20.Siêu thị đầu phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi rảo bước ở siêu thị ngắm nhìn dòng người qua lại tay chắp sau mông như mấy cụ già gật gật cái đầu. Gã dạo này là đang rất nhàn rỗi, công việc không hợp với gã hay sao ý hoặc có thể là gã quá lười đi, nhìn tiểu chủ nhà bên cạnh đang lựa lựa đồ miệng lại nhếch nhẹ lên thầm nghĩ giá như mình ngây ngô như chủ nhà thì hay biết mấy.

''Yoongi anh suy nghĩ cái gì thế, chuyện công việc cứ phải là từ từ''
Jungkook đẩy xe bên cạnh nói

''Thế là em không la anh đóng tiền nhà nữa đúng không haaha''
Yoongi cười lớn vỗ vỗ vai cậu.

''Vớ vẩn, tiền nhà là nghĩa vụ rồi, mau mau kiếm việc khác đi''
Cậu liếc nhìn gã, xoa xoa cái vai.

''Ôi dồi gớm tôi lại bùng được của anh''
Gã khoác vai cậu trông thật là tình tứ.

Bọn họ nói qua lại rồi cười hơ hớ, hai người hai tính cách nhưng mà ông trời xô vào thì phải quen thôi. Gã là người không giỏi tiếp xúc cho lắm, người lầm lì nghĩ tưởng thuê được cái nhà rồi ở yên tiếp xúc qua loa mà vào cái trọ này Yoongi trở thành diễn viên hài từ bao giờ.

Jungkook cứ tít mắt tươi cười lâu lâu lại bốc phét vài câu cho gã cười tít theo. Gian hàng hầu hết đã đi qua, xe cũng đã chở gần đủ đồ giờ thì ra tiệm ăn vặt mua cho Jin vài thứ. Nhắc đến Seokjin đã đi tập giảm béo rồi nhưng vẫn ăn đủ tiếng nên lượng mỡ trong người cứ như thế mà sinh sôi.

''Này này Yoongi em chưa mua xong kéo em đi đâu''
Jungkook khó hiểu nói.

''Câm lặng''
Yoongi quát một tiếng.

Jungkook lớ ngớ không biết gì tự nhiên kéo đi rất nhanh, đằng sau có bóng người đang đuổi theo thì phải ủa chả nhẽ là chủ nợ.

Yoongi mắt đảo liên tục, gã không ngờ lại nhìn thấy người quen ở đây trong lòng có chút lo lắng có vẻ như họ có thể tìm thấy mình bất kì lúc nào gã phải tính cách thôi.

Jungkook và Yoongi hiện tại đang ngồi trên ô tô của Taehyung, vừa nãy đi qua liền thấy hắn bước ra từ cửa hàng gần đó. Taehyung vừa bước vào ô tô chuẩn bị lái đã thấy người từ xa chạy đến gõ cửa muốn vào, thường là hắn nói không với người không thân thích nhưng mà thấy tiểu chủ nhà liền gật đầu.

Về đến nhà Yoongi ngó xung quanh rồi chạy ngay vào trong nhà, bé Bam thấy người về liền mừng nhưng bị Yoongi bơ đẹp bé có chút buồn. 

''Cảm phiền anh đã đưa em về''
Jungkook cúi đầu cảm ơn.

''Không sao, anh rất là vinh hạnh đó nhé''
Taehyung nháy mắt khiến Jungkook đỏ mặt cậu chạy ngay vào nhà làm hắn bên trong cười hớn hở. Bé ngốc này thật đáng yêu quá đi!!!

Jungkook đi vào bếp để đồ lên tim đập mạnh. Ôm mặt đỏ bừng bừng của mình lắc lắc cái hông nhỏ, bé Bam ở đằng sau khó hiểu nghĩ ba mình làm sao í nhỉ rồi vẫy đuôi ngồi vào chỗ mình chờ cơm.

''Wae wae sao lại không mua đồ cho tui''
Jin vừa ngậm cơm vừa khóc, đồ ăn vặt của Jin lại không hề được mang về

''Mày tập đi cho body đẹp còn có người yêu, suốt ngày ăn thứ đấy tốn tiền''
Hoseok gắp miếng cá bỏ vào miệng, dao này y và chin vẫn cãi nhau nhưng mà mấy chuyện linh tinh thôi còn ghét nhau thì cũng chả có mà ghét chỉ có cái tên đó thích gây sự.

''Em cần gì người yêu, em có Namjoon rồi''
Jin chu mỏ nói, miệng còn đầy cơm.

''Ủa gì vậy ba, tui thành bình đỡ đạn khi nào dọ''
Namjoon đang ăn trứng tí sặc, mắt liếc Jin một cái tay đánh bép vào đùi Jin rồi lại xoa xoa.

Bọn họ ngồi nhìn cảm thấy có chút nổi da gà, hai người này lạ quá ấy nhé lâu lâu kiểu thả nhau ấy, xong làm mấy hành động mờ mờ ám ám, hỏi thì cứ bơ đẹp đi.

''Yoongi, YOONGI anh bị sao thế cơm sắp thành bột rồi kìa''
Jungkook ngồi cạnh đẩy tay gã làm gã giật mình tí đổ bát cơm

''Anh có chuyện gì vậy, nghe nói nay kiểu chạy trốn hay anh nợ nần gì? Bọn em tuy không có nhiều nhưng mà cứ nói ra chúng ta cùng xoay sở''
Jin bỏ đũa xuống nhìn vào gã mà nói.

''Không có gì đâu, chắc người ta nhận nhầm người mà anh mày không thích tình huống khó, thôi thôi ăn cơm đi không cần lo cho anh 
Yoongi cười cười rồi chăm chú ăn cơm nhanh nhất có thể.

----
"Các anh ơi, nay có người phụ nữ đeo kính đen trông rất là xã hội đến hỏi em về bức ảnh người đàn ông tên gì ý nhưng trong ảnh là Yoongi"
Jungkook nói.

"Nay tui cũng bị hỏi nè, nhưng mà tui bảo tui không biết"
Jin nhớ lại cảnh sáng nay lúc đi ăn bún gần nhà tự nhiên hai người lạ mặt đến hỏi mà phát khiếp

"Này hay lão ấy có gây thù chuốc oán gì với xã hội không đấy, hay là vay nợ không trả"
Hoseok nhào vào hỏi

"Cũng không biết nữa, dạo này anh ấy cứ làm sao ý, lơ đễnh từ hôm ở siêu thị đó"
Jungkook vừa ăn xoài vừa nói.

"Hôm nọ anh có vào tìm cái quần  thấy giấy tờ lung tung nhặt lên chưa kịp đọc ông ấy đã thét vào mặt"
Namjoon gật gù kể lại.

"Thôi suỵt anh ấy về rồi, coi như chưa biết gì đi"
Hoseok đối diện nhìn thấy Yoongi dắt xe đi vào liền bảo anh em tản ra nói chuyện khác.

Gã cảm thấy khó hiểu khi mấy người kia cứ liếc nhìn mình không thôi, gã nhìn lại thì họ lại nhìn đi chỗ khác. Thầm nghĩ bọn dở hơi này bị điên rồi liền lắc đầu đi lên phòng.

Gã vừa nãy đi ra ngoài liền bị bắt gặp không phòng ngự mà bị lôi đến một con hẻm vắng. Người không cần gặp giờ lại gặp trong lòng có chút chán ghét, chuyện đã qua rồi gã không muốn nhắc đến, gã lại càng muốn sống thật với chính bản thân mình, ở đây chẳng phải tốt hơn sao.

~30p trước

"Về đi anh, mọi chuyện chẳng phải đã qua rồi sao"
Tiếng một thanh niên 25 tuổi.

"Qua rồi thì sao, còn muốn gì ở tôi nữa"
Yoongi khoanh tay dựa lưng vào tường.

"Bọn chúng cũng đã đền tội, anh cũng được minh oan chẳng phải bây giờ anh về thì ngôi vị đầu bảng sẽ thuộc về anh sao"
Thanh niên đó cố gắng nói.

"Tôi không cần, vết nhơ vẫn cứ là vết nhơ"
Yoongi nhắm chặt mắt thả lỏng.

"Hai bác rất lo cho anh, anh ..."
Người con trai đó cố gắng thuyết phục.

"Đừng lôi ông bà già ra nói chuyện khuyên tôi, tốt nhất là cậu nên về đi đừng có lảng vảng xung quanh anh em tôi"
Yoongi hai tay đặt lên hai vai khuyên giải.

"Anh em? Yoongi em mới là em anh cơ mà về đi được không? Làm ơn."
Người đó hất tay ra cáu gắt

"Câm mõm, tao cảnh cáo nếu còn lởn vởn quanh đây làm họ sinh nghi tao thì đừng trách tao ác, giờ thì lượn"
Yoongi tức giận bóp chặt lấy cổ người đối diện cảnh cáo làm người đó vô cùng sợ hãi mà ôm cổ ho sặc sụa nhìn bóng dáng đang xa dần.

*Yoongi rốt cuộc đang giấu diếm gì ở đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro