Cãi nhau đến mức chia tay?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ngoài đường tấp nập kẻ qua người lại lòng có chút lắng xuống, cầm túi đồ vừa mới mua bước ra khỏi cửa tiệm. Ngây ngốc nhìn trời không sao, vừa nãy ngơ ngẩn thế nào mà quên trả tiền bị nhân viên ra kéo lại mới biết thật chả ra làm sao.

Mắt lại để ý đến quán rượu bên đường cùng mùi lòng nướng gây kích thích thính giác, chẹp chẹp miệng cũng lâu chưa động vào rượu liền vào gọi chủ quán cho một xuất ngồi nhâm nhi.

Jungkook vừa uống vừa thấy bản thân thật buồn cười, rõ ràng là việc này rất nhỏ nhặt nhưng lại thành to đến mức cãi nhau. Mới đầu tình yêu thì ngọt ngào nhưng dần về sau lại càng không cần thiết như trước, yêu nhau lâu thì lại càng hiểu nhau mà càng hiểu nhau thì tính cách sở thích bộc lộ không hợp ý đâm ra cãi nhau làm tổn thương đến đối phương.

Như Taehyung thích ăn đào mềm nhưng Jungkook mua đào cứng, hắn không thích ăn cay nhưng cậu cay khủng bố mới ngon, hắn bận bịu đến đi chơi cũng không có cậu không dám trách, nói vài câu cũng tắt máy nhắn tin cũng không thấy gì vì hắn bận việc, đâm ra Jungkook chơi game lại mải quá cũng không để ý điện thoại, có khi một người chờ một người chả đỗi nhớ thương.

Lâu lâu hắn lại vào tài khoản của Jungkook block hết đám trai hay thả thính bạn Kook đứa nào mà loạng choạng đến gần hôm sau lập tức một vé nhập viện miễn phí trọn đời. => Cãi nhau 

Hắn mua đồ đắt tiền nhưng cậu lại cứ từ chối không dám nhận vì sợ rằng mình sẽ bị nói là đào mỏ. Đồ đã mua cũng không thể trả lại, chút tiền mọn này hắn vất hết vào thùng rác. Cái gì mà đào mỏ hắn chính là muốn cậu nhiệt liệt dùng máy xúc mà... thế là lại cãi nhau.

Jungkook quan tâm cho các khách trọ hơn hắn cũng ghen nốt vì quan tâm bọn họ hơn cả người yêu vì họ mà làm mọi thứ không nể nang cái gì cả. Ban đầu là nói nhưng sau lại thành cãi nhau ầm lên, Jungkook mặc kệ không quan tâm đến hắn trực tiếp ra khỏi xe đi vào nhà.

Cái gì mà không quan hệ, cậu ghét nhất là dở câu này ra hà cớ gì phải như thế, không quan hệ thì không quan hệ Jungkook cũng thèm vào.

Tình yêu đứng trên bờ vực tan vỡ anh em mất lấy tiền rồi biến mất, không hiểu là bị chiếu hạn cái gì rồi tháng này quá là xui đi. Từng ngụm rượu thấm vào cổ họng khô khan Jungkook thỏa mãn khà một cái, cảm giác này không phải thời niên thiếu của cậu bay nhảy khi chưa có hắn sao.

Cầm lấy máy điện thoại lại nhớ lại đây chính là do hắn tặng cậu ngày sinh nhật sao, ban đầu cậu không dám nhận nhưng hắn ép quá nên thôi đành nhận sau có tiền sẽ trả lại cho hắn.

Lướt đến con số quen thuộc • Anh yêu của tôi• lòng do dự có nên gọi điện giảng hòa hay không thú thực thiếu hắn cậu có chút nhớ à không phải rất nhớ cứ nghĩ đến là tim bắt đầu đập nhanh hơn một chút.

Tiếng tút vang dài chờ cho đến khi tiếng tổng đài vang lên mới chịu tắt, có lẽ hắn bận rồi. Nhìn lên đồng hồ cũng đã muộn rồi cũng phải về thôi...

...

Hoseok bên này đang dựa lưng ngoài cổng ngóng Jungkook về, tên tiểu chủ nhà nói đi mua đồ mà hai tiếng rồi không thấy đâu có khi lại rẽ vào đâu buôn chuyện hay ăn gì cũng nên. Cắn miếng táo giòn lại nghĩ dạo nay thật quá đen, cánh tay có chút xước xác vì va quẹt khi tham gia giao thông, xe cũng vì thế mà xước xác không ít mang cái chân đau về nhà thì lại bị Seokjin không để ý vấp phải. Phải gọi là quá xu~

Lững thững đi bộ ra đầu phố để ngóng cậu, y vừa đi vừa lướt bảng tin trong khi người ta đi chơi còn bản thân lười nhác ngồi yên trong phòng vì đau chân.

Jimin từ xa thấy Hoseok liền chào một câu, nghe ngóng qua tình hình liền lấy máy gọi cho cậu nhưng không thấy bắt máy liền sốt ruột nhưng nghĩ lại chắc là đang trên đường không nghe máy. Nhưng cứ đứng thế này cũng lo lo liền vặn ga phóng tới địa điểm tìm người.

Taehyung cảm giác sau lưng mình có ai đó đang nhìn liền quay lại thì trống không lòng dâng lên sự khó hiểu rồi bước đi tiếp. Sống lưng tiếp tục lạnh lôi điện thoại lên thì màn hình đen kịt lại hết pin rồi đúng là chán quá đi mất.

''TAEHYUNG, ĐỒ TRA NAM''

Tiếng nói làm mọi người chú ý, Taehyung cũng giật mình quay lại hưởng trọn ngay cú tát mạnh suýt chút nữa ngã nhào nhưng lại dựa được vào cây cổ thụ.

''EM ĐIÊN À SAO LẠI TÁT ANH?''

Ôm lấy má đang định đánh trả liền nhìn ra là Jungkook mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào mình.

''GỌI ĐIỆN KHÔNG NGHE MÁY HÓA RA LÀ Ở ĐÂY VỚI GÁI CHUYỂN PHÁT NHANH TÔI CÁI SỪNG''

Nắm chặt tay kiềm chế lại cơn nóng vừa nãy là nhìn thấy cặp đôi hú hí đây không kìm được mà khóc rưng rức.

"Cái thằng này mày...''

Cô gái kia từ chỗ bụi cây đứng dậy, không hiểu đang đi bình thường cái bị đẩy bay màu sang cỏ cây đau gần chớt vội đứng lên mắng mỏ.

''CÂM MIỆNG", ''Tôi với anh chính thức chia tay''

Chỉ thẳng tay vào cô gái khiến người ta im lặng, nói xong liền chạy biến đi nếu đứng thêm chút nữa người thành trò hề chính là cậu, kẻ đau nhất chính là cậu.

''JUNGKOOK NGHE ANH GIẢI THÍCH''

Taehyung chạy đằng sau í ới gọi, thấy Jungkook quay lại nghĩ cậu đã nghe hắn nhưng không.

Jungkook hét lớn lên dùng lực tay đấm mạnh vào mặt hắn rồi khuỵu chân xuống nhấc hắn lên rồi vật xuống đất kêu cái ầm một nhát. Mọi người xung quanh há hốc mồm không thể tin cái người lại có thể vật được người lớn hơn mình.

''Cậu bị điên à sao lại đập máy của tôi?''

''Bố mày điên đấy sao nào, ở đây ai thích quay tao đập hết''

Jungkook chỉ tay xung quanh mình làm cho mọi người cũng không dám ho he liền tản đi nơi khác, Jimin và Hoseok nhân lúc đó cũng phóng tới vì còn mặc cảnh phục nên mọi người cũng không dám lại gần nữa.

Nhìn thấy Taehyung miệng rỉ máu nằm dưới đất ôm lấy sống lưng liếc nhấc mép cho đánh đời cái tên bội bạc, Jungkook định dánh tiếp nhưng bọn họ ngăn lại nếu không sẽ xảy ra án mạng.

Sáng hôm sau

Chợ đông người qua lại tiếng mời gọi mua hàng thật sôi nổi, Jungkook ôm cái đầu ong ong bước đi tìm đồ. Ánh mắt mọi người lâu lâu lại nhìn về cậu làm cậu có chút rùng mình bộ quần rách hay là mặc ngược đồ? Vội kiểm lại thì mặc rất là bình thường còn là đồ hiệu đó nhé.

Jungkook chả nhớ hôm qua xảy ra cái chuyện gì nữa cậu nhớ là mình uống rượu xong rồi về rồi...

Ding~ não bắt đầu hoạt động chả lẽ cậu lại làm cái gì hay là cậu bị bóc phốt vội vội vàng vàng cầm máy điện thoại gọi hỏi mọi người.

Jungkook chùm chăn miệng ngậm lấy nắm tay mình, đoạn video tràn lên khắp bảng tin rõ ràng là mấy con người này thích hóng hớt lại còn đăng lên nữa chứ. Lần này nổi tiếng thật rồi TT.

Trong lòng hận không thể nào kiềm được mà hét ầm nhà lên, chính hắn là chính hắn làm đổ mối quan hệ này đáng nhẽ phải đánh mạnh tay hơn đá bay con đàn bà đó ra khỏi trái đất.

Taehyung thấy video mà nổi cơn điên mới qua một đêm mà thành hot trên mạng xã hội rồi, bên dưới bình luận toàn là chửi hắn thương xót cậu, rồi những thanh niên cào bàn phím các kiểu. Báo mạng lại đưa tin về hắn nào là chủ tịch TH yêu nam nhân, bị tiểu nam đánh ghen giữa đường, quan hệ ngoài luồng với giám đốc công ty đối tác nước ngoài để mưu lợi...

Nhìn những đống tin sai sự thật mà lòng nổi điên cái gì mà quan hệ ngoài luồng cái gì mà mưu lợi, cái gì mà rửa tiền ăn hối lộ TH không bao giờ đê hèn như thế.

''Còn chưa chịu dẹp mấy trang báo đó, lương TH không phải từ thiện''

Gọi điện thoại cho cấp dưới quát tháo khiến bên kia khóc lóc một trận. Hắn mấy ngày nay như quỷ dữ chửi bới nhân viên, không vừa ý liền ném tài liệu làm người ta chảy máu sa thải hàng loạt nhân viên đến Namjoon cũng dính đạn không ít, làm bố Kim điên lên điên xuống mắng một hồi rồi sắp xếp lại trật tự công ty rồi bị bố Kim đuổi ra khỏi nhà vì tội láo toét.

Taehyung nghĩ chả nhẽ bọn họ nằm gầm giường nhà mình? Không nghĩ ngợi liền cúi xuống kiểm tra, mấy giấy án cũ với hộp đựng đồ thì chả có cái gì. À đâu đây là gầm giường Jimin mà, haha...

...

Taehyung sau khi nghe tiếng chuông liền loẹt quẹt đôi dép xuống nhà. Jungkook mải cầm máy nhắn tin không để ý kẻ trước mặt là ai liền hớn hở nói rồi sau đó tắt nắng nhìn người đối diện chính là hắn. Trong lòng bắt đầu chán ghét lại nhìn thấy mặt mũi tím bầm có chút thương xót nhưng lại mau chóng dập tắt.

"Tôi đến đưa đồ cho Jimin, anh ấy không có ở nhà à? Rõ là hẹn 10h cơ mà"

"A chắc là bị quên để anh cầm cho"

Jungkook từ chối thẳng thừng nhưng nghĩ đến còn thùng hàng nữa liền đưa cho hắn. Hai tay chạm phải nhau nhưng cậu căn bản là không để ý làm hắn mím chặt môi bước vào nhà.

Vội bỏ đồ vào trong rồi chạy theo Jungkook, thật muốn bê hộ nhưng cậu không đồng ý, thứ động chạm vừa rồi thật khiến người ta khó chịu.

Jimin từ xa về nhìn thấy mới à một cái, bỗng nhiên quên mất việc này. Cậu định về nhưng nó giữ lại ăn cơm vì đằng nào Namjin vẫn đang ở quê còn Hoseok thì không có về nhà.

Căn nhà bỗng chốc có tiếng nói chuyện rôm rả, nhìn hai người kia trong lòng hắn thật sự ghen tị. Hắn cố nói vài câu nhưng Jungkook không hề để mắt tới, Taehyung chính là ăn quả bơ to đùng.

"Jungkook à hôm đó máy anh hết pin với cô ta cũng chỉ là đối tác, bọn anh ngoài công việc không có gì hết anh thề đấy"

Taehyung rón rén bước vào bếp nhìn Jungkook đang băm thịt mà nuốt nước bọt.

"Anh biết là anh cũng sai anh xin lỗi em nhưng mà em có đúng đâu vậy nên chúng ta huề nhé"

Không thấy Jungkook nói gì liền lo lắng sốt ruột mà tiến tới gần hơn một tẹo.

PHẬP

Tiếng dao băm mạnh hơn làm hắn có chút giật mình lùi lại.

"Anh biết là trong cơn bực tức sẽ nói ra điều không hay, anh nói chia tay nhưng trong lòng anh không muốn thế. Jungkook cũng giống anh đúng không em?"

Nhìn Jungkook ngừng băm thịt xoay người về phía Taehyung, hắn vui mừng chắc chắn là cậu đã dao động rồi đây. Nhoẻn miệng mở mồm định nói tiếp thì hoá ra cậu xoay người để lấy đồ sau lưng hắn liền xụ mặt xuống.

Vẫn là im lặng và hắn ghét điều đó, Kim Taehyung này ghét phải đứng dưới người khác nhưng đây là Jungkook, phải mặt dày thôi. Trong đầu bỗng nhớ đến đoạn video Youtube cách dỗ người yêu là phải dẻo miệng và đặt biệt là mặt phải dày. Đúng vậy phải ôm lấy đu bám cứu rỗi tình yêu này.

Jungkook thấy im lặng nghĩ hắn đã bỏ cuộc cũng không muốn nói gì. Bỗng đâu đó có cái tay luồn say eo mình ôm lấy bên cạnh là tiếng nói ỉ ôi đầy nước mắt khiến cậu giật mình. Nào là tha thứ cho anh, anh rất yêu em... bọn anh không có làm gì sai hết...

Lải nhải quanh tai làm cậu phát cáu, nấu cơm cũng không yên ổn liền điên tiết lấy củi trỏ thụi vào má hắn trên tay vẫn cầm con dao. Taehyung đoán chắc chắn cậu sẽ không đứng yên như này mà không động tay động chân nên đã nhanh nhẹn đỡ lấy rồi trượt nhẹ cái tay rồi gỡ con dao xuống. An toàn là trên hết.

''Buông ra''

''Jungkook à em đừng dỗi nữa, là anh sai hết anh xin lỗi em. Anh yêu em nhiều lắm nên đừng chia tay anh nhé. Được không em?''

Jungkook bị bắt bài lại còn bị ôm chặt lại khó chịu vô cùng không ngừng muốn thoát ra lại nghe thêm cái giọng khàn vang lên ngay tai liền rùng mình tim bỗng chút chệch một nhịp. A hãy cứu lấy Koo Koo với.

"Gái giám đốc trai chủ tịch quá là hợp nhau lại còn được mẹ anh mai mối. Cưới nhau luôn cho rồi"

''Cưới cái con khỉ, tuổi gì với em Kook. Nào ngoan ngoãn nghe anh, đứng im mông còn động đậy là anh không kiềm nữa đâu''

Nói xong đúng là có hiệu quả cậu đứng yên bất động lần này hắn xoay cậu lại mặt đối mặt, má ửng đỏ đôi mắt to miệng chúm chím đang mím lại giận dỗi hắn liền không cầm lòng được mà muốn hôn một cái thật to.

Nói là làm liền kéo cậu hôn một tiếng, chương cuối cùng đó là chính là trao một nụ hôn nồng thắm đầy vị quyến luyến khiến người kia hồi tâm mà động lòng.

Jungkook bất ngờ bị hôn cũng trốn tránh nhưng Taehyung vẫn là kéo mạnh đến áp môi mút chặt lấy không buông. Lần 1 đã bị cho những nụ hôn này làm giao động lần 2 chính là ngất lên ngất xuống lần 3 thực sự kích thích... lần n dãy đành đạch hưởng thụ. 

Chìm đắm trong men tình với sự điêu luyện này trong cơ thể Jungkook nhộn nhạo lên, đôi chân run rẩy đứng không vững mà dựa vào lòng hắn. Tiếng chụt chụt cứ thể vang lên ở phòng bếp, Taehyung thấy Jungkook không còn thở được nữa liền buông ra mà cùng thở.

BÉP

Jungkook tát hắn một cái rồi đỏ mặt mà đi về không một lời nói làm cho hắn hoang mang thật đấy.

Cái tát này không quá mạnh trong lòng liền cười lớn chắc chắn là xấu hổ bỏ về đây, thân dưới hơi đau nhức chắc hẳn là do em bé này cùng bàn tay này theo thói quen mà ôm chặt lấy mông tròn thịt nên cậu mới đi về vì nếu ở đây thêm chút nữa sẽ bị Taehyung lôi lên giường đánh nhau.

Jimin ở trên tầng chứng kiến cái màn cẩu lương liền ôm tim đau đớn bám vịn lấy cầu thang, dám làm cái thứ đó trong ngôi nhà này ư mấy cái người kia. Cãi nhau xong hòa xong cãi nhau như trò đùa vậy, giờ ăn trưa đã điểm ăn được cái gì nữa khi cơm chó đã quá no... 

Nhìn cái bếp ngổn ngang còn Taehyung chắc chắn là chạy lên phòng, rõ ràng là có người nấu cơm nhưng cuối cùng lại còng lưng ra nấu.

 Yêu đương cái đéo gì, ế vẫn là nhất!

*chap dài thoòng loòng, cmt đii nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro