Chap 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu rời khỏi nhà và tới một quán bar tại khu Hongdae của ông chủ Min. Cậu một mình một góc trong quán bar. Xung quanh chỉ 1 chai rượu và 1 cái ly. Không một cô gái nào. Ông chủ Min đi lại bàn cậu.

-" Lâu rồi mới thấy cậu đó. Thất tình à. Mặt suy nghĩ gì mà nghiêm túc thế?"- Yoongi.

-" Không gì."- Jungkook.

-" Nhìn mặt cậu là biết có chuyện rồi. Mà câu không muốn nói tôi cũng không hỏi nữa. Muốn một mình thì cứ ngồi đó. Đừng uống nhiều quá rồi quậy quán tôi."- Yoongi. Anh đứng lên rời đi. Anh đi lại quầy dặn dò nhân viên coi chừng cậu. 

Cậu ngồi đó. Tuy nhạc xung quanh khá ồn nhưng không hiểu sao cậu lại chìm  hẳn vào suy nghĩ của mình. Tuy chuyện Jeon gia đang đi theo đúng hướng cậu muốn. Nó đang trên đà sụp đổ. Nhưng thứ cậu để mắt lại là gương mặt của hắn, biểu cảm của hắn hôm qua khi nhắc tới người con gái tên Flora. 

Tuy người ta đã không còn trên cõi đời này nữa nhưng cậu khá ghen tị với cô gái đó. Người vợ hụt của hắn. Tuy là chuyện đã 4 năm nhưng khi nhắc tới nét mặt hắn vẫn còn luyến tiếc. Hắn vẫy chưa quên được người đó. Có vẻ người đó là người cho hắn biết yêu là gì. 

Cảm giác lúc này thật khó tả. Buồn vì hắn vẫn nhớ tới cô ta, vẫn còn chút tình cảm với cô ta. Nhưng cậu lại không hề ghét cô gái đó. Chỉ có chút khó chịu. Nhưng tại sao hắn lại đặt lịch thông báo về cô gái đó.

Cậu ngồi suy nghĩ rất lâu cũng uống kha khá rượu. Rồi một người đàn ông lạ mặt đi lại ngồi cạnh cậu. 

-'' Xin chào.''- ...

-'' Anh là ai?''- Jungkook. 

-'' Cậu không nhớ sao? tôi là người đợt trước đưa cậu về nhà lúc say đó Không nhớ thật sao.''- ...

-'' Không nhớ. Anh sang đây gặp tôi làm gì. Muốn tôi trả ơn vì anh đưa tôi về?''- Jungkook.

-'' Không phải. Tôi đâu hẹp hòi như vậy. Chỉ thấy cậu ngồi một mình nên sang thôi... À quên giới thiệu. Tôi là Choi Chun Ae. Mọi người hay gọi tôi là Roy.''- Roy. Anh ta cười nói vui vẻ. 

-''Ừ.''- Jungkoo. Cậu chỉ gật đầu 1 cái. Chẳng muốn nói chuyện tiếp. 

-'' Cậu là Jeon Jungkook đúng chứ? Chà~cậu nội tiếng lắm đó. ''- Roy. Anh ta thì mới cậu thì chẳng thèm để ý. 

-'' À mà tôi có đi với một người bạn. Tôi gọi anh ta sang ngồi chung được chứ?''- Roy. Anh hỏi mà cậu không trả lời. Nên anh ta tự gọi bạn mình sang.

-'' Chào. Tôi là Drake. rất vui được gặp cậu.''-Drake. 

-'' Nếu không có gì quan trọng thì thì mời 2 anh đi cho. Tôi không có nhu cầu kết bạn với 2 người.''- Jungkook.

-'' Có vẻ cậu có chuyện không vui đúng chứ? Có cần người tâm sự không?''- Drake. 

Không hiểu sao dù thái độ ra mặt. Đuổi đi mà hai người họ vẫn cứ mặt dày ngồi lại. Và cái đó trong lời nói của người tên Drake có gì đó rất lôi cuốn và rất biết nắm bắt cảm xúc của người khác. Giống hệt hắn vậy. Cậu đã bị họ cuốn theo.

-'' Cậu có vẻ say lắm rồi đó. Có cần tôi đưa về không?''- Roy. 

-'' Không cần. Tôi tự về được.''- Jungkook. Tuy đã say nhưng cậu vẫn còn chút nhận biết. 

-'' Để cậu ấy tự đi. Cậu ta sẽ ổn thôi."- Drake.

Cậu rời khỏi quán. Đi tới chỗ xe của mình.  Đang lục lọi cái chìa khóa thì có một tên nhân viên chạy tới. 

-'' Cậu Jeon. Ông chủ bảo tôi đến đưa cậu về. Cậu say rồi lái xe sẽ rất nguy hiểm.''- Nhân viên. 

Cậu cũng không để ý nhiều đưa cho tên nhân viên chìa khóa rồi đi ra ghế sau ngồi. Đây cũng là chuyện thường. Trước kia cậu và Lee tổng hay say quên đường về  nên là ông chủ Min phải kiu người lái xe chở về hoặc là đưa tới khách sạn ở gần đó ngủ luôn. Khách V.I.P mới được ông chủ Min để ý vậy đó. Nhưng nhiều lúc cũng thấy nhiều lần cái chán không muốn quan tâm.

Tên nhân viên nhận lấy chìa khóa. Rồi bắt đầu nổ máy lái xe đi.Cậu ngồi phía sau khá là buồn ngủ nhưng vẫn cố tỉnh táo. 

-'' Cậu có cần uống miếng nước không ạ? Uống nhiều rượu như vậy có vẻ cổ họng cậu sẽ rất nóng rát.''- nhân viên. Đưa cho cậu một chai nước. 

-'' Cảm ơn''- Jungkook. Cổ cậu cũng hơi rát nên nhận lấy chai nước uống một ngụm. Rồi ngồi một lúc bổng nhiên thấy đường về nhà xa. Cơn buồn ngủ ùa tới không kiểm soát. Dần dần cậu chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. 

Khi đó ở bãi xe. Sau khi xe cậu rời đi thì có một nhân viên khác đi xuống. Nhìn ngó xung quanh tìm người nhưng có vẻ không có. Anh ta lấy điện thoại ra gọi điện. 

-'' Ông chủ. Có vẻ cậu Jeon đã tự về rồi ạ. Tôi xuống không thấy cậu Jeon cũng không thấy xe ạ''- Nhân viên. 

-'' Thôi được rồi. Cậu quay lại đi.... Say vậy tự về có chuyện gì không đây. Có chút gì đó không ổn thì phải. ''- Yoongi. 

Bên cậu. Vì đã ngủ say nên cậu cũng chẳng biết chiếc xe của mình đi tới đâu. Tên nhân viên đó dừng xe lại ở một đoạn đường vắng rồi đi xuống  xe gọi ai đó.

-'' Ngài Roy. Tôi đã làm như lời ngài nói rồi ạ.''- nhân viên.

-'' Được. Để cậu ta ở đó. Sẽ có người tới thay cậu đưa  cậu ta về.''- Roy.

Tên nhân viên đó đứng chờ. Một lúc sau 1 chiếc xe màu đen xuất hiện. Tên đó leo lên xe rồi có một tên khác bước xuống và ngồi vào xe cậu.

-'' Lão đại. Ta về thôi. Tụi nhỏ sẽ lo chuyện còn lại.''- Roy.

-'' Ừ. Bảo bọn chúng nhẹ tay thôi. ''- Loen. Thật ra cái tên Drake chính là cái tên giả mà tên Leon giới thiệu với cậu.

-'' Mà sao ngại lại có hứng thú với cậu ta vậy? Nếu muốn hù dọa tên V kia thì chỉ cần bắt cậu ta là được mà. sao ngài lại tốn công như vậy?''- Roy. 

-'' Chẳng là cậu ta hiện giờ là bảo bối của anh ta sao. Nhưng thứ anh ta thích rất thú vị đó. Có khi lại giống con nhỏ trước kia. Anh ta muốn cái gì! thích cái gì ! Chỉ cần anh ta giấu càng kỹ tôi càng muốn cướp lấy nó.''- Leon. Mặt hắn hiện rõ sự kiên quyết.

-'' Vâng. Mà người ngài kêu Rowan kiếm. Em ấy đã kiếm ra rồi. Chỉ cần ngài ra lệnh thì tôi sẽ kêu con bé đưa người đó về đây.''- Roy. 

-'' Đứa tới đi.''- Leon.

......

Hôm sau cậu từ từ tỉnh dậy. Mở mắt ra thì thấy cậu đã ở trong phòng mình. Mò lấy cái điện thoại xem mấy giờ. Thì màn hình điện thoại hiện lên đã 10h. Cậu ngồi dậy với cái đầu nặng nề. Cậu khó chịu hất đôi giày ra khỏi chân. Lột áo khoác vứt sang một bên. 

-'' Jin hyung!? ... Wook à!!? Hai người đi đâu rồi?''-Jungkook.

Cậu mò vô nhà vệ sinh rửa mặt vệ sinh cá nhân rồi đi ra ngoài kiếm 2 người kia. Sắp tới giờ ăn trưa mà anh Jin chưa nấu cơm mà đi đâu mất rồi. Cậu đói bụng ~ Mà không có gì ăn nên cậu tự đi nấu mì ăn. Vừa bưng tô mì ra bàn thì điện thoại reo. Màn hình hiện chữ 'Jin Hyung' . 

-'' Anh đi đâu rồi vậy?''-Jungkook. Cậu bắt máy chuẩn bị ăn vạ anh vì bỏ đói cậu ở nhà.

-'' Xin lỗi anh cậu có phải người thân của chủ máy này không ạ?''- ... 

-'' Phải. Cho hỏi ai đang cầm máy vậy?''- Jungkook. Cậu nghe câu hỏi đó có gì không đúng nhưng cũng ráng bình tĩnh hỏi người bên đầu dây bên kia. 

-'' Vâng. Tôi là y tá ở bệnh viện Seoul. Người thân của anh đã bị tai nạn trên đường và được người dân đưa tới đây. Mời anh tới xác nhận làm giấy tờ ạ. Là một người đàn ông tầm 27 28 tuổi và một bé trai. ''- Y tá. 

Cậu nghe mà ngớ cả người. Vội đứng lên khoác chiếc áo rồi chạy ra khỏi nhà. 

-'' Vâng tôi sẽ tới ngay. Cô cho tôi hỏi 2 người họ vẫn ổn chứ ?''- Jungkook. 

-'' Không mấy khả quan. khá nghiêm trọng nên anh mau chóng đến để làm giấy xác nhận thì chúng tôi mới có thể bắt đầu khẩu thuật ạ''- Y tá. 

-'' Tôi đến ngay.''- Jungkook. 

________________________________________________________

Hết chap 53

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro