Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu về nhà. Về thì thấy ở ngoài có chiếc xe lạ. Đi vào trong mở cửa ra thì thấy một cô gái và người đàn ông. Họ đang ngồi nói cái gì đó với hắn. Thấy cậu về họ liền dừng lại hai người họ đứng lên đi về.

-" Anh nhớ tôi chứ ?? Dalan anh ra xe trước đi đợi em một chút~"- Selena. Cô quay sang người bên cạnh.

-" Ừh "- Dalan.

Hai người đi ra. Người đàn ông kia chỉ đi ngang liếc mắt nhìn cậu một cái. Cậu đụng mặt với anh ta ánh mắt đó có chút đe dọa. Nhưng nhìn mặt cậu có giống sợ không còn khinh lại anh ta nữa.

-" Này anh nghe tôi nói gì không đây??!!"- Selena. Đứng chờ cậu trả lời mà cậu cứ nhìn người khác.

-" Cô là ai??"- Jungkook. Lúc này cậu mới để ý tới người trước mặt.

-" Không nhớ sao?? Thật à ??!!"- Selena.

-" Tôi từng gặp cô ở đâu sao??"- Jungkook. Cậu nhìn người trước mặt vẫn không biết là ai.

-" Gì chứ!!? Tôi là người mà hồi đột nhập vào nhà anh để giết anh mang ra chợ đen bán mà bị chú Ken chặn lại đó. Không nhớ thật sao ??"- Selena. Cô đứng nhắc lại từng chỗ cho cậu nhớ. Sao lại quên đi 1 người định giết mình như vậy chứ.

-" À... cô là cái người mà khóc lóc ở nhà tôi rồi bị lôi đi nhốt gì đó đúng không!!?"- Jungkook. Giờ mới có 1 chút kí ức ùa về.

-" Đúng rồi đó!!... nhưng đó là ấn tượng đầu tiên anh nó ra tôi sao !!? Thất vọng quá. Biết vậy lúc đó tôi đâm anh 1 nhát là anh sẽ sợ tôi rồi. "- Selena. Mặt rõ thất vọng.

Vì cô là 1 người rất thích lấy le. Từ hồi là thành viên chính thức của tổ chức thì cái tính kì lạ đó càng nặng. Xây dựng cho mình một hình tượng đáng sợ mạnh mẻ vì mình mang danh là thành viên của tổ chức sát thủ đáng sợ nhất đất Mỹ. Nên lần đầu ai gặp cô cũng bị hù cho sợ một phen trừ một số thành phần. Cái cái tính lạ vậy chứ thật ra bên trong vẫn là cô gái mới lớn thôi còn có lúc hơi trẻ con nữa.

-" Mới đây đã được thả ra rồi à ?? Mới đây mà nhanh vậy sao??"- Jungkook. Cậu có chút bất ngờ khi gặp cô ta ở đây.

-" Nhanh gì chứ !! Nhờ anh mà tôi bị giam 2 tháng mà cứ như 2 năm muốn trầm cảm tới nơi. "- Selena.

-" Đó là tại cô muốn giết tôi thôi. Làm thì tự chịu than với tôi làm gì ??" -Jungkook. Cậu mặc kệ cô ta đi vào trong.

-" Ơ ?? Người gì mà kì cục vậy ?? Đang nói chuyện mà ??"- Selena.

-" Về đi "- Taehyung.

-" Dạ?? .... Vâng em đi ngay. "- Selena. Cô quay đi về. Boss mà lên tiếng thì ai dám ở lại.

Cậu đi vào ngồi xuống ghế.

-" Sắp có việc nữa hả ??"- Jungkook.

-" Ừ. Tôi sẽ sang Mexico một tuần. Việc em cần làm ở đây cũng làm rồi. Em muốn ở đây hay về nước??"- Taehyung. 

-" Đi theo anh không được sao??"- Jungkook.

-" Đây là việc của tổ chức. Tốt nhất em không nên dính líu. "- Taehyung.

-" Chán vậy ?? Thôi thì sẽ ở đây chơi vài ngày nữa tôi sẽ về nước."- Jungkook.

-" Ừ được rồi tôi sẽ chuẩn bị vé máy bay cho em. Lên phòng tắm đi rồi xuống ăn tối. "- Taehyung.

Rồi cậu đứng dậy đi lên phòng. Tối nay có vẻ là một đêm im ắng. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói. Hình như hắn cũng biết tin tên người tình kia bị tai nạn rồi nhưng cũng không quan tâm. Có vẻ cậu lo xa quá rồi.

     ~~~~
Sáng hôm sau cậu bị tiếng nói chuyện lớn tiếng dưới nhà làm thức giấc. Cậu hơi khó chịu vì bị phá giấc ngủ. Và tiếng đó là tiếng Emmy lớn tiếng bên dưới. Tiếng cô không rõ ràng vì vừa khóc vừa nói.

-" Anh có còn là con người không hả!! Đó là ba của tôi !! Ông ấy là ba tôi mà!! Sao ông ấy mất lại giấu tôi hả !!! Anh với cái đám người đó !!... Ngay cả lần...hic.... lần gặp mặt cuối cùng .... tôi cũng không được gặp... hức. Các người bị sao vậy hả !!"- Emmy. Cô vừa nói vừa khóc. Mắt cũng sưng lên vì khóc. Tay đánh liên tục vào người anh.

-" Em  bình tĩnh lại nghe anh nói. Emmy!!! Vì em mất bình tĩnh như vậy nên bọn anh mới phải giấu em đó. Bình tĩnh lại đi !!!"- Taehyung. Hắn giữ cô lại để cô bình tĩnh.

Nhưng sao bình tĩnh được chứ. Ba mình mất ngay bên cạnh mà 2 ngày sau cô mới biết. Cô là người cuối cùng biết tin bố già chết. Bọn người ở tổ chức khi cô hỏi tới ông đều nói ông ra nước ngoài giao dịch chưa về. Rồi tối qua cô mới vô tình nghe lén được. Cô suy sụp hoàn toàn. Cô ngồi bệt dưới đất  khóc hết nước mắt.

-" Mau nói đi !!! Là ai !! Là cái đám nào làm..... Anh mau nói đi chứ !! Sao lại im lặng hả !!!"- Emmy. Cô nắm cổ áo hắn. Hắn không nói gì chỉ giữ cô lại.

-" Anh có nói thì em làm gì được họ chứ. Một mình em xông vào đó thì có khác gì tự sát. Nín đi. Uống nước vào cẩn thận mất nước."- Taehyung. Hắn cầm ly nước trên bàn đưa cho cô.

-" Vậy ba thì sao chứ!!? Không thể để ông ấy chết như vậy được...hức!"- Emmy. Cô ngồi dưới sàn nhà nức nở.

-" Ngoan nín đi chuyện này để anh giải quyết. Bố già không muốn thấy em như vậy đâu. "- Taehyung. Hắn ôm cô vỗ vỗ lưng cho cô bình tĩnh lại.

Cả hai ngồi dưới sàn một lúc cho tới khi Emmy nín. Hắn đỡ cô lên rồi lấy xe đưa cô về. Mọi hành động cậu đều âm thầm đứng trên lầu quan sát. Hai người đi cậu cũng quay vào phòng.

~~~~
-" Em nhịn ăn từ sáng giờ rồi mau xuống ăn đi."- Taehyung. Hắn đi vào phòng đi lại giường kêu cậu. Cậu đã nằm lì trên giường cả buổi sáng rồi. Và không chịu ăn gì cả.

-" Khi nào đói tôi sẽ tự ăn."- Jungkook.

-" Em giận tôi sao?? Chuyện Emmy ??!"- Taehyung. Với cái sự tinh mắt của hắn thì hắn cũng nhận ra vài điều vì lúc sang khi dắt Emmy về thì hắn có nghe tiếng đóng cửa. Nên phần nào đó đoán được cậu rồi.

-" Không hẳn. Chỉ tạm thời không muốn thấy anh thôi. "- Jungkook.

-" Đừng ghen vớ vẩn nữa. Tôi đã nói em bao nhiêu lần rồi tôi chỉ coi Emmy là em gái."- Taehyung.

-" Im ngay!! Anh coi nó là em gái vậy nó có coi anh là anh trai không!!!? Nó thích anh !!! Yêu anh!! Chẳng phải anh luôn hành động thân mật kiểu đó để nó có thêm hi vọng sao hả.!!"- Jungkook. Cậu bật dậy quát thẳng vào mặt hắn.

      Chát!!! - một âm thanh đau điếng phát ra. Hắn giáng xuống mặt cậu một bạt tai. Câu ngơ cả người. Hắn đánh cậu sao.

-" Đừng có hỗn láo!!!...."- Taehyung. Hắn mất bình tĩnh trong chốc lát nên đã có hơi mạnh tay làm cậu đã cắn vào lưỡi mình. Thấy khóe môi cậu đỏ lên và cái chút máu chảy ra hắn mới nhận ra hành động của mình.

-" Jungkook ... em không sao chứ?..."- Taehyung. Hắn đưa tay sờ lên mặt cậu.

Thì bị cậu hất thẳng tay. Cậu nắm cổ áo hắn lôi xuống. Hắn làm cậu nổi điên lên. Cậu đấm vào mặt hắn không một chút suy nghĩ.

-" Vì cô ta mà anh đánh tôi hả !! Con mẹ nó !!"- Jungkook. Cậu liên tục đánh vào người hắn. Nhưng hắn không hề ngăn lại vẫn để cho cậu đánh mình. Được một lúc thì cậu dừng lại.

-" Ra ngoài. Mau ra ngoài !!"- Jungkook. Cậu lạnh mặt nhìn hắn.

Hắn cũng không nói gì thêm. Đi ra ngoài đóng cửa lại. Hắn đứng ngoài cửa một lúc rồi mới bước đi tiếp. Hắn đưa tay lau lệt máu trên khóe miệng. Rồi đi vào nhà vệ sinh. Giờ hắn để cậu một mình bình tĩnh hơn là hắn ở đó càng làm cậu nổi điên hơn. Ngày mai sẽ tìm cách làm hòa.

Còn cậu trong phòng thì nhìn hắn rời đi cánh cửa đóng lại. Thì nước mắt liền lưng tròng.

-" Tại sao không ôm tôi chứ~... tôi cũng mất bình tĩnh mà...hic~... cô ta hơn tôi cái gì chứ??... tôi chỉ muốn được anh quan tâm thôi mà..hức"- Jungkook. Cậu gục xuống nước mắt không ngừng chảy. Chỉ là cậu cũng muốn được hắn ôm khi buồn thôi nhưng sao cái đáp lại là một cái tát chứ.
___________________________________
   Hết chap 32






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro