Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ngồi nghe Hope kể một vài điều về cái tổ chức kia. Thì anh ta đi. Cậu ngồi lại và uống. Cậu uống liên tục cứ hết rồi lại gọi thêm cho tới say mèm nằm gục trên bàn. Nhân viên ra gọi cậu dậy. Thì cậu mới lảo đảo đi về. Nhưng vì uống quá nhiều nên không còn ý thức được gì và cậu đã gục ngay bên đường.

Giờ đã muộn. Đường cũng vắng. Đi không nổi nữa đầu cứ quay cuồng. Cậu ngồi dựa vào cây cột điện rồi dần thiếp đi.

-" Cậu gì đó ơi !!! Cậu không sao chứ ?? Cậu gì ơi !!" Một người đi ngang thấy cậu ngồi đó liền đi lại.

Cậu thì bị lực tác động nên mơ màng mở mắt.

-" Cậu say rượu rồi. Mau về nhà ngủ đi. Ngồi ngoài đường như vậy nguy hiểm lắm. " -...

Cậu không quan tâm quơ quơ tay.

-" Nhà cậu ở đâu để tôi đưa cậu về. Giờ này ở ngoài đường nhiều kẻ xấu lắm. Nhà cậu ở đâu vậy ??"- ... người này đỡ cậu lên vòng tay cậu qua vai dìu cậu đi. Người này là một người đàn ông cao lớn nha.

-" tòa BTS ....đường ....xxx.. nhà 566."- Jungkook. Giờ người cậu đã vô lực chỉ biết phụ thuộc vào người bên cạnh.

Và rồi người đó cũng dìu cậu về tới nhà. Và Jin đã ra đỡ cậu rồi cảm ơn người ta. Anh dìu cậu vào phòng. Để cậu nằm lên giường. Anh cởi áo khoác ,giày , dây nịt cậu ra cho dễ chịu.

-" Sao lại uống nhiều vậy nè. Có bao giờ em uống tới bất tĩnh như vậy chứ !! Cái thằng nhóc này thật là. "- Jin.

-" Hyung à ~... Em phải làm sao mới đúng đây ~... hic ~ Anh ấy có giận em không ?? ... Em muốn được anh ta quan tâm nhưng em không quan trọng bằng cô ta ...hức .... em là người tới sau~ em là kẻ thứ 3 sao??... giờ em phải làm sao đây... hic .... em thích anh ta thật mà ~...aaa~"- Jungkook. Đợt nhiên cậu bật khóc. Nắm lấy áo Jin.

Anh ngồi xuống bên giường. Ôm cậu vào lòng vỗ về. Hai tay cậu nắm chặt áo anh. Ấp mặt vào người anh. Đây mới là con người thật của cậu. Cậu không mạnh mẽ như mọi người thấy. Đó chỉ là lớp vỏ. Vì nếu không có lớp vỏ đó chỉ cần lộ ra một sơ hở cậu sẽ lập tức  chở thành 1 kẻ vô tích sự. Và anh là người duy nhất thấy được thứ bên trong vỏ bọc đó. Là người duy nhất cậu có thể bật khóc khi đứng trước mặt anh.

Nhìn vậy anh sót lắm chứ. Anh là người hiểu cậu hơn ai hết. Ở với cậu bao lâu nay nhìn thấy sự cố gắng gồng mình qua từng ngày cùa cậu. Cậu luôn tỏ ra mình ổn mình rất tốt. Nhưng bên trong là một mớ dây lộn xộn không thể gỡ rối. Và anh rất thương cậu. Không phải và tình anh em mà là tình yêu 2 người. Phải !! Người trong lòng của anh là Jungkook. Lí do tới giờ anh không có một mối tình nào đó chính là cậu.

Nhưng anh lại để nó trong lòng. Không muốn nói ra vì sợ cậu sẽ không nhìn mặt mình nữa. Từ trước tới giờ anh luôn lo cho cậu từng chút một. Ở bên cậu hằng ngày. Biết những thói hư tật xấu của cậu đã làm anh rất vui rồi. Từ ngày có Dong Wook nhìn họ như một gia đình nhỏ hạnh phúc vậy. Lúc đó anh nghĩ chỉ như vậy là đủ rồi. Nhưng tới khi hắn xuất hiện. Và cậu dành thời gian ở bên hắn nhiều hơn. Anh không thích hắn lắm nhưng cậu lại thích hắn. Mình cũng không có quyền ngăn cản em ấy. Và cũng không muốn phá vỡ quan hệ hiện tại nên anh chọn cách im lặng.

-" Được rồi ~ ngoan nín đi. Còn có anh ở đây mà. Em không cần làm gì hết. Cậu ta làm em khóc thì không xứng đáng có được tình yêu của em đâu. Người yêu em sẽ không làm em không và sẽ ở bên em lúc buồn.... Ngoan nào ~ đừng khóc nữa ~ sáng mai mắt em sẽ sưng đó. "- Jin. Anh vuốt tóc cậu.

-" Nhưng mà ...." - Jungkook.

-" Không sao ~ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Giờ thì nằm xuống ngủ đi. Mai mọi chuyện sẽ đâu vào đó. "- Jin. Anh để cậu nằm suốt lau nước mắt cho cậu. Rồi cậu chìm vào giấc ngủ. Anh hôn nhẹ lên trán cậu rồi đi ra ngoài.

~~~~~
Hôm sau cậu tĩnh dậy lúc giữa trưa. Đầu cậu như bị mấy cái búa đồ chơi gõ liên tục trên đầu cậu. Ngồi thù lù trên giường không muốn dậy. Jin từ ngoài mở của bưng 1 tô cháo và chai thuốc giải rượu đi vào.

-" Mau dậy ăn cháo rồi uống thuốc đi. Hôm qua em say tới nổi người lạ phải dắt em về đó." - Jin.

-" Anh để đó đi. Em đau đầu quá tí ăn."- Jungkook.

-" Appa không ăn uống đủ là không cao được đâu!!"- Dong Wook. Nó đứng ngoài cửa nhìn cậu.

-" Gì chứ !!?? Appa mà thấp á ???"- Jungkook. Cậu nghe mà tức cái lòng ngực ngồi bật dậy quay qua nhìn nó.

-" Thì ngoài chú Jimin ra thì Appa đâu có cao hơn ai."- Dong Wook. Nó so sánh với mấy chú thôi nha.

-" Thằng nhóc kia. Cao hơn ai mà lên tiếng phán xét appa hả!!?"- Jungkook.

-" Thì giờ con còn nhỏ chưa cao. Nhưng sau này con sẽ con hơn appa cho xem. " - Dong Wook.

-" Dừng lại được rồi đó. Em mau ngồi dậy ăn đi. Còn Dong Wook con đang ăn cơm sao lại chạy qua đây hả !!! Ăn xong chưa !!"- Jin.

-" Dạ ...chưa ~"- Dong Wook. Nó chạy lại bàn ăn leo lên ghế ngồi ăn tiếp. Nó nói appa nó lười không ăn. Còn nó thì bỏ bữa đi hóng hớt.     
Và hôm nay cậu cũng không rảnh rối gì. Hôm nay là ngày phó bí thư Lee bổ nhiệm con trai ông ta. Và nó diễn ra lúc 2h chiều. Cậu phải dậy chuẩn bị dần là vừa. Tới 1 rưỡi  giờ cậu đi bắt đầu đi. Vừa ra khỏi cửa thì chạm mặt cậu Suk hàng xóm. Vậy là tốn thời gian với cậu ta nữa cho xem.

-" Jungkook !!! Wow ~ cuối cùng cũng thấy em rồi. Lâu nay gặp em khó như lên trời vậy. Em thấy tính đâu vậy ??"- Jung Suk. Thấy cậu anh liền chạy lại.

-" Tối có chút việc riêng thôi. Còn anh tính đi đâu mà mặc đồ chỉnh tề vậy??!"- Jungkook.

-" À quên mất!!! Xin lỗi em nha. Hôm nay anh bận việc gia đình không ở lại nói chuyện với em được!! Anh đi trước nha ~"- Jung Suk. Nói rồi anh chạy đi mất.

-" Ai cần nói chuyện với anh chứ...  mà gia đình anh ta ở đây sao??"- Jungkook. Cậu nói nhỏ. Trước giờ cậu nghĩ là anh ta lên Seoul lập nghiệp. Nhà nghèo nên mới thuê cái tòa nhà cũ nãy ở. Chứ nếu gia đình anh ta ở đây thì sao không ở với gia đình mà ở riêng. Anh ta cũng đã có vợ con gì đâu.

Nhưng rồi cậu cũng cho qua. Không nên suy nghĩ quá nhiều những thứ không cần thiết cho tương lai của cậu. Vì hôm qua uống hơi nhiều rượu. Nên cũng không khỏe để tự cầm lái nên cậu đã đi tàu điện ngầm. Nhưng lại bất gặp cậu Jungsuk cũng đi cùng chuyến tàu. Trùng hợp thật. Nhưng cậu vẫn né anh ta để anh ta không thấy cậu.

Thế mà ngay cả trên đường tới tòa nhà quốc hội vẫn gặp anh ta. Không sao trùng hợp thôi. Nhưng không mọi suy nghĩ của cậu bị xóa bỏ khi nhìn thấy anh ta đi vào tòa nhà quốc hội. Gì đây chứ. Anh ta một người tưởng chỉ là một fan cuồng của cậu lại là nhân vật nhà nước sao?? Khó tin quá. Nhưng trước giờ anh ta có bao giờ lên tivi đâu. Hay là chỉ là một nhân viên trong đây.

Thôi thì vào rồi biết. Cậu vì cũng có quan hệ rộng nên đã qua được cổng và đi thẳng vào trong như khách được mời. Cậu trọn một vị trí ngoài rìa không xa không gần đứng quan sát. Cho tới lúc ông phó bí thư phát biểu rồi giới thiệu gia đình mình....

-" Thật à !!!"- Jungkook. Cậu ngơ ngác ngỡ ngàng đến bật ngửa. Người đứng bên cạnh ông Lee là con trai ông ta. Con trai ông ta là Lee Jungsuk.
__________________________________hết chap 35

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro