chap 33: Bao che.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi việc giữa tôi và BTS ngày càng trở nên êm đẹp, trừ bỏ việc họ thỉnh thoảng ghen tuông lẫn nhau ra thì mọi thứ khác đều khá suôn sẻ.

Sau đợt fan meeting, BTS vinh dự được giành giải thưởng danh giá nhất của Grammy, đây có thể nói là chiến tích vô cùng đáng tự hào của BTS và Army trên toàn thế giới.

*** Lễ trao giải tại Grammy ***

_ Namjoon, anh sao vậy...!?

Sau lễ trao giải, nhân lúc mọi người đang ăn mừng chiến thắng với camera và các staffs thì tôi bị RM bắt cóc ra 1 góc khuất.

Anh không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm tôi vào lòng, người anh có hơi run rẩy. Tôi biết anh đã rất vất vả khi cố lèo lái con thuyền BTS để đạt đến thành quả vinh quang của hôm nay.

Tôi áp má vào lòng ngực anh, vòng tay  ôm anh thật chặt, bằng tất cả hơi ấm của mình, tôi muốn xoa dịu và sưởi ấm cho anh. Tôi vỗ nhẹ lưng anh như ý bảo " Có em ở đây".

RM rất ngoan ngoãn đứng ôm tôi vỏn vẹn hết tận 5p, sau đó thì anh không còn tiếp tục ngoan được nữa!

Anh bắt đầu hôn tôi say đắm và cho tay luồn vào trong váy và áo của tôi, anh ra sức ve vãn các bộ phận nhạy cảm trong tiếng nức nở của tôi.

Ý dâm lộ rõ hơn khi anh trực tiếp cúi xuống, kéo lệch quần lót của tôi sang 1 bên và cho đầu lưỡi nóng bỏng của anh vào sâu bên trong.

Anh liếm mút vô cùng điên cuồng, 1 tay anh vạch lỗ tiểu của tôi ra liếm mút, 1 tay liên tục cho các ngón tay thon dài của anh lần lượt ra vào.

Ha... Ưm... Không chịu nổi... Nóng... Ưm... Phía dưới nóng quá...

Cảm giác như sắp bị anh liếm mút... đến hỏng mất!

_ Ưm... Namjoon... Dừng lại... đi anh. Về nhà... Aaaa... Hức... Ưm... Về nhà...đã... Hức... Hức...

Namjoon vẫn rất chuyên tâm, anh thật sự đang có ý định bức tôi bắn ra trong miệng anh.

Tôi sắp chịu hết nổi... Ghì chặt tay cố đẩy cái đầu màu xám khói kia rời khỏi chỗ nhạy cảm của mình, nhưng với sức muỗi kia thì tôi nào có cơ hội.

Cuối cùng, bị anh dùng đầu lưỡi mềm dẻo và các ngón tay thon dài ép tới mức bắn ra đầy dâm dịch. Anh liếm mút điên cuồng, hút lấy vô cùng sạch sẽ không để thừa lại dù chỉ 1 chút.

Xong... Xong thật rồi... Tôi vừa bắn chất nhày đáng xấu hổ của bản thân vào đầy miệng anh, đã vậy còn bị anh hút lấy, nếm trọn toàn bộ. Sau này... Sau này tôi biết nhìn mặt anh thế nào đây!?

Tôi ôm mặt khóc rắm rức... Tôi xấu hổ lắm... Lần nào ở trên giường cũng cố nhịn được, chí ít cho tới lúc ngất đi dù bị họ bức bách môi lưỡi cỡ nào cũng chưa từng ra trực tiếp vào miệng họ như vậy!

Có phải dạo gần đây tôi hay mộng xuân nên cơ thể trở nên dâm đãng hơn rồi chăng...!?
.
.
.
.

_ Hức... Hức... Hức...

_ Sao lại khóc rồi...!? Anh dùng ngón tay làm em đau sao? Anh tìm đúng điểm G của em rồi mà ta, sao lại khiến em đau nhỉ? Ngoan, ngoan... đừng khóc. Anh làm lại cho em nhé! Lần này, em nằm ra sopha nhé! Chắc tại lần đầu em bị làm ở tư thế đứng nên chưa quen đó. Lần này anh hứa tuyệt đối sẽ không đau. Tin anh nhé!

Tên Kim Nam Joon xấu xa này, đã xấu hổ muốn chết mà anh ấy còn tiếp tục nói ra những lời như vậy...!?

Tôi đánh vào vai anh 1 cái rồi quay phắt đi tính bỏ chạy. Lẽ dĩ nhiên, có chạy đằng trời khi tôi đang ở trong tay anh. Tôi mới xoay lưng, chưa bước kịp bước nào đã bị anh nhấc bổng.

Anh trầm giọng năn nỉ:

_ Bảo bối, đừng giận. Anh làm lại cho em, em đừng giận nữa nhé!

Tôi quẫy đạp không ngừng cố đẩy cái tên gấu đần to xác này ra khỏi bản thân. Anh... Kim Nam Joon, đồ đại ngốc này!

_ Anh... Anh thả em ra... Em ghét anh... Ghét anh lắm...!! Hức... Hức...

Nam Joon mặt buồn xo, anh kéo áo tôi lên cao quá ngực, nhanh nhẹn tháo chiếc áo bra quyến rũ do anh đã tặng ra. Anh vùi đầu vào bộ ngực sữa nhỏ nhắn, vừa hôn vừa liếm mút điêu luyện phát ra âm thanh dâm vô cùng... " Chụt... Chụt... Chụt..."

Âm thanh cơ thể ma sát, va chạm tí tách bên tai, ngoài trời đổ mưa rất to. Namjoon làm tôi vừa nhanh, vừa mạnh, mỗi cái đẩy là vào tận tử cung, điểm G bị vật thô to nam tính của anh ra vào đỉnh lộng nghiền như muốn nát.
.
.
.
.

3 tiếng sau,

_ Hết giận anh chưa...!?

_ Hức... Hức... Đồ... Hức... Đáng ghét...!?

_ Em biết thể lực của anh mà nhỉ!? Làm thêm 7- 8 tiếng nữa. Với anh, đều không thành vấn đề, anh thả chậm và nhẹ nhàng là để em không bị ngất. Anh muốn em cùng anh cảm nhận, tận hưởng hoan lạc ân ái nam nữ. Bé con, anh rất thích ngắm biểu cảm của em mỗi khi bị anh đâm vào thế này... Ha... Thế này... Thế này nữa! Cảm giác rất tuyệt...

Bị anh xốc nảy liên tục, thân thể vốn nhạy cảm của tôi càng thêm chịu không nổi...

_ Cầm... thú...

_ Haha... Vậy anh cầm thú tiếp đây...

Tôi sợ anh rồi, tôi đầu hàng.

Tôi nỉ non:

_ Em mệt lắm... Tối nay... Tối nay là... lượt của... anh J-hope, anh... tha em đi... Làm ơn...

Namjoon đáp, anh ra điều kiện:

_ Bé con chỉ cần hứa không bỏ lượt tới của anh thì anh tha.

Tôi ấm ức:

_ Anh ăn... em... buổi sáng rồi! Giờ lại muốn... Là phạm luật...

Anh hờ hững đáp, phía dưới lại tăng thêm lực đạo:

_ Ừm, anh phạm luật, vậy bé có bao che cho anh không? Không thì anh tiếp tục nhé!

Hức... Đồ gấu đần khôn lỏi...
.
.
.
.

_ Namjoon, em dẫn Y/N đi đâu cả 3- 4 tiếng đồng hồ vậy...!?

Jin vừa thấy Namjoon bế tôi vào thì đã lên tiếng trách cứ nghiêm khắc.

J- Hope liếc Namjoon sắc lẹm, anh nói:

_ Cậu mang em ấy đi ăn mảnh phải không...!? Vừa phải thôi, muốn bị cấm mấy lượt đây? Em ấy chút nữa về nhà là phải ở với tôi rồi. Cậu còn độc ác như vậy!?

Taehyung hung hăng không kém:

_ Bé con, tôi cũng muốn. Em không nên thiên vị như vậy!

Jimin lộ vẻ lo lắng, Jhope hyung mà nổi cơn ghen, người khổ chỉ có bé con của anh. Anh đi tới, bế lấy tôi từ tay Namjoon, anh nhẹ nhàng ôm tôi đến chỗ J hope.

Hopie thấy tôi yếu ớt vậy cũng hơi đau lòng, nhưng anh còn đang ghen lắm! Dẫu vậy, giờ cô là của anh, phải giữ chặt không thì lại bị tên khác ăn mảnh mất...!?

Anh ôm lấy tôi vào lòng, hôn nhẹ lên đôi môi hơi sưng đỏ. Anh xoa nhẹ tấm lưng đang run rẩy của tôi, anh biết tôi đang sợ bị anh phạt.

_ Không phạt em... Đừng run... Cũng đừng sợ... Tối nay, anh sẽ nhẹ nhàng.

Nghe lời hứa của anh, tôi yên tâm phần nào... J- Hope anh nói sao là sẽ làm y vậy! Anh chưa từng 1 lần thất hứa với tôi, kể cả khi anh phạt tôi, anh cũng sẽ thể hiện rất rõ là anh đang ghen và anh sẽ phạt em.

Nhưng nếu anh đã hứa sẽ nhẹ nhàng thì điều tất nhiên là đêm nay của tôi chắc chắn sẽ không quá khó khăn...
.
.

_ Nói đi, đã có chuyện gì? Lúc sáng sớm gà chưa kịp gáy cậu đã mò vào phòng ăn em ấy. Giờ lại ăn... Muốn tôi vả miệng cậu có phải không??

J- Hope cáu kỉnh nói, anh không điên mới lạ. Lần trước, cô bị Namjoon rồi 2 hyung lớn ăn thảm, tới lượt anh, cô chỉ luôn miệng xin tha...

Bình thường, cô và anh trong chuyện ấy rất ăn ý, chí ít với anh thì là vậy. Bé con của anh rất ngoan hiền nên luôn tạo cho anh cảm giác chiếm hữu cô rất rõ rệt.

Và anh cực kỳ thoả mãn với điều đó.

Nên khi bị cô từ chối, lại là vì lý do vừa với 2 hyung lớn nên không tiếp nhận nổi anh.

Họ được, anh thì lại không.

Đã vậy, lại còn là lượt của anh nữa!

Nên anh mới nhất thời nổi giận mà phạt nặng cô.

Giờ mỗi khi đến lượt với anh, cô đều rất sợ anh.

( Thật ra đó giờ đều sợ anh, chẳng qua bây giờ sợ hơn mà thôi!)

Vì vậy, anh không muốn cô có thêm ấn tượng xấu về anh.

Anh có thể là 1 lão công bá đạo có nhu cầu tính dục cao.

Nhưng anh không thể là 1 lão công đáng sợ trong mắt người con gái anh yêu được.

Tuyệt đối không.
.
.

Namjoon, anh gãi đầu, liên tục đá mắt về phía tôi như nhắc nhở thoả thuận mà tôi đã hứa với anh ban nãy.

Thật ra, tôi ở trong lòng Jhope nào dám hó hé gì, nhưng lại sợ bị Namjoon phạt, bị anh ăn mà còn sợ bị anh phạt vì không giúp anh che giấu. Đời này chắc chỉ mình tôi gặp chuyện oái oăm thế này!

_ Ưm... Namjoon, anh ấy chỉ dẫn em đi tham quan hậu đài thôi ạ! Đi nhiều nên em hơi mệt...

J hope nghe vậy liền biết ngay tôi đang giúp Namjoon, anh là 1 thằng đàn ông lại là đàn ông của cô. Lẽ nào cô mệt vì đi hay mệt vì bị " đè", anh không nhìn ra sao...!?

Có ai đi bộ mà lại yếu tới mức cả người mềm nhũn thế này không? Bị tên này ăn, lại còn nói giúp... Nếu là tôi ăn em, em liệu có nói giúp tôi không!?

J- Hope nghĩ vậy càng nổi cơn ghen, nhưng anh lỡ hứa rồi. Đêm nay nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng, nhưng anh dám chắc dù anh nhẹ nhàng thì ngày mai cô cũng không xuống nổi giường.

Không thể phạt công khai thì anh sẽ phạt ngầm em... Đợi đó bé con...
.
.
.
.

RM thật ra biết rõ sẽ không thành viên nào bị lừa bởi câu nói dối ngây ngô đến đáng yêu của cô. Nhưng anh chỉ là muốn cược, cược xem bé yêu có dám nói dối để bao che anh không...!?

Ôi... Thật là dễ thương đến mức khiến người ta rụng tim...

Phải chờ 2 ngày nữa mới được ăn em nữa.... Aaa... Thật lâu, vừa ăn xong lại muốn ăn nữa!

Bé con, em thật là chất gây nghiện của tôi..!!
.
.

Nhìn bộ dạng hí hửng của RM, ai cũng đoán ra bé con nói dối là vì bị ai dạy hư...

Nhưng, bọn anh không ai vạch trần lời nói dối ngây ngô của cô, bởi vị trí hiện tại của Namjoon- bọn anh cũng muốn.

1 kế hoạch vạch sẵn ra đầu- Riêng cô, nhân vật chính trong dòng suy nghĩ của những nam idol hàng đầu lại không hay biết bản thân đã tự đưa mình vào tròng...

Tai bay vạ gió không bằng hố bản thân tự đào... Đây là cô tự bê đá đập chân mình!
.
.

Lúc này, tôi vẫn chẳng hay biết bản thân đã trở thành mồi ngon trong mắt các thành viên còn lại.

Họ tiếp tục vờ như không có chuyện gì, tổ chức tiệc tùng ăn mừng chiến thắng.

Tuy nhiên... Đã có 1 điều không may đã xảy ra sau đó.
.
.
.
.

Và đó là...

Lý do của rất nhiều hệ lụy dẫn đến thú tính ngày càng lớn của BTS đối với tôi sau này.

Haizzz... Về sau, thỉnh thoảng tôi vẫn hay ước rằng...

Giá mà thời gian có thể quay ngược lại thời điểm và không gian hiện tại...!!

Tôi chắc chắn... sẽ không hành xử thật thà và ngu ngốc đến thế....!!!

Nhưng tất cả vẫn chỉ là... giá như...!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro