chap 8: Đêm không ngủ...!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đoạn, chị đưa cho tôi một chiếc vòng cổ tích hợp khả năng phiên dịch và đôi tai nghe rất tinh xảo, chị bảo chỉ cần tôi nói Tiếng Việt thì chiếc vòng sẽ tự động dịch lại qua tiếng Hàn.

Tai nghe thì có tác dụng ngược lại, nó sẽ chuyển ngữ từ tiếng Hàn sang tiếng Việt để tôi có thể dễ dàng nghe- hiểu.

Quả là những món đồ tầm cỡ, tôi tin là giá trị của chúng không hề nhỏ.

Tôi nhất định phải giữ gìn chúng thật cẩn thận...!

Chị bảo với tôi rằng nó sẽ giúp ích tôi rất nhiều trong việc giao tiếp cùng BTS.

Có lẽ vậy!
.
.

Lúc chị đi, tôi có cố giữ chị lại cùng dùng bữa. Thật lòng là đã hơn 3 ngày từ sự việc phát sinh ở cái đêm định mệnh ấy, đến giờ tôi vẫn chưa có đủ can đảm để ở cùng họ 1 mình...

Tuy nhiên, chị Linh lại thẳng thừng từ chối lời đề nghị khẩn thiết của tôi. Trước khi đi, chị chỉ bỏ lại 1 câu:

_ Fightting!

Rồi chị đi mất hút.
.
.
.
.

Tôi trở lại bàn ăn cùng những gương mặt mà tôi nghĩ cả đời này chỉ có thể nhìn thấy qua màn ảnh.

Lẽ ra, là 1 fan thì tôi nên vui mừng khi được dùng cơm cùng với thần tượng.

Trái lại, sao tôi lại thấy bất an thế này?

Tôi vừa ăn, vừa ngó nhìn xung quanh. Theo tôi quan sát thì chẳng có camera nào được lắp đặt, có lẽ đây là khoảng thời gian sinh hoạt tự do của nhóm.

Thật sự... họ đối xử với tôi vô cùng ân cần và tử tế.

Riêng tôi thì như 1 cục thịt dư cục mịch, cả buổi tối chỉ yên lặng, cắm cúi ngồi ăn.

Ăn xong, vì đã không phụ giúp nấu ăn nên tôi quyết định rửa bát, thế nhưng J-Hope, tiểu hi vọng của BTS, cậu ấy đã nhanh tay giành lấy số đĩa từ tay tôi.

Cậu ta cười với tôi và nói:

_ Let 's me do this. You should comeback your bedroom. You look so tired!

Tôi không nghĩ là J- Hope lại nói tiếng Anh tốt đến vậy! Có vẻ như họ chưa biết gì về chiếc vòng cổ mà tôi đang đeo.

Tôi chỉ biết gật đầu cảm ơn. J- Hope lại mỉm cười với tôi lần nữa. Cậu ta trông thật dễ gần...
.
.
.
.

Trở lại phòng, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, không hiểu sao tôi luôn cảm thấy rất buồn ngủ.

Có lẽ vì đi máy bay nên tôi bị lệch muối giờ hoặc có lẽ vì lần đầu đi máy bay nên tôi thấy mệt hơn bình thường...

Mặc kệ là gì thì tôi cũng ngủ rất say... rất rất say...!
.
.
.
.

" Rầm!"

Tôi bị 1 âm thanh lớn đánh thức, xung quanh tối đen như mực. Tôi vội mở đèn và bước ra ngoài...

Những âm thanh đổ vỡ ngày lúc càng 1 nhiều và càng rõ nét khi tôi đến gần hơn...

Tôi có nên đánh thức BTS... Lỡ như đó là trộm thì...

Nhưng tôi thôi ngay ý định đó khi trông thấy người đang đập phá đồ đạc, không ai khác chính là...

Jungkook...!

Sao... cậu ấy lại...

Bất chợt, tôi bị 1 lực mạnh xoay người lại và ép sát vào tường...

Là Jin oppa...

Nhưng sao mắt anh ấy đỏ ngầu thế kia!

Chưa kịp định thần thì...

Jin oppa đang... hôn tôi. Là thật hay mơ đấy...!

Anh ấy dường như đang mất bình tĩnh, nụ hôn sâu đến ướt át của anh khiến tôi không theo kịp...

Tôi cố đẩy anh ra tìm hơi thở nhưng vô vọng... Anh quá mạnh!

" Rầm!". Là Jungkook. Cậu ấy vừa đẩy Jin ra. Tôi chưa kịp cảm ơn thì đã bị Jungkook ghì chặt lấy.

Cái hôn bất ngờ của cậu ấy làm tôi như ngây dại... đến cứng đờ, không kịp có chút phản ứng.

Jin bất ngờ xông đến ôm lấy tôi từ phía sau, cả 2 người họ đang cùng nhau, thoát ly từng lớp vải trên cơ thể tôi!

Tôi hoảng loạn la lên:

_ Cứu.. Không... Là Help... Help me... Somebody... Help...! Help...!

Tiếp theo tôi không thể nói thêm gì vì đôi môi đã bị Jungkook khóa chặt, nụ hôn của cậu ấy cuồng dã đến mức tưởng chừng như muốn thiêu cháy tôi!

Jin ở phía sau cũng mất hết lý trí, anh bắt đầu cho tay luồn vào áo trong của tôi, ra sức ve vãn, nắn bóp...

Tôi sắp điên mất! Làm sao đây...!
.
.

" Rầm". Là Rapmon, anh ấy vừa xô ngã 2 người bọn họ, anh ấy đã kịp giữ lấy tôi trước khi tôi ngã.

Rapmon bế tôi lên và chạy thật nhanh về phòng của tôi. Anh đưa cho tôi chìa khóa cửa và dặn tôi chốt khóa cửa bên trong.

Anh đã nói bằng Tiếng Việt với tôi. Đúng là thiên tài ngôn ngữ mà, thật không thứ ngôn ngữ nào làm khó được anh!

Tôi nghe lời, khóa cửa cẩn thận và giấu kĩ chìa khóa, trốn vào 1 góc tối bên trong tủ quần áo.

Tôi sợ... tôi rất sợ... Mặc dù biết bản thân lẽ ra không nên trốn, lẽ ra tôi nên ở bên ngoài, dùng tấm thân rẻ mạt đã bán cho bọn họ để thỏa mãn điều họ muốn.

Nhưng nói thì luôn dễ hơn làm...!

Tôi khóc nức nở...

" Rầm!... Rầm!.. Rầm!".

Tiếng phá cửa vang lên liên hồi, họ đã tìm tới đây.

Tôi sợ... Sợ đến phát run...

Tôi sợ họ... phá cửa thành công!
.
.
.
.

" RẦM!".

Cánh cửa gỗ đang cố bảo vệ tôi đã từ từ rơi ra hẳn khỏi bản lề...

Cái gì tới rồi cũng sẽ tới!

Họ... tìm thấy tôi!
.
.
.
.

1 đêm dài với trò cúc bắt ngớ ngẩn và nhàm chán đến ngắn ngủi...

1 đêm dài với sự rong ruổi hoan lạc đến vô độ...

Và 1 đêm dài không ngủ... chờ đợi cho đến khi..

Bầy sói hoang...

Đói khát...

Được thỏa mãn...!
.
.
.
.

*** Sáng hôm sau ***

Khi tôi tỉnh dậy, mở mắt ra... Ánh mắt đầu tiên mà tôi chạm phải là của Jungkook.

Tiếng thở dốc của cậu ấy cho tôi biết cậu sắp đến đích...

Jungkook thì ở phía trước ra sức day dưa cùng tôi...

Còn phía sau đã có Jimin, chàng trai thiên thần mà tôi hằng ngưỡng mộ  đang không ngừng bị nhiễm đục vì dục vọng...

Tôi không nghĩ bản thân trước sau lại đồng thời bị sử dụng như vậy!

Có phải là tôi đã trở thành 1 món đồ chơi hữu ích không...?

Tôi vốn chẳng trụ được lâu, tôi rất dễ ngất đi khi bọn họ cứ liên tục dùng lực trừu sáp...

Cứ vậy, họ lần lượt luân phiên không cần ngơi nghỉ.

Tuần đầu tiên ở cùng BTS, tôi ở trên giường cả ngày lẫn đêm...

Họ bón nước và sữa ấm cho tôi...

Họ tắm cho tôi...

Bôi thuốc, massage... rồi lại muốn tôi!

Vòng lặp cứ lẩn quản như vậy cho đến hết tuần!

Tôi phải công nhận 1 điều,

Sức lực của họ... thật đáng nể!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro