chap 117: Thời kỳ đen tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Về đến nhà ***

_ Hyun Bin đâu? Sao không về cùng con?

_ Chúng con... kết thúc rồi!

Tôi nhẹ nhàng bước lên lầu.
.
.

Seo Hyun Bin hãy quên đứa con gái lạnh lùng, tàn nhẫn và vô tâm vô phế này đi.

Bởi, cậu xứng đáng có được hạnh phúc riêng thuộc về mình.

Tôi mở điện thoại lên.

Ngắm nhìn lại 7 gương mặt của 7 chàng trai mà với tôi chính là 7 ngôi sao trên bầu trời tối đen, sâu thăm thẳm và xa vời vợi kia.

Haizzz...

Nếu yêu đau khổ như vậy...!?

Thà rằng... đừng yêu nữa!
.
.
.
.

*** Sáng hôm sau ***

_ Mẹ ơi, sáng nay ăn gì ạ?
.
.

_ Chào em.

Là... Là Min Yoongi...!?

Anh ấy... Làm gì ở đây...???

Ba tôi và mẹ đang ngồi nói chuyện với anh, bầu không khí có vẻ rất đằm ấm. Anh ấy muốn gì...???

Tôi cố giữ bình tĩnh và đi vào nhà bếp. Phù... Phải bình tĩnh...

Có lẽ anh ta có việc gì đó nên mới đến tìm mình. Nhưng sao anh ta có địa chỉ của mình.

Lẽ nào... là từ chỗ cửa hàng kia sao?? Sao anh ta có thể từ chỗ họ lấy đi thông tin khách hàng chứ!? Rõ ràng khi nhắn tin đổi thông tin, tôi đã yêu cầu họ tuyệt đối bảo mật thông tin cho tôi mà!

Min Yoongi... Rốt cuộc, anh xuất hiện ở đây vì mục đích gì???
.
.

Tôi bước ra và đi lên lầu. Mẹ tôi thấy thế, liền gọi:

_ Yoongi tới nhà chơi sao con lại bỏ lên lầu??

Tôi im lặng, không nói gì tiếp tục lẳng lặng bước đi. Lên lầu, tôi thay đồ để đến công ty. Min Yoongi, anh ấy toát lên điều gì đó rất nguy hiểm?

Đột nhiên điều tra ra địa chỉ nhà tôi, còn chủ động làm như không có chuyện gì và đến thăm. Không biết anh ta đã nói gì mà ba mẹ tôi lại khiến cho họ để anh vào nhà.

Vốn, không phải tôi đã nói rõ với họ từ 2 năm trước.

Yoongi và tôi,

Cả 2 đã kết thúc.
.
.

Tôi xuống lầu và rủ Yoongi đi ra ngoài ăn sáng. Mẹ tôi mặc dù đã chuẩn bị đồ ăn sáng, nhưng vẫn không hề ngăn tôi lại, còn đôn thúc tôi đi cùng Yoongi.

Phép thử đã xong!

Ba mẹ tôi hẳn là tưởng tôi bỏ Hyun Bin và quay lại với Yoongi nên họ mới biểu hiện như vậy với anh.

Tôi cũng mặc kệ, thay vì để anh ta lại ở nhà tôi giở trò chiêu dụ với 2 người lớn thì để tôi đích thân đối phó với anh ta còn tốt hơn.

Min Yoongi đến đây là có mục đích và tôi cần làm rõ mục đích của anh ta...!?

*** Quán caffe ***

Yoongi bao trọn quán cà phê, tất cả khách đang ngồi đều được trả tiền phí chỗ hậu hĩnh để rời đi, đến cả nhân viên cũng bị anh ta yêu cầu ra ngoài.

Anh ta là có chuẩn bị mà tới.

Tôi đánh ngay vào vấn đề trước mắt:

_ Anh muốn gì?

Anh ta lập tức mỉm cười:

_ Muốn em.

Tôi lạnh mặt:

_ Đủ rồi, Min Yoongi, chuyện giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu. Hôm kia gặp lại chẳng qua là tình cờ. Đều là người lớn cả nên chúng ta chẳng nợ gì nhau. Tôi đã nói rõ và tôi hi vọng hôm nay là lần cuối chúng ta gặp nhau. Tạm biệt!

Yoongi thấy tôi định đứng dậy rời đi, anh chỉ nắm lấy tay tôi giữ lại và đưa điện thoại của anh ta, ý bảo tôi hãy mở xem.

Tôi ngồi xuống, vừa mở thì chính là 1 đoạn video cảnh nóng, mà nhân vật chính...

Còn là tôi... !?

Tôi cố gắng điều chỉnh hơi thở, nhưng khoé mắt đã đẫm ướt... Bình tĩnh... Suy nghĩ... Suy nghĩ nào? Anh ta muốn gì khi đưa tôi xem đoạn video này??

Ha... Bình tĩnh... Anh ta đã cố ý tắt tiếng đoạn video, còn đuổi toàn bộ nhân viên và khách khứa đi.

Vậy điều đó đồng nghĩa anh ta không muốn ai phát hiện  sự tồn tại của đoạn video này, trừ tôi... chí ít là cho đến thời điểm hiện tại.

Anh ta... là đang định uy hiếp tôi...!?

Tôi bấm tắt và đặt úp điện thoại xuống bàn, hỏi thẳng:

_ Anh muốn gì?

_ Tôi nói rồi, tôi muốn em.

Tôi nhắm mắt lại, cố thở đều.

Bình tĩnh... Hắn dám đưa điện thoại cho mình cầm... Điều đó đồng nghĩa hắn vẫn còn giữ bản sao.

Không được manh động...!!!

Tôi mở mắt, lệ đã rơi. Nhưng môi thì cất 1 nụ cười nhạt.

_ Tôi thật không ngờ... lại có 1 ngày nghệ sĩ đi lấy ảnh nóng của bản thân đi uy hiếp ngược lại bạn tình của mình. Không phải mấy sự kiện đáng ghê tởm đó nên để cho tôi làm thì mới hợp tình hợp lý sao??

Yoongi nhíu chặt mày, anh trầm giọng:

_ Đủ rồi. Em đừng suy nghĩ lung tung. Là anh đang uy hiếp em đó! Chỉ cần em đồng ý ký vào giấy đăng ký kết hôn. Anh lập tức xoá nó ngay.

Tôi gõ gõ lên bàn thành tiếng, mỉm cười chua chát:

_ 3 năm trước thì ký hợp đồng làm bạn tình, 3 năm sau thì ký hợp đồng hôn nhân... Anh muốn tôi cưới ai? Anh? Jungkook hay Jimin? À không, phải nói là anh muốn tôi chọn ra ai trong số các anh... đội mũ xanh giùm 6 người anh em còn lại.

Yoongi đập bàn, anh tức giận đến nói không nên lời.

_ Em... Em...

Tôi lạnh giọng:

_ Là các anh chạm vào giới hạn của tôi trước. Không phải tôi.

Dừng 1 chút, tôi lại tiếp:

_ 3 năm trước ký hợp đồng, tôi đã luôn cố gắng tuân thủ theo quy định. Kể cả khi hủy hợp đồng, tôi cũng đã bồi thường theo ký kết. Thậm chí... Min Yoongi, anh nhớ cho kỹ, tôi không hề cầm đi dù chỉ 1 đồng từ các khoản ký kết và đã trả lại toàn bộ, bao gồm cả phí bồi thường hợp đồng như đã thoả thuận. Nói cách khác, tôi đã thanh toán sòng phẳng cả về tiền bạc lẫn tình cảm. Vậy nên tôi chẳng nợ gì các anh.

Tôi ngước nhìn anh bằng tất cả sự căm phẫn, tôi gằn giọng:

_ Vì vậy, Min Yoongi- anh không có tư cách để mà uy hiếp tôi.

Yoongi lặng người. Anh không ngờ bé con lại có thể... lãnh huyết, vô tình đến vậy!

Tôi đứng dậy, băng lãnh nói:

_ Đoạn video nóng kia nếu anh thích thì cứ công bố cho cả thiên hạ được rửa mắt. Anh muốn chà đạp tôi. Được, phim anh giữ, video anh quay, muốn làm gì thì làm. Nhưng tôi sẽ không cho phép anh uy hiếp tôi.

Tôi xoay người bỏ đi. Vừa bước đi, nước mắt vừa rơi.

Min Yoongi, tôi hận anh. Từ nay trở đi, tim của tôi sẽ không còn bất kỳ khoảng trống nào dành cho anh nữa!
.
.
.
.

Người tôi yêu lại quay phim tôi.

Còn lấy nó để uy hiếp tôi....

Haha...

Yêu... chữ này nghe sao thật nhạt nhoà.

Hận... chữ này thì lại đang trở nên thật rõ ràng.

Tôi hận anh,

Min Yoongi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro