Chương 11: Đưa em đến mơi bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ta không biết hai đứa đang làm gì ?  Tại sao lại đi...mà thôi con đi đi. Ta không muốn nhìn thấy con. Mau cút đi đồ nghịch tử - Bà quay lưng đi

- Mẹ, mẹ phải hiểu cho con. Mẹ đừng lạnh nhạt với con như vậy,  con chỉ có mẹ làm điểm tựa duy nhất trong nhà họ Kim này thôi mẹ à - Cậu níu tay bà lại rồi quỳ xuống chân bà

- Vậy tại sao con yêu ai không yêu lại đi yêu chính anh trai cùng cha khác mẹ với mình chứ mà nó lại là con trai ? Vậy thì có khác nào là đồng tính luyến ái bị người đời khinh bỉ.  Nếu chuyện này đồn ra ngoài có phải sẽ làm xấu mặt Kim gia hay không ? - Bà hất tay cậu ra rồi bước vào phòng bệnh

- Kookie, em không được khóc vào lúc này.  Lúc này là lúc khó khăn nhất của chúng ta.  Em mà khóc như vậy anh sẽ không còn tinh thần chiến tranh vì hạnh phúc của chúng ta nữa đâu. Cho nên tuyệt đối không được khóc,  em khóc anh đau lòng đấy có biết không - Anh ngồi xuống dùng tay lau đi vết nước mắt còn đang in trên mặt rồi  nhẹ nhàng ôm vào lòng mình mà vỗ về

- Nói thì là dễ nhưng làm thì rất khó, anh thật là không có cách nào để thuyết phục ba anh bỏ qua và coi như không có chuyện gì cả, đó quả thực là một vấn đề lớn.  Không biết những tháng ngày sau này anh và cậu còn được như trước đây hay không ? Không biết ba anh có dở thủ đoạn nào làm khó Jung Kook hay không nữa.  Anh là con ông lại là con đầu nên biết khá rõ về suy nghĩ của ba mình,  anh không chỉ là người nhà mà còn là tổng giám đốc,  người thân cận mà ông tin tưởng nhất nữa.

- Ưm, em biết rồi.  Em sẽ không khóc nữa, anh cũng vậy không được suy nghĩ nhiều mà tan phai nhan sắc thì em sẽ không thương anh nữa đâu - Tuy là được anh dỗ dành nhưng trong ánh mắt của anh thể hiện nỗi lo lắng vô cùng. Thấy anh là một người cứng cỏi như vậy mà còn phải lo lắng đến mức này thì cậu là gì chứ

- Vậy em yêu anh vì nhan sắc này sao ? Woa, anh không ngờ Jeon Jung Kook em là một người ham mê sắc đẹp nga - Anh mỉm cười hài lòng,  không biết từ bao giờ thỏ con của anh lại biết chọc người khác cười như vậy

- Ưm, em chỉ ham muốn nhan sắc của một mình Kim TaeHyung anh thôi nha - Cậu chu chu cái mỏ cãi lại thì... "Chụt" một cái, anh cúi xuống hôn một cái rõ tiếng lên môi cậu làm cậu ngượng chính mặt rồi bỏ chạy

- Thỏ bếu này ta hôm nay lại biết ngượng rồi - Anh cười rồi đuổi theo sau

- Đây là căn hộ bí mật của anh. Không ai có thể biết đến nơi này,  ngay cả mẹ anh cũng không biết. Tạm thời em ở đây nhé, sẽ bảo vệ tốt cho em.  Nghe lời anh dặn cho dù có ai bấm chuông,  gõ cửa thì cũng tuyệt đối không được mở cửa.  Nhớ không ? - Sau khi đùa vui với nhau xong anh đưa cậu ra ngoại ô và đến một căn nhà

- Vậy anh sẽ không tới thăm em sao ?  - Cậu mếu máo nhìn anh

- Jung Kook ngoan,  em yên tâm.  Ngày nào cũng sẽ thu xếp công việc về ăn cơm trưa, cơm tối và sẽ ngủ với em.  Đến sáng anh mới về nhà,  chịu không ? - Chợt thấy mắt mũi người yêu đỏ đỏ liền biết là cậu đang tủi thân liền kéo vào lòng dỗ dành, dụ ngọt

- Anh hứa đó,  anh mà nuốt lời. Em liền không nhìn mặt anh - Được dụ ngọt, sủng nịn cậu liền ngoan ngoãn nín khóc. Dụi dụi cái đầu nhỏ vào ngực anh mà làm nũng

- Được được, anh hứa danh dự với em. Tối nay anh sẽ ở đây ôm em ngủ mà nếu có sai phạm gì thì đừng trách anh mạnh tay nhé Kookie - Nói rồi anh bỗng nở nụ cười nham hiểm, bàn tay cũng đặt lên eo cậu mà xoa xoa nắn nắn

- Anh định làm gì em ?  - Cậu đẩy anh ra rồi chạy đi mất
_________🌸End chương 11🌸__________

. An nhong~…tui quay lại rồi nè,  dạo này thi cử nhiều quá nên lâu quá không ra chap nào. Mấy thím đừng hờn tui nha 😚
. Tui có ra thêm 2 fic,  mấy mị ủng hộ tui với nha

. Đừng quên khi xem xong nhớ ấn vào vào ngôi sao bé nhỏ kia giùm tui với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro