Tri kỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mà anh cười rồi nói

"Anh rất hạnh phúc !"

Em không hiểu sao lòng này lại dâng lên tia bi thương , cảm giác như cả thế giới chỉ còn mỗi em. Đơn độc đến đau lòng. Không giống như mọi người vẫn thường hay bảo

" Người mình yêu hạnh phúc , bản thân cũng tự hạnh phúc ?!"

Dối trá !

Tim em lúc này đau lắm , đau đến không thở nổi , những xúc cảm cứ nghẹn lại nơi tim. Người cùng em vượt qua bao nhiêu nỗi đâu lúc này đây lại là người mang đến cho em nổi đau lớn nhất...

Anh à ...

Em không muốn tin.

Jungkook à ...

Em không thể tin.

Người thương à.

Em không thể phủ nhận.

_______________________________

" Nhỏ này , lại sao nữa ?"- Giọng nói quen thuộc vang lên giữa đêm tĩnh lặng , gió lạnh thổi từng cơn , chiếc áo khoát jean vẫn còn vương mùi nước hoa dịu nhẹ của anh đặt trên vai cô. Hai tay nắm lấy vai nhỏ bé đang rung lên từng đợt như trấn an , giống như luồn ánh sáng xua đi nỗi cô độc trong cô.

" Jimin ... "- T/b vừa nhắc đến cái tên đó đã khóc nấc lên , bên vỉa hè tối vắng người , một cô gái nhỏ ngồi thọp bên vệ đường cúi mặt khóc. Cậu con trai đứng bên cạnh không nói gì , chỉ đem đầu người ấy tựa vào vai. Cho cô điểm tựa , cho cô sự ấm áp...

Ngày mà người bạn yêu bật khóc

Cảm giác như cả thế giới của bạn như đổ cơn mưa rào

Từng hạt mưa mang những nỗi bi thương

Và tình yêu của bạn như chiếc dù

Che chở cho người ấy khỏi những tổn thương

Nhưng chính bản thân là hứng chịu mọi thứ...

" Jimin thì sao ?"- Jungkook xoa xoa vai cô , đêm lạnh như cắt. Thế mà t/b ngốc lại ngồi thừ ra đây hai tiếng, có phải là muốn chết cóng rồi không ?

" Anh ấy không yêu em. "- T/b vùi mặt vào lòng ngực kia mà khóc than , khóc cho cuộc tình ngây dại , khóc cho chính bản thân mình. Cho đi , cho đi và cho đi , nhận lại là tổn thương , tổn thương và tổn thương, tất cả mọi thứ hắn đã làm và để những vết cứa xấu xí trong tâm hồn thơ dại của cô.

Jungkook đã cố biết bao nhiêu để bảo vệ tâm hồn không một vết vấy bẩn của xã hội, đã khuyên ngăn cô đừng lao đầu vào cuộc tình nghiệt ngã này. Đã bao lần can ngăn cô , nhưng nào có được đâu. Chính do t/b mù quáng , cô mê mẫn vẻ lãng tử thư sinh của Park Jimin , cô say đắm cách mà hắn gạ gẫm lừa lọc cô bằng những lời đường mật. Hậu quả này ... không phải là quá xứng đáng hay sao ?

Nhưng em à , tôi không bỏ rơi em như hắn được...

Tôi có ngốc kém gì em đâu ?!

Cũng mù quáng vì tình yêu

Say mê , ngu muội...

Kết cục bi thương.

T/b cứ khóc như thế đến khi ngủ mê trong lòng Jungkook. Anh nhìn cô bé trong lòng mình khẽ thở dài rồi bế cô lên, đến bao giờ cô mới thật sự hạnh phúc ...

Đến bao giờ anh mới thật sự hạnh phúc ?

Jeon Jungkook , một người luôn âm thầm chịu đựng mọi thứ , một người mãi luôn đứng phía sau dang rộng vòng tay sẵn sàng ôm t/b vào lòng bất cứ lúc nào. Không chỉ đơn giản là yêu , mà còn là hy sinh là che chở là chấp nhận. Thế nhưng sau mọi điều, kết cục vẫn không có màu hồng.

Và vẫn như mọi ngày , Jeon Jungkook vẫn bên cạnh an ủi t/b. Cho cô mượn bờ vai để nương tựa, cho cô nụ cười, cho cô tất cả những gì anh có.

Và ngày đó , một ngày định mệnh. Anh và t/b đang tản bộ trên vỉa hè, gió đêm se se lạnh khiến tâm hồn cô ngui ngoai. Hình bóng người ấy phần nào đã mờ nhạt đi rồi , sự ân cần của Jungkook , sự ấm áp của anh ấy như viên thuốc lãng quên. Nhưng có lẽ vẫn chưa phát huy hết tác dụng , dù ít dù nhiều những kí ức đó vẫn còn. Ngay trên con đường này , cô đã chứng kiến người mình yêu hơn tất cả cùng người con gái khác. Cũng trên vỉa hè này , cô đã để sự yếu đuối đánh gục , và Jeon Jungkook bước đến cạnh cô như tán dù trước cơn mưa rào, che cô khỏi những tổn thương , đùm bọc cô trước miệng lưỡi người đời.

Jungkook à ...môi mối quan hệ giữa anh và em rốt cuộc là thứ gì ?

Đôi chân t/b đang trải từng bước chợt khựng lại , đôi mắt dí chặt về phía dáng người ngồi bệp bên vệ đường kia.

" Jimin ... "- Cô vừa thấy hắn đã vội chạy qua bên đường , bàn tay của Jungkook đang nắm chặt nhất quyết không để cô đi. Ánh mắt Jungkook nhìn t/b như thiêu đốt, trong thâm tâm anh tự hứa. Chỉ cần cô bước đến bên hắn ... anh lập tức rời bỏ cô.

" Jungkook , Jimin đang ngồi bên kia. Không biết anh ấy có sao không ?"- Chết tiệt ! Chỉ cần thân ảnh của Jimin vừa thoáng qua thôi đã làm t/b thành như thế , cô ... sau tất cả những tổn thương đã phải chịu, sau những gì Jungkook đã làm cho cô.

Cô ... vẫn yêu hắn ?

Cay độc và tàn nhẫn

Những thứ có thể nói lên con người của t/b đối với anh lúc này chỉ có thế , Jungkook nhìn cô với ánh mắt thẫn thờ. Đôi tay bất giác buông lỏng , như chấp nhận sự thật , như buông bỏ đi thế giới của bản thân và tự mình giam linh hồn vào vực sâu tuyệt vọng. Bao nhiêu ước mơ bao nhiêu mộng tưởng , bao nhiêu tình yêu thương đổ xuống nơi cô , đổi lại cho Jungkook là gì ?

Sự thất vọng

Đau đớn

Jungkook nhím môi nuốt ngược nước mắt vào tim , nụ cười chua chát hiện lên rồi tắt dần theo bóng cô. Nhìn cái cách cô nâng đỡ thân thể kia ... đúng ! Chính là cái cách này , anh đã làm như thế với t/b khi cô gục gã vì hắn, chăm sóc cô , an ủi cô để rồi cô lại chạy về phía tổn thương và chịu đau khổ. Nhưng không ... sẽ không còn một Jungkook ngây ngốc vẫn luôn mù quáng yêu cô nữa , sẽ không bỏ tuổi thanh xuân quý giá để lo lắng cho người yêu của người khác nữa.

Sẽ chẳng còn bờ vai để cô dựa dẫm

Sẽ chẳng còn những lời an ủi

Chẳng còn một người luôn đứng phía sau

Hy sinh , và vung đắp hạnh phúc vào trái tim không đáy của cô dành cho anh

Sẽ ... không còn một chàng trai ôm chiếc đàn guitar ngâm nga bản tình ca giữa đêm lạnh

Sẽ  ..

Không còn ai ở cạnh khi cô bật khóc

Vì trên đời này

Chỉ có mỗi Jeon Jungkook mới ngu ngốc cho đi như thế.

Jungkook thả người trên vai xuống giường , người hắn nồng nặc mùi rượu. Lại nữa ... lại vì t/b làm việc ngu ngốc.

" Cám ơn anh. "- T/b nhìn anh cười ngượng , trên tay là khay nước và chiếc khăn bông. Anh ở lại chỉ là vật cản cho họ.

" Đây là sự lựa chọn của em , anh tôn trọng. Em yêu hắn , anh chúc phúc. Mong rằng hắn biết quan tâm em , biết vỗ về em chứ không phải làm em tổn thương rồi ngồi ngoài hè phố khóc lóc. Lúc trước thì không sao vì đã có anh , có anh lo lắng cho em. Nhưng giờ thì hết rồi ..."- Jungkook bước đến xoa đầu t/b , như một cách gì đó ngăn giọt sương trên khóe mắt cô không rơi. Anh sợ , sợ nếu thấy cô khóc lòng lại bị rung động mà đem cô giấu đi một nơi chỉ có anh và người.

" Hạnh phúc , phải thật hạnh phúc. "- Câu nói đơn giản nhưng lại khắc sâu vào tim t/b. Sau hôm đó Jungkook thật sự rời bỏ cô.

Cũng nhờ những ngày không có Jungkook , cô nhận ra. Bản thân ngu ngốc đánh mất người mình yêu rồi. 

Jimin là thử thách của cuộc đời t/b , khiến cô mạnh mẽ hơn , biết thêm về những mặt trái của xã hội tươi đẹp. Jeon Jungkook , người cô yêu ở bên cạnh cô cả tuổi thanh xuân nhưng lại biến mất khi cô thật sự trưởng thành để nhận ra cái gì được gọi là tình yêu.

Và ba năm với cuộc sống không có Jungkook , t/b trở nên trầm lặng hơn. Ngày qua ngày vẫn âm thầm tìm anh , sau ngày hôm đó Jungkook đột nhiên mất tích. Vết thương chồng chất vết thương , nhiều lúc cô tự hỏi tại sao bản thân lại mạnh mẽ đến vậy. Hay chỉ là đang ngu ngốc vì tình yêu muộn màng dành cho Jungkook.

_________________________

T

iếng gõ cửa như giục giã , t/b nhanh chóng bỏ lỡ bữa ăn để ra mở cửa. Nụ cười của người đó hiện ra như một giấc mơ , xinh đẹp và mờ ảo.

" Jung... kook ?!"- T/b ngơ người nhìn anh , suốt ba năm biệt tâm giờ lại đột nhiên xuất hiện. Nhưng sao tim cô đập nhanh quá , cảm giác như có điềm xấu.

" Em dạo này sống tốt chứ ?"- Jungkook đưa tay xoa đầu cô hệt như lúc nhỏ, nụ cười răng thỏ kia vẫn thế . Vẫn đáng yêu.

" Vâng ... anh vào nhà... "

" Để bữa khác nhé , hôm nay anh đến đây để đưa em cái này. "- Jungkook từ đâu lấy ra tấm tiệp xanh đen , hàng chữ jk&th được in vàng nổi bật.

" Sắp đến anh tổ chức tiệc cưới , em đến nhé ?"

T/b lặng lẽ nhận lấy tấm thiệp , cố gắn ngăn giọt nước mắt rơi xuống.
-" Anh ... hạnh phúc chứ ?"

" Anh rất hạnh phúc !"

Ngày em biết mình yêu anh

Cả thế giới bao trùm một màu hồng

Ngày em biết anh yêu ai

Thế giới lại mang sắc tím u buồn.

Đôi tay cô mở tấm thiệp mời ra , ít ra cũng phải biết tên cô dâu chứ nhỉ ?

" Tại ... tại sao lại là Trưởng Nam Kim Taehyung ?"- Đôi mắt cô mở to nhìn tấm thiệp rồi nhìn Jungkook đang rưng nụ cười toe toét kia.

" Từ sau khi anh rời xa em , mọi thứ như sụp đổ. Ở một đất nước khác anh gặp Taehyung , anh ấy là một người đẹp trai , tài giỏi nhưng lại tưng tửng đáng yêu. Trước đây anh chỉ biết chăm sóc em , an ủi em chứ chưa bao giờ được chăm sóc hay an ủi. Taehyung là người cho anh những cảm giác đó , và từ đấy anh biết mình không yêu nữ giới nữa. "- Những lời của Jungkook thật sự khiến cô không cầm được nước mắt , t/b ôm chầm lấy anh bật khóc. Có lẽ , trước đây cô chỉ biết nhận từ anh nhưng chưa bao giờ cho anh được một chút tình cảm. Thôi thì giờ đã có người thay cô trả những ân tình đó.

Cảm ơn anh

Cảm ơn người

Cảm ơn định mệnh

_____________________________

Đáng lẽ tôi định cho cái kết lâm li bi đát cơ tại u23 thua rồi...

Nhưng thôi , tôi phải ngưng tạo nghiệt. Sắp tết rồi ~

#Ann
#28_1_2018





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro