Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Tại đồn cảnh sát.
      Cậu đang bị giam lỏng trong cái khung sắt kia. Hai tay thò ra ngoài để đung đưa. Đứng nói chuyện với cảnh sát bên ngoài rất vui vẻ.
      -" Cá với tôi không ~ Tôi cá các anh sẽ phải thả tôi ra trong vòng 30 phút nữa ~ nếu tôi thua thì tôi sẽ mua cho mọi người mỗi người một căn nhà ở Gangnam. Còn tôi thắng thì tôi sẽ leo lên bàn của ông ta đứng quay mông vào mặt ông ta!! "- Jungkook. Cậu thích thú nói chuyện chỉ vào mặt chỉ huy đang lớn tiếng với nhưng người trong kia.
       -" Cậu nghĩ cậu còn được ông Jeon bảo lãnh ra à!! "- cảnh sát.
       -" Không được nói chuyện với tù nhân!! "- chỉ huy. Tên chỉ huy đi ngang gõ vào khung sát. Tên bảo vệ chỉ biết đứng nghiêm không dám lên tiếng.
      -" Ông ta đáng ghét nhỉ ~ thế nào cá không??! "- Jungkook. Cậu nhìn hai tên bảo vệ gần mình cười đùa. Hai tên bảo vệ thì cũng không ưa gì tên chỉ huy nên khẽ gật đầu. Cậu thấy vậy liền thích thú. Nhìn sang chỗ tên chỉ huy đó.
      -" Nhìn nha... Xem điện thoại hắn reo lên kìa... Nói chuyện e dè vậy thì chắc chắn nói với cấp trên rồi.... Hắn nhìn về phía tôi và... "- Jungkook. Tên chỉ huy đó đi về hướng cậu và ra lệnh cho tên cầm chìa khoá mở cửa cho cậu. Cậu đi qua lướt ngang hai tên bảo vệ cười nhẹ. Tên chỉ huy quay lại phòng làm việc của hắn. Cậu nhếch môi rồi đi vào làm việc của tên đó. Leo lên bàn hắn trước sự kinh ngạc của tên đó và các nhân viên. Cậu quay nhẹ vòng 3 vô mặt hắn vỗ một cái.
       -" Tôi về nha ~ bye đội trưởng ~"- Jungkook. Rồi cậu nhảy xuống đi về không quên nhìn ra hai tên ngoài kia. Tên chỉ huy đó tức đỏ cả tai. Đám nhân viên có bất ngờ nhưng cũng vui vì không ai ưa ổng.
     Cậu đút tay vào túi quần hiên ngang đi ra khỏi sở cảnh sát. Tiến tới một cái xe đậu chờ sẵn bên ngoài đi vào ngồi.
      -" Làm gì trong đó mà lâu vậy?"- Taehyung. Hắn đã ở ngoài đây chờ cậu nãy giờ.
      -" Chỉ là một vụ cá cược nhỏ thôi ~ giờ thì về nhà đi tôi đói bụng rồi ~"- Jungkook.
    Rồi chiếc xe dần lăn bánh rời khỏi sở cảnh sát. Về tới toà nhà khi hai người đang đi lên nhà của mình thì cậu bị tên Lee Jungsuk kia từ đâu phi ra chặn lại. Làm cậu có chút đứng tim.
      -" Cậu Jungkook!! ... Cậu đi đâu mà về khuya vậy??  Cậu đói không anh có nấu chút bánh nè cậu ăn không?? Hôm bữa tôi kêu cậu sang nhà anh chơi sao cậu không qua?? Anh sẽ cho em xem poster của em trong nhà anh in to bằng cánh cửa đấy!! "- Jungsuk. Tên này cứ ào ào. Như thích cậu lắm vậy. Cứ cầm hộp bánh dí vào tay cậu. Tuy đây không phải lần đầu cậu được ai đó tặng quà. Nhưng nhìn cái tên này thì hơi kì. Còn hắn thì mặc kệ cậu bị tên này chặn lại đi vào nhà trước.
      -" Cảm ơn anh... Nhưng mà gần đây tôi không rảnh để đi chơi đâu! "- Jungkook.
      -" Anh biết em bận với cái gia tộc đó. Đừng làm gì quá sức nha. Em bị gì anh sót lắm đó ~"- Jungsuk. Trời ơi cái tên này bị làm sao vậy. Nhìn mà muốn đấm cho tên này một phát. Sao hắn dám làm cái bộ mặt đó với cậu chứ.
      -" Muộn rồi anh về đi nghỉ ngơi đi!! Tôi ổn lắm!! "- Jungkook.
      -" Em lo cho anh hả ~ aaa sướng quá đi ~ vậy anh về nha ~ có gì cần giúp đỡ cứ gọi anh nha. Anh sẵn lòng ~"- Jungsuk.
     Tiễn tên này đi cậu liền vào nhà. Theo điều tra thì cậu biết tên này thích cậu vì tên này đã hâm mộ cậu tận 4 năm rồi. Tới nổi trong nhà dán hình của cậu luôn là biết cuồng nhiệt cỡ nào rồi. Mà thần tượng làm hàng xóm thì có ai bình thường đâu chứ. Muốn xỉu ngang xỉu dọc. Nhưng hắn làm cậu sợ luôn đó.
     Cậu ở trong nhà kiếm đồ ăn rồi gọi điện thoại nói chuyện với hai con người cách nữa vòng trái đất kia.
      -" Alo!?? Appa!! Appa!! "- Dong wook. Nó nói vào cái loa cho cậu nghe.
      -" Appa Jin đâu sao còn có mình con vậy?? "- Jungkook.
      -" Appa Jin mấy nay bị sao á!! Mấy bữa nãy appa không gọi còn gì hết để con kể cái này cho. "- Dong wook.
      -" Con kể đi appa Jin bị làm sao?? "- Jungkook. Cậu cũng chăm chú ánh mắt tò mò bật loa điện thoại hết cỡ.
      -" Tự nhiên á thầy Namjoon xuất hiện ở nhà mình. Dọn vô ở luôn lạ chưa ~~"- Dong wook. Nó như kể được một chiến tích gì lớn lắm. Còn cậu thì trong đầu dấu chấm hỏi to đùng. Vì việc Namjoon tới là cậu nhờ mà.
      -" Rồi appa Jin lạ chỗ nào?? "- Jungkook.
      -" Từ từ.... Không đâu. Con không biết appa biết không chứ thầy Namjoon chuyển tới ở nhà mình hơn 1 tuần rồi. Với lại... Với lại á ..nay appa Jin cứ ngại ngại á kì lắm !!"- Dong wook. Nó nói vào điện thoại mà con mắt nhìn ra phía ngoài liên tục như đang canh ai. Cứ dí cái điện thoại vào mặt làm cậu chỉ thấy cái lỗ mũi với đôi mắt liếc ngang liếc dọc của nó.
      -" Hả?? Hơn 1 tuần rồi á?? Rồi sao nữa?? "- Jungkook. Cậu bắt đầu thấy kì. Mới nhờ hồi sáng mà sao qua ở một tuần rồi hay vậy cà. Một sự nghi ngờ nhẹ nổi lên trong đầu cậu.
      -" Còn chuyện ghê hơn nữa!! ... Mới tối qua luôn con rình á!! "- Dong wook.   
      -" Con rình luôn hả?? "- Jungkook. Cậu thấy thằng nhóc này đáo để hơn rồi.
      -" Appa không biết đâu lúc ở dưới bếp á. Con thấy thầy Namjoon ôm appa Jin lúc đang rửa chén!! Đó... Rồi thầy Namjoon thấy con rồi kêu con im lặng rồi lên phòng đi đừng để ý chuyện người lớn!! "- Dong wook.
       -" Gì?? Thật luôn hả!?  Appa Jin dám làm vậy luôn??"- Jungkook. Cậu tròn mắt. Trong đầu chạy một dòng suy nghĩ ' anh tui sắp lấy chồng?? '. Ngơ ngác luôn.
      -" Hông phải đâu ~ mà hình như appa Jin không thích cứ đẩy thầy Namjoon ra. Rồi con hay ngồi với hai người thì thấy thầy Namjoon nhìn appa Jin kì lắm. Rồi cái hành động của appa Jin cũng kì lắm!! "- Dong wook. Nó kể hết một lèo cho cậu.
      -" Dong wook à!! Con đâu rồi đưa điện thoại cho appa mau lên!! "- Jin. Tiếng Jin từ đâu vọng tới cậu cũng nghe nó qua điện thoại.
      -"Appa Jin lên rồi!! Appa đừng có nói tới cái mà nãy giờ con kể nha!!.....Con ở trong phòng đang nói chuyện với appa !!!"- Dong wook. Nó nhanh chóng lật mặt thành một cậu bé ngoan. Rồi Jin cầm điện thoại lên.
      -" Gọi chi?? "- Jin.
      -" Nhớ hai người nên gọi thôi ~"- Jungkook.
      Rồi hai người nói chuyện nó nhanh chân chuồn đi chỗ khác.
      -" Vì an toàn của hai người nên em có nhờ thầy Namjoon sang để bảo vệ.Sẵn dạy cho thằng bé dạy được gì thì dạy. Anh ấy không phải dạng vừa đâu. "- Jungkook.
      -" Seokjin a~ anh đâu rồi mau sang đây chút đi!! "- Namjoon. Giọng anh xuất hiện cậu nghe rõ từng chữ.
      -" Là thầy Namjoon sao?? Mới nhờ sáng này mà qua rồi à!! Nhanh vậy? "- Jungkook.
      -" Ừ... Cậu ấy mới tới lúc nãy thôi... Thôi nha anh tắt đây!! "- Jin. Rồi anh tắt máy cậu còn chưa kịp nói gì.
     Được lắm Kim Seokjin!! Rõ ràng sang hơn một tuần rồi mà dám nói mới sang. Để xem anh dấu người đàn ông đó được bao lâu. Đang ngồi thì có một tin nhắn tới. Đó là thằng nhóc Dong wook.
     -" Appa!! Chuyện người lớn là làm gì vậy?? Thầy Namjoon cứ nói mãi mà con không hiểu?? "- Dong wook 📩.
      -" Người lớn có nhiều chuyện để làm lắm. Sau này lớn con sẽ tự khắc biết. Giờ thì không nên quá tò mò đâu. Đừng làm phiền thầy Namjoon với appa Jin. Cứ để họ một mình tự giải quyết đi. Lớn cả rồi mình không nên xen vô "- Jungkook 📤.
      -" Vâng. Con sẽ im lặng "- Dong wook 📩.

      ~~~~~
     Hôm sau cậu đã dậy từ sớm để chuẩn bị vài món quà nhỏ. Và gửi nhẹ tới Jeon thị. Và chuyện gì tới sẽ tới. Cậu chỉ ở nhà xem kịch thôi.
      " chát!! "
      -" Thằng chó!! Mày dám tạo phản à!! "- ông Jeon. Ông ta tát tên Jeon Gon một cái thật mạnh.
      -" Ông à!! Có gì thì bình tĩnh đừng đánh con!! "- Bà Jeon. Bà ta chạy tới cản thì bị ông ta đẩy ra. Yang Yeon chỉ biết đứng một bên không dám lên tiếng. Ông ta cầm cây gậy đánh gôn đánh nhiều lần cái vào người tên đó. Hắn la hét không thôi. 
      -" Ba!!...con sai rồi!!... Con không dám nữa!!...  Đó chỉ là chút suy nghĩ dại dột của con!!... Tha cho con... Ba!! Con xin người!! "- Jeon Gon. Hắn nằm dưới sàn co người lại khóc lóc vang xin. Nhưng giờ đang ở trong biệt thự của hắn. Có la cỡ nào cũng không ai nghe. Còn ông ta thì không chút thương sót đánh đứa con của mình tới thương tích. Bà Jeon ngồi ôm chân ông ta khóc lóc xin tha.
      -" Thằng vô dụng!! Mày có biết mày ngay ra bao nhiêu chuyện không!! Mày muốn phá công sức cả đời tao ...Hả!! "- Ông Jeon. Ông ta vừa nói vừa đánh. Một chút cũng không nương tay.
      Trong lúc đó cậu đang ngồi ở nhà xem cảnh bạo lực gia đình này qua tivi. Thật ra tối qua cậu đến nhà hắn đã âm thầm gắn một cái camera ẩn trong nhà tên đó. Và dụ hắn nói ra tất cả rồi ghi âm lại gửi qua bên Jeon thị. Từ bằng chứng đó cộng thêm việc Yang Yeon nói đã thấy tên đó gọi cậu tới Jeon thị. Thì ông ta liền nổi giận sang nhà hắn cho hắn một trận. Cậu ngồi ở nhà xem rất vui vẻ.
      Bên kia thì sau khi ông ta đánh cho tên đó nằm bất động luôn thì mới thôi. Tên đó nằm ra sàn với đầy những vết thương rỉ máu. Bà Jeon chạy sang đỡ con trai bà ấy lên khóc lóc. Ông ta liền chướng mắt nắm tóc bà ta lôi ra tán một cái.
      -" Bà dạy nó vậy hả!! Cưng chiều nó vào rồi nó phản cái gia tộc này!! Đứng lên đi về mau!! "- Ông Jeon. Ông ta nạt thẳng vào mặt bà rồi lôi bà ta về.
      -" Nếu cậu muốn sống yên ổn thì đừng có nghĩ tới mấy cái chuyện hoang đường đó!! Yên phận chút đi đừng treo cao quá. Té xuống là chết đó!! "- Yang Yeon. Cô ta đi tới nhìn tên nằm dưới đất nói rồi quay đi.
       Cơn giận của ông ta chưa nguội thì lại có biến mới. Tên giám đốc từ bên ngoài chạy vào phòng chủ tịch.
       -" Vào xong không gõ cửa!! Có chuyện gì!? "- Yang Yeon.
       -" Chủ tịch có chuyện rồi. Cô mau mở điện thoại ra đọc đi!! "- giám đốc....
       Cô ta thấy vậy liền cầm điện thoại mở lên. Vào các trang báo. Thì Jeon thị lại được réo tên một lần nữa.
       " Ông Jeon Han Bin. Cựu chủ tịch tập đoàn Jeon thị vừa lộ bằng chứng sự dụng chất kích thích và buôn bán trái phép. "+ thêm một vài hình ảnh chứng minh.
      Cô ta đọc bài báo mà giật mình. Chưa kịp định thần lại thì có điện thoại gọi tới.
      -" Chuyện gì đây hả!?  Bọn nhà báo đó có thông tin từ đâu. Giải quyết kiểu gì vậy hả!! "- Ông Jeon.
       -" Con... Con cũng không biết về chuyện đó. Để con nói chuyện với bọn họ... "- Yang Yeon. Cô ta nghe điện thoại chưa kịp nói hết câu thì ông ta đã cúp máy. Lấy lại bình tĩnh rồi cầm máy gọi qua bên công ty truyền thông lớn nhất Hàn Quốc.
       -" Alo. Chủ tịch Jeon gọi tôi có chuyện gì sao!? "- giám đốc Ah.
       -" Ông làm gì vậy hả!! Hỏi ý kiến tôi chưa mà ông dám đăng mấy cái thứ đó hả!! "- Yang Yeon. Cô ta lớn tiếng qua điện thoại.
       -" Trang báo đó là của tôi. Tôi muốn đăng thì đăng chứ sao phải hỏi ý kiến cô. Sự thật chứng cứ rành rành thì tôi đăng tôi. Ngành nhà báo chúng tôi phải đăng những bài như vậy chứ sao cứ mãi đăng mấy cái tin rác miết được. "- Giám đốc Ah.
      -" Ông dám nuốt tiền rồi chạy hả ông già. Nể tình ông là bác tôi nên tôi không giết ông đó. Mau gỡ bài đó xuống ngay!! "- Yang Yeon.
      -" Sao làm vậy được!! Đã đăng lên thì làm sao mà gỡ. Như vậy còn gì là danh tiếng của tôi nữa. Vậy thôi không có gì để nói nữa tôi cúp máy đây. À phận làm cháu gái thì đừng có lớn tiếng với bác. Bữa sau còn vậy nữa là Jeon thị cũng không còn đâu đó ."- giám đốc Ah. Nói rồi ông ta tắt máy.
     -" Ông...!! Haizzz!! Mẹ nó!! "- Yang Yeon. Cô ta đá đổ mấy cái ghế mấy cái chậu cây trong phòng. Đập luôn cái điện thoại.

      ....
     -" Tôi làm vậy được chưa cậu Kim?? "- giám đốc Ah.
     -" Ừ !! Tạm ổn . Tôi đi trước. "- Taehyung.
     -" Vâng. Cậu đi cẩn thận. "- Giám đốc Ah. Nãy giờ ông ta nói chuyện điện thoại. Thì hắn đã ngồi ngay trong phòng quan sát ông ta. Nghe điện thoại xong tên giám đốc rụt rè đi lại chỗ hắn hỏi ý. Sau khi hắn vừa lòng đi về rồi rồi tên giám đốc mới lộ vẻ mặt lo lắng.

  -----------------------------------------
    Hết chap 13.
    Đón xem chap sau để biết tại sao giám đốc Ah lại lo sợ hắn. Và tại sao hắn lại có mặt tại đó nha 😉
     
    
    
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro