối chẳng đúng hay sao? Tôi đâu phải IU mà gọi anh là hậu bối.

Jungkook nhìn cô: Em đang nói gì vậy, tôi chỉ coi IU là idol thôi.

Haneul lắc đầu: Anh đừng nói, gần như cả cái K-biz này đều biết anh thích IU, cũng phải, dịu dàng, mỏng manh, xinh đẹp hát hay, rất giống hình mẫu lý tưởng của anh còn gì.

Jungkook nhìn cô chân thành: Anh muốn nói là anh thích em, à không phải, là yêu. Đúng rồi, là yêu.

Haneul quay đi: Tiền bối, câu yêu của anh nói ra thật dễ dàng đấy. Anh say rồi, tôi không phải IU đâu, nói câu đấy với tôi anh sẽ hối hận đấy.

Jungkook hôn lên môi cô gái đang lảm nhảm. Thật ồn ào.

Haneul sửng sốt: Anh ... anh ... đồ biến thái, đồ dê già, đó là ... đầu ...

Jungkook ôm người con gái trước mặt thật chặt, giọng rất nghiêm túc: Nghe đây, nụ hôn đầu của em anh chịu trách nhiệm, từ giờ em là người yêu của anh. Em không được lắc đầu, càng không thể nói lời từ chối. 2 năm này tôi sẽ luyện tập trở nên mạnh hơn nữa bảo vệ em.

Haneul đang đơ người cũng đáp lại, ôm chặt lấy anh. Dưới bầu trời sao trong khu vui chơi cạnh kí túc, một cặp đôi ôm nhau mặc kệ trời đang tối dần.

********************************

-Em uống đi.

Namjoon đẩy li sinh tố dưa hấu yêu thích về phía Hpy, rồi lại chạy đi lấy hai đĩa bánh ngọt phủ chocolate.

Hai tay nó nắm chặt vào nhau, thực ra tiền bối muốn nói chuyện gì với mình.

Namjoon thấy cô gái nhỏ này có vẻ rất căng thẳng liền mỉm cười để lộ hai lúm đồng tiền: Đừng quá căng thẳng, chỉ là muốn mời em ăn bánh thôi.

Thực ra anh cũng đang rất căng thẳng. Liệu anh nói như vậy, cô có đồng ý không? Hay cô sẽ từ chối rồi tạo khoảng cách với anh?

Nhìn Hpy ăn bánh ngon lành, bất giác anh cũng cảm giác hơi đói rồi ăn phần của mình. Ăn được một nửa anh ngần ngại, nhìn nó: Ukm, hồi còn đi học, em như thế nào?

Đang ăn nó nghe thấy thế hơi ngạc nhiên liền ngẩng đầu lên: Dạ?

Namjoon gãi gãi đầu: Không có gì, chỉ là anh muốn hỏi để sáng tác nhạc thôi.

Tay cầm thìa hơi run lên: Em cũng chỉ như những người khác đi học rồi về nhà, có khác thì chính là sau khi gặp 6 thành viên còn lại bọn em lập nhóm dancecover thôi.

Namjoon hơi cứng người lại: Chuyện tình cảm của em thì sao?

Nó khẽ nhấp một ngụm sinh tố, ánh mắt có vẻ mơ hồ: Chính là không có một mối tình. Năm lớp 7 em rất béo, không thích nói chuyện, chính là kiểu để cho người khác trút giận vào mình. Sau đó Lili chuyển về học cùng em, em cũng có những thay đổi. Được một thời gian thì gặp được 5 người còn lại. Đến hè lớp 8 gặp một số chuyện nên em cũng không có hứng thú với đàn ông. Đến khi học cấp ba em muốn quan tâm tới việc học nên cũng chả thèm để ý tới bọn con trai.

Namjoon xót xa nhìn người con gái trước mặt mình. Hồi còn đi học thực ra anh đã quen rất nhiều bạn gái, nhưng thực ra họ không phải là có tình cảm với anh mà cái họ quan tâm chính là tiền tài và học lực của anh. Anh từng nghĩ mình thật cô đơn nhưng cô gái trước mặt lại mang cho anh một cảm giác cô độc đến khó tả.

Sau khi ăn xong hai người đi thang máy lên trên tầng kí túc xá. Anh đưa Hpy về kí túc, rồi quyết định lòng mình.

-Hpy, anh có thể vào trong không, anh có chuyện muốn nói.

-Tiền bối, bây giờ trời tối rồi.

-Anh chỉ muốn nói câu này thôi, nói xong anh sẽ về ngay.

Hpy mở cửa mời anh vào. Cửa vừa đóng lại, Namjoon liền ép Hpy vào cánh cửa:

-Tiền bối, anh...

-Đừng gọi anh là tiền bối, gọi anh là Joonie, Monie hoặc honey cũng được.

-......

-Anh không biết sau này em sẽ đối xử với anh thế nào, thực sự mỗi khi ở bên em anh cảm giác rất khó nói.

-.....

-Chính là cái cảm giác muốn tạo cảm giác an toàn cho em, muốn bảo vệ em, muốn chăm sóc em. Đôi lúc anh sợ nếu mình nói sẽ ảnh hưởng sự nghiệp của em, cũng sợ em sẽ xa lánh anh. Nhưng không sao, dù sao cũng phải nói. Em có thể chờ anh 2 năm, rồi làm người yêu anh được không?

-Không được.

Namjoon nghe tới đây thở dài: Thực xin lỗi, anh về đây. Chuyện hôm nay em cứ coi như là trò đùa đi.

Hpy mỉm cười ngại ngùng: Em không thể đợi hai năm được rồi mới làm người yêu anh, nếu là ngay từ hôm nay thì được.

Namjoon quay lại đơ người nhìn nó: Em vừa nói gì cơ?

Hpy quay đi: Thôi coi như anh chưa nghe thấy đi.

Namjoon liền ôm nó lại: Không được, vậy là em đồng ý rồi. Không được từ chối.

Nói rồi anh ôm chặt lấy nó, hai người nhìn nhau đầy ngại ngùng, khoảng cách giữa cả hai trở thành con số không, mùi dưa hấu thoang thoảng kết hợp với vị ngọt của chocolate níu lấy hai con người trở lên gần với nhau hơn.

Anh rời môi của nó ra cười hạnh phúc. Rồi anh ôm lấy nó thật chặt.

14 con người, 14 số phận khác nhau nhưng giờ đây cả 14 người cùng chung một suy nghĩ, ước rằng thời gian này trôi chậm lại, để họ có thể cảm nhận nhau một cách rõ ràng hơn.

***********************************

Tâm sự của team: Xin chào tất cả mọi người, team đã quay trở lại.

Xavia: Thực sự xin lỗi mọi người, quả thực lâu quá không được gặp cảm thấy nhớ các reader ghê.

Hpy: Bây giờ mình đã kiểm tra xong, tuy nhiên đang lo bị đuổi khỏi lớp. Làm thì làm được nhưng mà luôn có cảm giác sẽ bị đuổi khỏi lớp.

Haneul: Nhưng mà sao tao lại có cảm giác tgcn chỉ đuổi mấy đứa thôi, yên tâm bọn mình không bị đuổi đâu.

Moon: Hpy nó luôn như thế, luôn có cảm giác mình kém cỏi hơn người khác. Điểm toàn trong TOP mà lúc nào cũng lo xa. Ít nhất thể nào mày cũng hơn điểm tao rồi.

Hpy: Tao chỉ sợ lần này thôi mày hiểu không, mọe, cái cảm giác làm nhưng gần như toàn khoanh mò đắng lắm luôn ý.

Lili: Thực ra hôm nay lên đây là còn một chuyện khác. Đó chính là ....

Li Ne: Chính là nếu mấy con em mình không đứa nào bị đuổi khỏi lớp bọn mình sẽ viết một truyện 8P hoặc là về trọng sinh.

Jezebel: Tôi cầu trời, xin cho mấy con em không bị đuổi khỏi lớp. Tôi thèm thịt, tôi muốn ăn mặn, tôi muốn được viết 8P.

7 con Au: Các reader, giữa 8P với trọng sinh, bạn muốn đọc cái nào? Hãy cho bọn mình ý kiến nhé. Nếu không bị đuổi khỏi lớp, ngay sau khi thông báo kết quả bọn mình sẽ viết truyện ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro