chap 47: Buổi đi chơi đầu tiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aaa... Bị Jungkook thao suốt 4 tiếng liền, hông tôi sắp mất cảm giác rồi! May mà Jungkook giữ lời hứa mà tha cho tôi. Nếu cậu ấy mà làm thêm nữa chắc tôi khỏi đi đâu nổi nữa luôn quá!
.
.

Lần đầu tiên được đi chơi, tôi đương nhiên diện. Nhưng vì đi với con trai nên tôi mặc theo phong cách khoẻ khoắn, năng động. Quần jean dài cá tính, áo khoác jean năng động và 1 chiếc mũ lưỡi trai thật chất và phá cách nhưng cũng không kém phần nữ tính.

Tổng thể, nhìn tôi cực xinh luôn...!!

Hôm nay, tôi có trang điểm nhẹ và thoa chút son dưỡng bóng, có xịt chút nước hoa nữa .

Woa... Kiểu này ra đường tụi con trai chỉ có chết... Hihi...

Tại lâu lâu được đi chơi nên tôi vui hơi lố... Nhưng mà hôm nay quả thật trông tôi khác hẳn dáng vẻ quá mức ngoan hiền mọi ngày trước mắt BTS.

Dù tính tôi cũng ngoan thật.

Chỉ là, tôi cũng có đam mê, cũng có hoài bão riêng...

Chẳng qua, thế giới của BTS quá cách xa tôi mà thôi!

Trong thế giới của tôi thì tôi muốn được là chính mình.
.
.
.
.

*** Phòng khách ***

_ J- Hope... Em dậy rồi đó hả? Qua phụ... Bé con...!?

Tôi cười rạng rỡ với anh Jin:

_ Vâng ạ!

Jin cực kỳ kinh ngạc, anh thậm chí còn dụi mắt. Tôi thấy vậy, xoay xoay 1 vòng khoe ảnh thành quả cả nửa tiếng đồng hồ của mình.

Tôi đang chờ được anh khen, hồi còn ở nhà, tôi cũng hay khoe như vậy với mẹ và thằng em của mình mỗi khi bản thân " lên đồ". Nói không ngoa, chứ tôi của bình thường và khi " diện" là cực kỳ khác nhau đó nha!

_ Ơ... Hopie...

J- Hope từ đâu xuất hiện phía sau, ôm lấy tôi vào lòng, mắt anh nhìn tôi xao động lạ thường. Anh tính cúi xuống hôn môi tôi thì...

_ Aaa... Không chịu đâu... Em vừa thoa son mà...

Hopie cười phì, anh kéo 2 bàn tay đang che miệng của tôi ra. Anh hôn môi tôi say đắm, môi lưỡi cuồng nhiệt quấn giao.

Hưm... J- Hope... Hôm nay anh ấy hôn còn điên cuồng hơn so với bình thường nữa... Thở... Thở không nổi...!?

_ Ha... Bé con, môi em... Hưm .. thật ngọt quá!

Nói cũng như không, hôm nay tôi thoa son vị Cherry mà, sao không ngọt được...??

Khó khăn lắm mới thoát khỏi nụ hôn dai dẳng của anh thì...

_ Hưm... Jin... Thả... Ư...m...Chụt...ra.... Hức... Ực... Chụt... Chụt...Ực... Hức...

Tôi sắp tắc thở, anh mới chịu rời đi. Tôi thở lấy thở để, suýt thì... ngủm rồi! Lại là vì 1 nụ hôn... Thật không đáng mà!

_ Ơ... 2 anh... Làm gì vậy...!?

_ Làm gì? Tất nhiên là đưa em về phòng rồi...!?

Không được, còn cái hẹn với Hyun Bin mà! Nhất định phải trốn...

_ Thả em xuống... Hôm nay em có hẹn mà!

_ Hủy hẹn đi... Anh chịu trách nhiệm. - Jin đáp.

_ Không được, thả em xuống. Hôm nay không phải lượt của 2 anh mà.

_ Tụi anh sẽ bồi thường cho em.- Jhope cũng lên tiếng.

_ Hức.... Hức... Hức...

Thấy tôi khóc, 2 anh liền dỗ dành:

_ Bảo bối, sao lại khóc rồi...!?

_ Hức... Khó khăn lắm... Em mới có vé đi... Hức... Xem triễn lãm... Hức... Các anh lại...

J- Hope thương tiếc, lau nước mắt cho tôi:

_ Ngoan nào, em muốn xem triễn lãm gì? Bọn anh dẫn em đi... Ngoan, đừng khóc.

Tôi đẩy anh ra:

_ Ưm... Không cần, em có hẹn rồi.
.
.
.
.

Nói rồi, tôi nhanh chân chạy đi, mà chạy khỏi các anh dễ vậy sao? Đương nhiên là không rồi!

Tôi bị 2 anh ôm chặt vào lòng, đố nhúc nhích, cục cựa để mà chạy nổi. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì...

_ E hèm...

Chị Linh- Chị đúng là cứu tinh của cuộc đời tôi mà!

Jin và J- Hope thấy chị Linh tới, mặc nhiên ngộ nhận là tôi có hẹn với chị Linh nên nhẹ xoa đầu tôi nói:

_ Đi sớm về sớm, biết chưa?

_ Cầm thẻ của bọn anh, thích gì cứ mua. Nhớ chưa?

Jin đưa tôi tận 7 cái thẻ. Ủa tôi nhớ đã cất mấy cái thẻ này vào hộp rồi mà ta...??

Nhưng thôi, đi chơi mới là đại sự... Tôi cầm đại 1 thẻ rồi chào tạm biệt 2 anh.
Chị Linh theo tôi cùng ra ngoài.

Vừa ra ngoài, tôi đã cảm ơn chị rối rít. Chị cười xoà:

_ Sao hôm nay em ăn mặc đẹp thế? Nhìn xinh lắm luôn ý. Em nghĩ thông suốt tính dụ dỗ BTS hả?

Tôi tròn mắt:

_ Dụ dỗ gì ạ? Hôm nay em có hẹn đi chơi với bạn mà tự nhiên các anh ấy lại... lại đòi. Hên là có chị, không là em khỏi được đi chơi rồi!

Chị Linh cười to:

_ Vậy là bé mang ơn chị đấy nhé! À, hôm nay chị tìm em để đưa em cái này nè!

Đây là bộ sách nói Anh- Hàn tôi nhờ chị mua giúp, ai dè chị Linh có luôn 1 bộ nên cho tôi mượn luôn. May mắn quá!

_ Mà bộ tai nghe có vấn đề gì sao? Mà tự nhiên em muốn học Tiếng Hàn?

Tôi cười đáp:

_ Tại bữa giờ em có tự học Tiếng Hàn qua Youtube nên em muốn học cho bài bản luôn. Em cũng không muốn quá phụ thuộc vào tai nghe và vòng cổ.

_ Ừm... Chị ủng hộ em.

Vẫy tay tạm biệt chị. Tôi thẳng tiến đến điểm hẹn với Hyun Bin.
.
.
.
.

*** Triễn lãm khoa học ***

_ Hyun Bin... Ở đây.

_ Hel...lo... Ơ...!?

Hyun Bin có hơi đứng hình mấy giây vì tôi. Ahihi... Thật thích... Đã có người phát hiện ra nét đẹp tiềm ẩn của tôi rồi! Cho chừa... Dám nói tôi giống con trai...!?

_ Sao? Xinh lắm phải không...!?

_ Khụ... Xấu òm... Xinh xẻo gì...!? Tớ gặp nhiều cô xinh hơn cậu nhiều...!!

Tôi chu môi dỗi:

_ Cái tên này... Khen chút cậu sẽ bị rắn cắn à...!? Thật là, sáng sớm đã vậy? Giờ lại thêm cậu...

Lúc này, Hyun Bin mới tò mò hỏi:

_ Ai chê cậu à...!?

Ừm... Hình như đâu tính là chê đâu nhỉ? Nhưng các anh ấy cũng không khen, lâu lâu xinh 1 bữa phải khen chứ...!?

Hừ... Lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện kia... Đáng ghét!!

_ Không ai chê cả...!? Có cậu thôi đó!

Tôi giận dỗi bỏ đi trước, Hyun Bin thì lẽo đẽo theo sau.

Được 1 hồi thì Hyun Bin kiếm đâu ra bông hoa. Cậu chạy tới, quỳ 1 chân và tặng hoa cho tôi trước mặt mọi người xung quanh.

_ Tặng cậu... Cô gái xinh đẹp nhất hôm nay...!!

Cái tên bá láp tầm xàm này. Nãy mới chê xấu, giờ lại bày trò này. Thật là...

Tôi phì cười, đón lấy hoa từ cậu.

_ Khéo bày trò ghê... Mà lần sau á, cậu đừng bày trò này! Khéo người xung quanh hiểu lầm hết á...!? Hiểu không...???

Hyun Bin cười cười, cậu gật đầu, không nói gì thêm.
.
.
.
.

Cậu...

Thật sự rất xinh, bé con của tôi..!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro