Chap 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và một buổi tiệc giáng sinh rất vui vẻ. Mọi người ăn uống chơi bời xuyên màn đêm. Chỉ có điều khi ông già noel xuất hiện tằng quà thì thằng nhóc Wook có chút rơi lệ vì biết ổng đã không có thật mà có gửi giả nó tới gặp nó. Nhưng nó vẫn nhận quà trong nước mắt.

-" Anh sao vậy không vui sao??"- Jungkook. Cậu quay sang nhìn hắn.

-" Không có gì. Chỉ nhớ ra vài chuyện thôi."- Taehyung.

-" Đêm nay không say không về ! Hú hú !"- Jimin. Cậu đứng lên ghế 1 tay cầm trai rượu 1 tay cầm cái muỗng chỉ vào mọi người.

-" Anh ơi đồ ăn anh nấu đỉnh quá. Còn cái này không cho em với. Mai em dọn đồ qua ở với anh luôn nha. "- Selena. Cô chạy là ôm tay Jin.

-" Chuyện này..."- Jin.

-" Nhỏ kia tránh ra !!"- Namjoon. Anh đi lại bóc đứa học trò của mình vứt sang một bên.

-" Không biết đã có ai nói cô rất đẹp chưa. Không biết cô có người yêu chưa nhỉ??"-Jung suk.

-" Tôi hiện tại không còn tin vào tình yêu nữa. Nên anh tránh ra chút đi."- Emma. Cô cứ né là cậu suk đi theo.

-" Wow cậu ấy biết mọi thứ thật này!!"- chị Kang.

-" Cứ như google ấy."- anh Kang.

-" Cậu hay đó. Vậy cậu có biết tôi bao nhiêu tuổi không??"- Bác Jang.

-" Vâng 53"- Dalan.

-" Wowww!!"- anh chị Kang+bác Jang.

-" Nhìn cô rất quen hình như tôi từng gặp cô ở đâu rồi thì phải."- Ken.

-" Tôi cũng thấy anh rất quen?"- Cô giáo. Thì đúng rồi hồi ổng cũng ở trong cái tòa nhà này đi lên đi xuống không lẻ ở đối diện nhà cậu mà không biết.

-" Tôi nghĩ là tôi nên đi về."- Yoongi.

-" Tôi thấy ở đây cũng vui mà ông chủ Min."- Hope.

Giờ đã gần 2h sáng. Trong người ai cũng có men rượu nên có chút hơi lag lag. Hai đứa nhỏ đã được Jin dắt lên nhà cho ngủ từ hồi 11h. Còn Yoongi với Hope là bị Jimin kéo tới. Hope thì khá hòa nhập còn Yoongi chỉ ngồi nhìn. Tự nhiên bị lôi tới đây không bằng 1 góc quán bar của anh nữa.

-" À tôi còn chai rượu nhập khẩu rất hiếm. Để tôi lên nhà lấy xuống cho mọi người nha."- Jin.

-" Được đó. Đi nhanh đi chứ mấy chai ở đây cũng sắp hết rồi. "- Jimin.

Anh đứng dậy đi lên nhà. Namjoon cũng đứng dậy đi theo.

-" Cậu không cần đi theo đâu ở đó với mọi người đi."- Jin

-" Anh say rồi để em đi với anh. "- Jin.

-" Tôi không sao."- Jin. Nói thì vậy chứ cũng hơi say.

Anh đi lên nhà nhưng trước tiên là dô phòng thằng bé coi hai đứa nhỏ vẫn ngủ ngon đã rồi mới ra kiếm chai rượu.

-" Cẩn thận!"- Namjoon. Lúc lấy chai rượu trên tủ. Jin lỡ tay kéo theo cái đống ly. Namjoon nhanh tay kéo anh lại không thì bị mấy cái ly rớt trúng người.

-" Tránh ra."- Jin. Anh đẩy Namjoon ra rồi mở cửa đi xuống lầu.

Anh chỉ biết nhìn Jin. Rồi đi theo anh xuống dưới. Hai người đi xuống dưới. Khi anh cầm chai rượu đi vào thì anh thấy cậu và hắn đang ôm nhau hôn thắm thiết gần đó. Mắt anh liền biến sắc. Namjoon đi sau cũng thấy. Jin đi vào cố nở nụ cười đi vào đưa chai rượu cho mọi người.

-" Anh ổn chứ??"- Namjoon. Anh đi lại hỏi nhỏ nhưng Jin lại lơ đi. Anh cũng không nói nữa.

Hai người ngồi vào bàn vẫn như bình thường. Nhưng được một lúc thì anh thấy Jin đứng dậy đi ra ngoài.

-" Tôi đi vệ sinh chút mọi người cứ tiếp tục đi nha."- Jin.

Nhưng anh đi một lúc không thấy quay lại nên Namjoon cũng đi ra ngoài kiếm anh. Nhưng dô nhà vệ sinh thì không thấy. Anh đi xung quanh thì nghe có tiếng động ở cầu thang thoát hiểm. Anh đi tới mở cửa ra thì thấy Jin ngồi úp mặt ở cầu thang.

-" Anh không sao chứ?? Nhìn em đi."- Namjoon. Anh đi lại ngồi xuống gần Jin. Vỗ vỗ lưng anh.

-" Ra ngoài."- Jin.

-" Anh khóc sao!?"- Namjoon. Nghe giọng anh rất giống khóc.

-" Tôi nói cậu ra ngoài."- Jin.

-" Nhìn em !! ... nhìn em đi Seokjin !!"- Namjoon. Anh kéo Jin quay về phía mình nâng mặt anh lên nhìn mình.

Jin ngước lên đập vào mắt anh là một khuôn mặt nhem nhuốc bởi nước mắt. Nhìn rất đau lòng. Ai kiềm được khi người mình thương như vậy chứ.

-" Tránh ra !! Tôi bảo câu ra ngoài mà."- Jin. Anh quát lớn rồi đẩy Namjoon ngã ra sau rồi nép sang một bên.

-" Anh bình tĩnh nghe em nói đã."- Namjoon.

-" Cậu thì biết cái gì mà nói chứ!! Đừng lo chuyện bao đồng nữa! Ra ngoài đi. "- Jin.

-" Sao em không lo cho được chứ. Anh cứ như vậy mà bảo em không lo là không thế nào hả... em biết là anh không chấp nhập được khi thấy cậu Jungkook như vậy. Em biết anh thích cậu Jungkook. Nhưng đừng tự làm khổ bản thân như vậy chứ ."- Namjoon. Anh ngồi xuống đối diện Jin.

-" Sao cậu biết??"- Jin. Chuyện này anh đâu có nói cho ai biết đâu chứ.

-" Mọi thứ về anh em đều biết."- Namjoon.

-" Đừng điều tra về tôi nữa. Đừng có làm quá như vậy cậu chẳng được gì đâu."- Jin. Anh quay đi chỗ khác.

-" Sao lại không được. Em thích anh. Không !! Phải gọi là yêu. Vậy thì có gì sai chứ. Biết thêm về người mình yêu mà gọi là không được gì sao!"- Namjoon.

-"... nhưng cậu biết tôi.."- Jin.

-" Nghe này. Em không buộc anh phải thích lại em. Chỉ cần biết em thích anh là đủ rồi. Nhưng khi anh buồn không biết đi về đâu thì anh hay đi về phía em được chứ? Em luôn chờ anh."- Namjoon.

-" Cậu!?"- Jin. Anh hơi ngạc nhiên. Cậu ta thích anh nhưng không đòi hỏi anh thích lại. Nhưng anh cũng cảm giác được an ủi và nhẹ lòng hơn. Anh gật nhẹ đầu.

-" Anh thấy ổn hơn chứ??"- Namjoon. Anh lấy tay quẹt đi những giọt nước mắt còn đọng trên mặt Jin.

-" Cảm ơn."- Jin. Anh đứng lên đi lên cầu thang. Có vẻ anh vẫn không thể quên được cậu. Hình bóng cậu liên tục xuất hiện trong đầu anh. Thì Namjoon kéo anh lại ôm vào lòng.

-" Anh đã đồng ý quay về phía em rồi mà. Sao lại còn chạy đi"- Namjoon. Anh ôm Jin. Cảm nhận được người anh đang run lên.

-" Được rồi. Khóc đi ~ khóc hết một lần sẽ xong thôi. Mọi chuyện sẽ qua."- Namjoon. Anh vuốt vuốt lưng Jin.

Jin như vỡ òa. Ôm chặt lấy Namjoon mà khóc nấc lên. Nhìn thật sự rất đau lòng. Trước giờ anh khóc thì chỉ khóc một mình trong bóng tối. Anh không muốn ai thấy vẻ yếu đuối của mình. Càng không muốn cậu thấy vì muốn cậu coi anh là chỗ dựa khi cậu buồn. Nhưng bây giờ Namjoon xuất hiện. Tất cả dồn nén của anh bấy lâu nay đều tuôn ra hết. Nó thật sự đã là anh thấy ổn hơn. Cái ôm này... rất ấm ấp.

Anh đã khóc như vậy được một lúc. Một mảng áo của Namjoon đã ướt đẫm bởi nước mắt của anh. Giờ tâm trạng anh đã ổn hơn. Anh buông Namjoon ra.

-" Ta về nhà nha "- Namjoon.

-" Ừm...~"- Jin.

Hai người rời khỏi đó và đi lên nhà. Namjoon dắt anh lên tới cửa đợi anh mở cửa bước vào nhà rồi mời quay đi sang cửa nhà mình.

-" Khoan đã "- Jin. Anh nắm áo Namjoon giữ lại.

-" Anh còn chuyện gì nữa sao??"- Namjoon.

-" Cảm ơn cậu. Vì lúc nãy đã an ủi tôi. "- Jin.

-" Không có gì. Anh thấy tốt hơn là ổn rồi. Muộn rồi anh vào trong nghỉ ngơi đi."- Namjoon.

-" Ừ. Tạm biệt."- Jin. Anh lui vào nhà rồi đóng cửa.

Namjoon cũng đi nào nhà.

-" Tại sao anh luôn khách sáo với em. Anh đâu cần phải cảm ơn vì mấy chuyện đó chứ. Seokjin à. Em phải làm sao đây."- Namjoon. Anh ngồi bệt xuống sàn dựa vào cửa.

....
Lúc đó ở một khung cảnh khác.

-" Sao vậy?"- Taehyung.

-" Hình như RM anh ta về rồi...ưm~ ... khoang đã dừng lại... anh ta sẽ nghe đó..a~"- Jungkook. Cậu để tay lên ngực hắn hơi đẩy ra. 1 tay bịt miệng.

-" Không sao đâu. Tôi đã thuê người tới làm cách âm trước khi ta về rồi.. Nên em có rên to thế nào thì bên ngoài cũng không ai nghe đâu."- Taehyung. Hắn kéo tay cậu xuống.

Đấy cặp kia thì tình cảm không ổn định còn cặp này thì lúc nào giường cũng ấm. Hoạt động trên giường miết thôi. Đêm giáng sinh một cặp lạnh một cặp nóng.

-" Ủa hình như thiếu 4 người thì phải??"- Hope.

-" Kệ đi !! Tới bến luôn anh em ơi. "- Jimin. Cậu dưới đây vẫn còn rất máu.

-" Vô bổ !!"- Yoongi.( Ủa vậy sao còn ngồi đây anh. )

-" Âygoo ~ tôi già rồi tôi về trước đây. Tôi không đủ sức chơi với mấy cô cậu nữa đâu "- bác Jang.
__________________________________ Hết chap 48

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro