Em Thương Người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mát khẽ lung lay mái tóc chảy dài trên vai tôi , tâm trí đang trống trỗng bỗng dưng lại nhớ đến một chuyện mẹ vừa kể tôi nghe vài hôm trước ...

Nơi góc anh đào ở phố Seoul từng có một cuộc tình đẹp tựa mộng xuân nhưng cũng lắm bi đát chẳng kém Romeo và Juliet.

                          ******

Ngày ấy anh và cô gặp nhau , cây anh đào tươi xanh đến lạ thường , những tán hoa mang sắc xuân rực rỡ . Có cảm giác như vạn vật xung quanh xinh đẹp đến lạ kì ...

Nụ cười của anh , ánh mắt lẫn đôi môi mang một vẻ bình yên khó tả .

Mùa xuân đó T/b và Jimin yêu nhau.

Những ngày tháng đẹp tựa mộng xuân đó bỗng dưng trở thành kí ức khi đứa em gái kém T/b hai tuổi biết yêu.

Đứa em nhỏ cô thương yêu đã biết rung động vì một chàng trai , đã biết khóc vì cậu ta và ... biết cúi đầu xin cô thứ lỗi vì đã yêu bạn trai của chính người chị đáng kính .

Đêm hôm đó Won Hong đứa em gái của T/b không ăn tối , cả tuần nay nó chẳng bữa nào có mặt tại bàn cơm . Cô rất lo cho nó , sau khi dọn dẹp bàn ăn T/b mang thức ăn lên cho em .

" Hongie à , mở cửa cho chị ."- Cô nói vọng vào trong cánh cửa.

Tiếng " cạnh " phát  ra , T/b đẩy nhẹ cánh cửa vào trong .

" Sao dạo này em không ăn tối cùng nhà ?"- Đặt khay cơm lên bàn , cô đi về phía người đang cuộn tròn trong chăn kia.

" Em không đói , hai đem cơm xuống nhà đi ."- Giọng Won Hong khàn khàn .

" Sao thế ?!"- T/b kéo nhẹ tấm chăng , cô em gái nhỏ với gương mặt đỏ bừng nóng rang , đôi mắt đọng nước .

" Hongie , em sao vậy ? Có chuyện gì ???"- Cô vội vàng đỡ Won Hong ngồi dậy .

" Không có gì !"- Nó gạt tay cô ra rồi lại tiếp tục núp trong chăn.

" Nói chị nghe ... có chuyện gì ?"- T/b nhẹ nhàn ngồi lên nệm , bàn tay cô đặt lên vai người đang thút thít trobg chăn kia.

" Em... đã nói là không có gì !"- Tiếng nấc phát ra từ trong chăn ngày một càn lớn .

T/b im lặng , cô nhìn Won Hong mà lòng đau như cắt . Đứa em gái lớn lên trong tình yêu thương của mọi người như nó chưa một lần nài phải rơi nước mắt thế mà bây giờ lại khóc một cách thảm thiết thế kia ...

" Hai về phòng đi ... "- Giọng của nó nghẹn lại bởi nước mắt .

" Chị sẽ không vễ mà chưa biết lí do . Nói chị nghe , có chuyện gì ?"- Tôi cương quyết không về .

" Hai ... thật sự muốn biết ? "

" Ừ ."

Tấm chăn chầm chậm mở ra , gương mặt đẫm nước mắt của nó khiến lòng T/b thật xót .

" Em ... thấy người em yêu hôn người khác ." - Đôi mắt Won Hong nhìn T/b có điều gì đó rất lạ ...

" Em có người yêu sao ?!"- Cô ngạc nhiên vì chưa bao giờ nghe nó nhắc đến việc này.

" Em yêu người ta nhưng người ta dùng sự vô tâm mà đáp lại tình cảm của em hai à ... "- Môi nó cong lên nụ cười nước mắt đồng thời rơi xuống tạo nên một mùi vị cay đắng.

" Em có nói cho cậu ta biết chưa ?"

" Anh ấy ... có người yêu rồi , em không muốn làm phiền họ ."

" Nhỏ ngốc ! Tại sao lại yêu người đã có bạn gái chứ ?!"

" Em thật ngốc , biết là đau như vẫn đâm đầu vào . Muốn thoát nhưng thật khó hai à ... em không thể !" - Nó cuối đầu xuống , những giọng nước mắt rơi xuống và thấm vào tấm nệm .

" Cậu ta là ai ?"- Cô muốn biết người con trai làm em cô đau khổ đến nông nỗi này là ai ... thật sự rất muốn biết .

" Park ... Jimin ! "

Từng lời từng chữ chầm chậm xuyên qua tâm trí T/b.

" Em .. em nói gì ?!"- Cô thà chết chứ không dám tin những gì Hwang Won Hong - Em gái cô vừa nói .

" Em yêu Park Jimin ! Và vài ngày trước em chứng kiến cảnh hai người hôn nhau ngay gốc anh đào . Lãng mạng thật đấy hai à ... nhưng tim em đau lắm hai biết không ?!"- Đôi mắt lấp lánh lệ của nó chứa đầy sự phẫn nộ .

" Chị ... "- T/b chẳng biết nói gì nữa . Cô và người chị em ruột thịt cùng yêu chung một người . Thượng đế trêu đùa hơi quá với số phận của hai chị em nhà Hwang này rồi .

" Hai ... từ trước giờ em chưa từng cầu xin hai bất cứ điều gì , nhưng ngay lúc này hai à ... em cầu xin hai , nếu hai thật sự thương đứa em này ... hai nhường anh ấy cho em nhé ? Em thật sự rất yêu Jimin oppa ... " - Từng lời Won Hong nói như cứa vào tim T/b một vết cắt sâu thật sâu , máu ứa ra từng đợt rồi hóa thành lệ đắng mà chảy dài trên gương mắt thanh tú .

" Hai ... " - Nó lay tay cô như van xin , hai chị em ai nấy nước mắt cũng cạn khô .

" Em yêu Jimin ... chị cũng vậy , em không thể sống thiếu anh ấy và chị cũng thế !"- Cô gỡ tay Won Hong ra rồi về phòng .

Đêm đó T/b khóa trái cửa và giam mình nơi góc phòng tối tăm , cô đau đến mức không thở nổi nước mắt cũng cạn khô tự lúc nào . Đôi mi cánh bướm khẽ nhắm lại vì mệt mỏi , cô dần chìm vào cơn mê nói bình yên vẫy gọi .

                            *******

Nắng sớm le lõi từng khe lá mà lung ling nơi góc phòng , T/b chầm chậm mở mắt . Đầu óc nhất thời trống trỗng của cô bỗng dưng lại nhớ về những chuyện tối qua , cảm giác ấm nóng nơi khóe mắt cô lại khóc .

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo T/b về với hiện tại .

-"Em nghe ... "-

- " T/b , anh sang đón em đi ăn sáng nhé ?"-

-" Em ... hơi mệt nên không cần đâu ."-

- " Sao thế ? Em bệnh à nghe giọng lạ quá "-

-" Em không sao chỉ nghẹt mũi thôi ... tối nay anh rảnh chứ ?"-

-" Có , anh rảnh !"-

-" Khoảng 7h anh sang nhà chở em đi vài nơi nhé "-

T/b cúp máy, đây không phải lúc để cô yếu đuối , chuyện này không thể kéo dài ... nhất định không thể kéo dài .

Lau khô nước mắt , cô ngướt ra ngoài cửa sổ .

Màu nắng nhàn nhạt khiến những chiếc lá thật lung linh trong gió mát , mọi vật đều yên bình đến lạ thường nhưng sao chỉ có tâm trí cô lại rối bời . T/b không biết phải chọn ai ...

Em gái ?

Người yêu ?

Cả hai đều quan trọng , bắt cô chọn một trong hai ... thật sự quá nổi khó khăn .

____________________________

Tối hôm đó

T/b đứng ngắm bản thân trong chiếc gương , cô thật đẹp . Cái đẹp từ trong tâm hồn đến thể xác , mái tóc đen mượt tựa thác nước mà chảy dài trên vai cô , ngũ quan hài hòa giúp gương mặt thon nhỏ trở nên sắc sảo , thân hình mảnh mai ... chẳng trách sao Jimin yêu cô đến ngây dại .

" T/b à !"- Giọng nói quen thuộc của anh từ dưới sân vọng lên .

T/b tiến bước về phía ban công -" Anh đợi em một lát ."

Nói đoạn cô vào phòng với lấy cái áo khoát rồi xuống lầu .

Vừa đến chân cầu thang thì đã thấy Won Hong .

" Jimin oppa ... đang chờ chị ."- Ánh nhìn của cô em gái lại khiến T/b đau lòng , nó lặng lẽ lên lầu cô nhìn theo bóng lưng Won Hong mà kìm nén nước mắt .

" Chỉ đêm nay thôi ... chị hứa "- Tự nói với bản thân cô bước ra ngoài cổng .

" Mình đi thôi ."- Jimin nở nụ cười nhẹ nhàn nhìn cô .

Cả hai băng băng trên chiếc mô tô của anh , họ dừng lại ngay công viên theo ý T/b . Cô muốn đi dạo

Hai đôi tay đan vào nhau sưởi ấm con tim , họ ngồi trước cây anh đào.
Mắt nhìn xa xăm không ai nói một lời . Sự yên lặng đến nghẹt thở .

Và vô tình cảnh một cặp tình nhân đang say đắm trong nụ hôn nồng cháy vô tình lọt vào mắt Jimin và T/b .

" T/b à ... chúng ta đã quen nhau hơn hai năm , liệu có thể ... "- Mặt anh lộ rõ sự ngượng ngùng đôi má phún phín phủ nhẹ lớp phấn hồng mộng mơ .

" Anh à , em có chuyện ... "- Ẩn sau gương mặt không sắc của cô là cả một nỗi sót xa vô vàn ...

" Anh xin lỗi nếu em không muốn thì ... "

" Mình chia tay đi !"

Nhẹ nhàn chậm rãi từng lời từng chữ chạy sẹt qua đầu Jimin , đau đớn ... dù chỉ thoáng qua thôi như cảm giác nhói đến nghẹt thở .

Không chỉ anh đau ... cô cũng đau . Nỗi đau như giằng xé tim cô thành trăm mảnh trong vài giây .

" Anh có nghe lầm ... "- Không còn nét tươi vui cũng chẳng còn sự ngượng ngùng , đôi mắt Jimin nói lên tất cả . Niềm đau , sự thất vọng ... và cả nỗi sợ hãi ?!

" Không ..."- Cô cúi đầu , sợ chỉ nhìn vào mắt anh dù một giây thôi ... cô sẽ òa khóc .

" Lí do ?"- Anh đặt tay lên vai cô

" Nói anh biết đi lí do là gì ?"

" Nó quan trọng sao  ... "

Hơi ấm từ đôi bàn tay dần biến mất .

" Em đã từng thề rằng sẽ bên anh cho đến cuối đời mà ... em nỡ quên ?"

" Em không quên ."

" Tại sao ? Vậy thì tại sao lại nói những lời này ?!!"- Anh dường như đã hét lên , đau đến thế sao ?

" Em không thể tiếp tục nữa ! Làm ơn hãy làm theo những gì em nói được không ?"- Chẳng thể kìm nén nổi nữa , cô buông lơi cho những giọt nước mắt chảy dài .

" Anh hiểu rồi ."- Anh xoay lưng đi

" Anh à ... nếu còn yêu em , xin anh ngày mai dù có chuyện gì đi nữa anh nhất định không được khóc ."

Đáp lại T/b chỉ là sự im lặng đáng sợ .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Jimin à !

Có lẽ anh đọc những dòng này thì mọi chuyện đã kết thúc theo đúng ý nguyện của em ...

Em đã từng hứa với anh rằng sẽ ở bên anh đến cuối đời phải không ?

Và em đã giữ đúng lời hứa , ngày mà em xa anh cũng là ngày cuối cùng của cuộc đời em .

Cảm ơn anh vì đã cho em tình yêu tựa như vũ trụ bao la kia .

Xin lỗi vì đã tổn thương anh .

Park Jimin à , em biết mình không đủ tư cách nhưng em xin anh ...

Có thể thay em chăm sóc đứa em gái nhỏ Won Hong không ?

Nó cần anh , nó rất cần anh !

Vì thế hãy thay em mà ở cạnh nó nhé ?

Yêu anh ! "

Một giọt rồi hai giọt , nước mắt làm nhòa đi nét chữ thân thương .

Jimin vô thức mà khóc bên mộ T/b , khóc đến khi nước mắt cạn khô , nổi đau chất chứa sau nụ cười .

" Anh hứa với em ... "

_______________________________

Nếu  bạn có cái kết nào vẹn toàn thì hãy cmt nhé !

___T5/2/10/2017_____
___10:25___
#Ann
#Kamsa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro