Chap 2: Hai tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoạn đầu sẽ nói về cảnh cuối của chap 1 dưới cái nhìn của Seokjin. Mọi người có thể skip nếu muốn 😋
-----------------------

Từ những gì Seokjin được biết về Min Yoongi, cậu nghĩ rằng cậu ta sẽ không bài xích hôn nhân sắp đặt. Vậy nên cậu đã chuẩn bị rất kĩ. Chuẩn bị để mê hoặc Yoongi, mài đi lưỡi dao sắc bén của người kia. Nhưng mọi việc lại vượt khỏi tầm kiểm soát của cậu khi Min Yoongi bước ra khỏi căn phòng, hoàn toàn chán ghét việc kết hôn.

Seokjin ngồi tại bàn ăn, các ngón tay nắm chặt lấy vạt áo khi thấy Min Yoongi rời đi, mang theo hi vọng và ước mơ của cậu. Mỗi bước Yoongi đi là một bước gần hơn đến với thất bại của Seokjin, thất bại trong việc giữ lấy cuộc hôn nhân này, thất bại trong việc bảo vệ Jungkook, thất bại trong việc giữ lời hứa với mẹ của họ.

-Thư kí Park

Chủ tịch Min gọi, hai tay xoa lấy nơi thái dương. Thư kí của bà nhanh tiến vào và đứng cạnh bà

-Tìm cho ta một căn phòng, ta cần nằm nghỉ

Taehyung đột nhiên đứng dậy rồi hướng về phía bà mà lên tiếng

-Bà ơi, bà không sao chứ ạ?

Cậu vừa hỏi vừa đưa tay ra đỡ bà đứng dậy.

Bà đẩy nhẹ tay cậu ra

-Bà tất nhiên là có sao rồi. Bà sẽ chết sớm và phải giải thích với bố mẹ Yoongi vì sao nó lại biến thành một thằng nhóc ngang bướng như thế

Taehyung cố đỡ lấy bà và dìu bà ra cửa

-Để cháu giúp

-Bà không cần cháu giúp, bà cần một đứa cháu nội tốt hơn

Bà giận dỗi đáp

Taehyung quay sang ngượng ngùng nhìn Seokji rồi nói

-Tôi sẽ quay lại ngay, xin lỗi!

Trong khi mọi người lần lượt ra khỏi phòng, Seokjin có thể nghe được tiếng phàn nàn của chủ tịch, nhưng hiện tại trong đầu cậu chỉ có Min Yoongi mà thôi. Cậu không thể để mọi thứ kết thúc như vậy được. Cậu sẽ không để cơ hội duy nhất của mình rời đi mà không chiến đấu đâu.

Seokjin đứng dậy thật nhanh rồi chạy ra cửa khách sạn, cầu chúa rằng Yoongi vẫn ở đó. Làm ơn, làm ơn, làm ơn.

Seokjin thở phào nhẹ nhõm khi cậu thấy Yoongi qua tấm kính lớn của khách sạn. Cậu mặc kệ mưa to gió lớn thế nào, hôm nay cậu phải nói chuyện được với Min Yoongi.

-Min Yoongi!

Thật may là cậu vẫn còn đủ sức để hét qua những cơn gió rít mạnh xung quanh. Yoongi quay lại, ngạc nhiên nhìn cậu. Nhìn cậu ta có vẻ khó chịu nhưng Seokjin không quan tâm.

-Chúng ta nói chuyện một lúc được không?

Seokjin hỏi khi cuối cùng cũng bắt kịp Yoongi. Một trận gió mạnh khác lại thổi qua, cắt lấy da thịt cậu. Seokjin đã phải cố gắng hết sức để không bị phân tâm mà chỉ nhì vào một mình Yoongi.

Yoongi cau mày rồi quay đi để không phải nhìn Seokjin.

-Tôi nói rõ ràng rồi. Tôi sẽ không kết hôn với cậu.

Cậu ta nhún vai

-Không phải tôi ghét cậu, mà là tôi không muốn lấy bất kì ai cả

Seokjin mím chặt lấy môi, cậu nhắc nhở bản thân rằng cậu phải lôi kéo Yoongi về phía mình.

-Bà nội cậu lại nghĩ khác đấy

-Bà tôi không phải là người sẽ đứng trước giám mục và nói "đồng ý"

Seokjin đưa tay lên vén đi vài lọn tóc trước mặt rồi đáp

-Chúng ta vào trong nói chuyện được không, chỉ vài phút thôi?

Yoongi quay lại nhìn Soekjin, mặt khó chịu nói

-Không

Seokjin tiến lại gần cậu ta và Yoongi lùi lại một bước

-Vì chúa

Yoongi càu nhàu, đút tay sâu hơn vào túi rồi tiến về phía xe của mình

Seokjin muốn hét lên, muốn trở lại bên trong kia, muốn quên đi cái ý tưởng ngu ngốc này. Cậu muốn sống một cuộc sống thoải mái do mình quyết định, chứ không phải phụ thuộc vào người khác như thế này. Nhưng cậu cố chịu đựng mà nhớ đến cái số phận đã định trước cho cậu ngay từ bé. Seokjin bước theo Yoongi.

-Kết hôn thì có gì tệ chứ? Đằng nào thì cậu cũng vẫn phải lấy ai đó thôi. Tôi sẽ trở thành một người chồng tốt mà.

Yoongi quay lại lườm cậu một cái

-Cậu nghe có vẻ khẩn trương ha

-Đúng vậy

Seokjin thốt lên.

-Toi đang rất khản trương, tôi thật sự cần cuộc hôn nhân này.

Yoongi đảo mắt và Seokjin có thể cảm nhận được sự khẩn trương đang ngày càng dâng lên trong mình.

-Cậu sẽ cầu xin tôi sao?

Cậu ta nói, giọng không giấu sự khinh miệt

-Đúng vậy!!

Seokjin trả lời, cậu có thể cầu xin cậu ta ngay tại đây, miễn sao mình có thể bảo vệ được Jungkook, giữ được lời hứa với mẹ bọn họ.

-Tôi sẽ cầu xin cậu nếu như có tác dụng. Tôi thậm chí sẽ quỳ xuống và van xin cậu đồng ý.

Seokjin định quỳ xuống thì đã bị Yoongi bắt lấy cánh tay mà kéo lên. Trong lúc lấy lại thăng bằng, Seokjin đã vô tình tiến lại gần Yoongi hơn, đến mức mà mặt họ chỉ còn cách nhau vài cm. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn người này gần đến vậy. Seokjin có thể thấy mỗi một đặc điểm dù là nhỏ nhất của người kia. Không biết vì sao, nơi Yoongi có một sự ấm áp kì lạ cứ cuốn lấy cậu.

-Tôi không cần cậu phải van xin, mẹ kiếp

-Tôi thật sự rất cần cậu, Min Yoongi

Seokjin thều thào nói, nắm láy tay anh.

-Tôi cần cậu

Seokjin nhắc lại, giọng chắc nịch

-Tôi cần cậu đến mức cậu không tưởng được đâu, Min Yoongi

Tay cậu siết chặt lại mà tiếp tục nói

-Một năm, Yoongi. Tôi cần cậu một năm thôi, sau đó cậu sẽ không còn phải nhìn thấy tôi nữa.

Yoongi ngẩng mặt lên nhìn cậu, Seokjin chỉ còn biết nhìn thẳng vào đôi mắt ấy mà thành khẩn cầu xin.

-Một năm

Cậu bước lại gần thêm một chút, chờ đợi câu trả lời của Yoongi.

Cuối cùng, Yoongi lại cau mày, đẩy Seokjin ra và lùi lại.

-Tôi sẽ không kết hôn

Cậu ta nói, môi mím chặt.

Seokjin bàng hoàng lùi lại phía sau, cậu cảm giác như không khí bị rút hết ra khỏi cơ thể vậy. Mọi thứ vậy là đã chấm dứt rồi, cuộc đời của cậu, vẫn sẽ mãi chỉ là một bi kịch.

Yoongi ngồi trong xe, nhìn lại Seokjin lần cuối rồi lái xe rời đi trong cơn mưa.

&&&

Seokjin ngồi vào trong xe, những ngón tay của cậu run rẩy. Dù cậu có bật máy sưởi thì vẫn không thể cảm thấy gì ngoài sự lạnh giá. Cậu thấy như mình đang sụp đổ vậy, nhịp tim quá nhanh, hơi thở không ổn định, tâm trí không rõ ràng. Seokjin cười nhạt, cậu còn có thể trụ đến bao giờ đây. Cậu hít một hơi thật sâu rồi lấy điện thoại ra và nhấn một dãy số quen thuộc. Một lúc lâu vẫn không có người nhấc máy, Seokjin tưởng rằng mình sẽ phải để lại lời nhắn cho người nọ, nhưng bỗng đầu dây bên kia được kết nối.

-Xin chào?

Seokjin thở hắt ra, vui mừng khi nghe thấy giọng cô bạn thân

-Wendy

-Cậu lại quên vụ múi giờ à?

Seokjin cười, gạt đi những giọt nước mưa trên người rồi nói.

-Xin lỗi ha, ở đó đang là mấy giờ vậy?

-Cũng gần 6 giờ sáng ở Paris rồi. Có việc gì không?

Seokjin cười chua sót

-Mọi thứ đang sụp đổ, và mình không biết nên làm thế nào

-Kể mình nghe đi

Giọng Wendy bỗng sắc lại

-Họ sẽ bắt Jungkook kết hôn. Còn mình thì không thể làm gì để giúp thằng bé

Seokjin tuyệt vọng mà đè lên vô lăng

-Nhưng Jungkook mới tốt nghiệp cấp 3 thôi mà

-Cậu nghĩ họ sẽ quan tâm về vấn đề đó sao

Cậu lại hít vào một hơi thật sâu

-Chúng ta có thể đẩy nhanh việc làm visa không?

-Nhanh mức nào?

-2 tuần

Nghe Seokjin nói vậy Wendy thở dài

-Không thể nào, Jinnie. Mình xin lỗi. Mình có quan hệ nhưng 2 tuần là quá gấp. Mình chỉ có thể đẩy nhanh lên 6 tháng.

Cậu thở dài rồi vò lấy mái tóc ướt của mình

-Mình không thể nào đợi 6 tháng Wendy. Chúng ta cứ dùng visa hiện tại không được sao? Mình chưa kiếm đủ tiền nhưng mình vẫn có thể đi làm.

-Nếu dùng visa cũ, hai người sẽ bị người nhà Jeon tìm thấy trong vòng chưa đầy một ngày. Sau đó cậu sẽ tính sao?

-Nhưng mình không thể cứ ngồi đây mà nhìn họ phá hủy tương lai của Jungkook

-Tình huống xấu nhất là Jungkook sẽ kết hôn, nhưng sau này thằng bé vẫn có thể li dị mà.

-Mọi việc sẽ không dừng lại ở đó đâu, cậu hiểu mà

Seokjin mệt mỏi tựa vào ghế lái

-Mình phải làm gì đây?

-Mình sẽ tìm người giúp, ok?

Giọng cô vang lên nhẹ nhàng. Nó làm Seokjin nhớ đến cái ngày đầu mình gặp cô. 13 tuổi trong một căn nhà mà mình luôn bị khinh thường khiến cuộc sống của Seokjin rất buồn. Nhưng mọi thứ liền thay đổi khi con gái của quản gia, Wendy đến ở cùng họ và cô là người duy nhất chào đón hai anh em ở ngôi nhà đó.

-Mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ nghĩ ra cách.

Seokjin không biết mình có nên tin vào lời an ủi của cô hay không. Nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn cách tin, dù cho Min Yoongi có không đồng ý, cậu vẫn sẽ cố gắng tìm lấy một hướng giải quyết khác.

&&&

Min Yoongi là một thiên tài. Thiên tài trong kinh doanh, nhiếp ảnh gia thiên tài, xu hướng thời trang của giới tài phiệt. Cháu trai thiên tài của người phụ nữ ranh mãnh, khéo léo nhất Hàn Quốc. Chính vì vậy, anh vẫn luôn sẵn sàn đón lấy sự tấn công từ bà mình. Anh biết rằng nó sẽ đến. Bà sẽ không để yên mặc anh bỏ đi trong buổi xem mắt chính mình sắp xếp. Chính vì vậy, Yoongi đã chuẩn bị sẵn. Anh gọi điện cho cái đối tác, thắt chặt lại mối quan hệ với các đồng minh và tự tạo cho mình một nguồn thu nhập riêng. Yoongi đã sẵn sàng chờ lúc toàn bộ tài khoản bị phong tỏa cũng như bị tước đi cái ghế này ở công ty. Sẵn sàng đợi bà nội bỏ đi quyền thừa kế của mình.

Nhưng sau đó Yoongi nhận ra, một cách im lặng và yên bình. Anh nhận ra là thiên tài nhiều khi cũng thật ngu ngốc.

Bởi Yoongi không thể nào đoán ra được nước cờ tiếp theo của bà nội. Và quả thật nó rất máu lạnh, nhẫn tâm, tuyệt vời và không hề đoán trước được.

Yoongi chán nản mà nhìn em họ mình, Taehyung, nằm dài trên sofa

-Chú nói lại lần nữa anh nghe xem?

Taehyung cựa mình, ôm chặt lấy cái gối vào ngực mà nói

-Em bảo là, bà đuổi em ra khỏi trường đại học rồi

-Bà không thể làm thế

-Vậy mà bà đã làm đó

-Nhưng tiền học là anh trả cho chú mà

Taehyung chán nản nhìn lên trần nhà, tay chân đánh loạn

-Ừ thì họ bảo sẽ trả lại tiền cho anh

-Điều này thật lố bịch, bà không thể đá chú ra khỏi trường mà không có lí do được.

-Không phải là không có lí do

Taehyung quay đầu sang và ném một cái lườm về phía Yoongi

-Lí do là tại anh hết đấy, hyung

Yoongi bực mình đứng dậy

-Anh sẽ gọi cho trường và giúp chú trở lại lớp. Bà làm vậy là không hợp pháp.

Taehyung khịt mũi

-Từ bao giờ mà tầng lớp trên của Đại Hàn Dân Quốc lại quan tâm đến hợp pháp hay không thế

Taehyung xoa xoa tay

-Tất cả chỉ cần có tiền thôi, hyung. Không có gì gọi là công lý cho giai cấp lao động phổ thông đâu.

Yoongi càu nhàu rồi đưa điện thoại lên tai

-Từ bao giờ mà chú mày lại trở thành tầng lớp lao động phổ thông thế?

-Một người thừa kế tập đoàn tài phiệt như anh không hiểu được đâu.

Taehyung thở dài rồi lôi cái iphone 7 của mình ra nghịch. May là đầu dây bên kia đã kết nối nên Yoongi không rảnh mà đấu mồm với cậu.

Yoongi mất 20 phút để nói chuyện với hiệu trưởng trường Taehyung, sau đó ông ấy chỉ thở dài rồi nói

-Cậu Min, để tôi thật lòng nói với cậu nhé. Chúng tôi sẽ không nhận cậu Kim vào học nếu không có chỉ thị từ bà chủ tịch.

Yoongi cáu lên

-Vậy là bà tôi chỉ cần ủng hộ nhà trường một phần thư viện là mấy người sẵn sàng trở thành chó trung thành cho bà luôn đấy hả?

-Không chỉ một phần đâu cậu Min. Là cả một thư viện mới

Yoongi nhíu mày

-Cái gì cơ?

-Bà chủ tịch đã rất phóng khoáng mà ủng hộ một khoản tiền đủ để xây cả một thư viện mới. Cậu Min, tôi sẵn sàng bán cả mẹ mình cho bà chủ tịch. Có vẻ như chúng ta chỉ có thể nói đến đây thôi.

Yoongi bực mình mà ném cái điện thoại lên bàn.

-Wow, mọi chuyện tốt quá ha, cảm ơn vì đã giúp em nghỉ học, hyung

Taehyung giọng không cảm xúc mà chơi game trong máy

-Im đi, Tae

-Aishh, Min Yoongi là thiên tài mà, anh ta khác giải quyết được thôi

Yoongi ném cái gối về phía Taehyung nhưng trượt. Bực bội, anh với lấy điện thoại và gọi cho bà mình. Tất nhiên, nó sẽ được chuyển ngay sang hộp thư thoại.

-À quên chưa nói với anh. Bà chặn số chúng ta rồi.

Taehyung giải thích, vẫn đang mải chơi game

-Lần này anh thua đậm rồi

-Anh mày chưa có thua đâu

Taehyung liếc qua nhìn Yoongi một cái rồi chậc lưỡi mà quay lại với game của mình

-Thua rồi

-Anh sẽ không kết hôn

-Còn em sẽ không được đi học

Yoongi bực mình đứng dậy, với tay lấy chìa khóa xe cùng với áo khoác

-Anh sẽ đi nói chuyện với bà.

-Ok, chúc may mắn, anh sẽ cần nó lắm đấy

Taehyung nói rồi vẫy tay chào.

Yoongi lại tiện tay ném một cái gối và tâm tình vui hơn được một chút khi cuối cùng nó cũng trúng mục tiêu.

&&&

Nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Yoongi không thể ngờ là khi đến dinh thự anh lại bị chặn ở bên ngoài. Và phải tốn một thời gian sau anh mới có thể xông thẳng vào phòng khách, nơi bà vẫn hay ngồi, đọc tin tức trên ipad. Khi Yoongi bước vào, bà còn không cả thèm nhìn anh lấy một cái.

-Bà nội

Anh lên tiếng, răng cắn chặt lại vì tức, thở dốc vì trận ẩu đả với bảo vệ ở cửa.

Bà nhướng mày, nhưng vẫn tiếp tục làm lơ anh, tập trung nhìn vào màn hình ipad.

-Bà nội

Yoongi gọi lại lần nữa, to hơn

-Ta không biết cậu đang nói chuyện với ai

Bà đáp, vẫn không thèm nhìn Yoongi

-Ta không phải là bà ngoại hay bà nội gì cả. Ta còn không cả có cháu trai. Chỉ có mỗi một thằng nhóc cứng đầu, máu lạnh đã từng sống ở đây và hút hết tuổi trẻ ra khỏi ta thôi. Sau đó nó lại bỏ ta ở đây một mình, chết dần chết mòm mà không có chắt và cháu rể.

Nói xong bà cuối cùng cũng ngẩng mặt lên mà nhìn vào mắt Yoongi

-Ồ nhìn kìa, nó đến rồi

Yoongi nhăn mặt lại

-Bà mất bao lâu để nghĩ ra cái bài diễn văn vừa rồi vậy ạ?

-Sao cháu vào được đây

-Đây là nhà cháu mà bà

-Ta còn chưa chết đâu, cái nhà này vẫn là của ta

-Dù gì cũng sẽ là của cháu thôi

Nghe vậy bà nhún vai

-Ta để lại cho Jeon Seokjin trong di trúc rồi. Vừa mới kí xong.

Yoongi đưa ngón tay lên sống mũi mà xoa xoa, bà nội quả thật càng ngày càng trẻ con.

-Cháu mong là bà đang đùa

Bà đặt ipad xuống bàn, để tay ngay ngắn lên đùi

-Nếu cháu tới để bàn chuyện thừa kế, ta sẽ mời luật sư của ta đến.

-Cháu không đến để nói về cái di trúc chết tiệt đó

-Thế thì cháu đến để bàn về cái vấn đề chết tiết gì?

Bà tấn công lại

-Trận chiến này là giữa bà và cháu. Vậy nên bà đừng lôi Taehyung vào.

Nghe vậy bà lạnh nhạt đáp

-Đồng ý kết hôn thì ta sẽ để Taehyung quay lại trường

-Cháu biết là bà đang buồn, nhưng Taehyung chỉ là một người vô tội.

-Cháu nghĩ bà già này có thể vực dậy một công ty con đang trên đà phá sản để trở thành tập đoàn mạnh nhất Hàn Quốc là vì ta chơi đẹp chắc?

Bà hướng về phía trước

-Bà tấn công vào Taehyung vì bà hiểu cháu bà. Bà biết cháu thà nhịn đói, sống ngoài đường mà không chịu nhượng bộ vì cái tôi của mình.

Yoongi gật đầu

-Thế giới vốn rất khó khăn mà bà

-Tuy nhiên cháu vẫn có điểm yếu còn gì

-Bà sẽ hủy đi tương lai của Taehyung chỉ vì thù vặt ư?

Bà nhún vai rồi lại cầm ipad lên

-Đều dựa vào quyết định của cháu thôi, cháu trai. À mà sẽ không chỉ dừng lại ở Taehyung đâu. Ta sẽ rút tiền tài trợ cho show diễn của Kim Namjoon về.

-Sao bà nỡ làm vậy

-Ta còn đặt cả vé máy bay cho Mikyung sang Úc rồi. Nó sẽ ở đó trong 6 tháng.

Yoongi há hốc mồm, không tin vào tai mình nữa

-Cô là con ruột của bà đó

-À chắc cháu cũng biết là bà chặn số của cháu rồi nhỉ? Khi quyết định xong thì bảo Jeon Seokjin gọi cho ta. Thư kí Park sẽ đưa số của cậu ấy cho cháu.

-Bà nội!

Bà vẫn không nghe mà cau mày lại

-Cháu nên rời đi đi, trước khi ta gọi cảnh sát đến hộ tống cháu ra ngoài. Nó sẽ trở thành một cái tin hot mới trên CNN

-Chuyện này chưa kết thúc đâu bà

Yoongi cắn răng, giận dữ bước ra khỏi dinh thự.

Anh đã nghĩ rằng hôm nay không còn gì có thể tồi tệ hơn nữa cho đến khi về đến nhà. Taehyung vẫn như chưa di chuyển mà nằm trên sofa của anh, xung quanh là vỏ bánh kẹo đủ thể loại.

-Chú mày vẫn đang làm gì ở nhà anh thế?

Yoongi hỏi, ngồi phịch xuống ghế mà định mắng Taehyung

-Bà cũng bán cả căn hộ của em luôn rồi

Yoongi thở dài, tựa lưng vào ghế mà nhắm mắt lại

-Mẹ kiếp, tất nhiên là bà sẽ bán rồi

&&&

-Hyung, nhìn về phía này đi

Jimin lên tiếng, chỉnh góc của chiếc điện thoại trên bàn ăn, để làm sao có thể bắt góc của Seokjin được đẹp nhất.

Seokjin hơi quay người lại, tay vẫn cầm cái muôi và nở một nụ cười đáng yêu

-Kimchi~~

Cậu nói và nghiêng đầu

Jimin cười, chụp hình lia lịa trước khi Seokji quay lại để nấu ăn.

-Hyung, anh làm mặt xấu đi

Seokjin thở dài não nề

-Không thể nào. Anh được sinh ra với vẻ đẹp trai không góc chết mà

Jimin lắc đầu, một nụ cười ấm áp cứ vậy thường trực trên môi cậu

-A, em nên làm gì với hyung đây?

Cạu thở dài, lướt qua xem lại thư viện trong máy rồi cười thỏa mãn. Chỉ trong hôm nay thôi mà cậu đã chụp được khoảnh khắc Seokjin nấu ăn, lúc cậu ấy cười, lúc mắng Jungkook và cái nhìn ấm áp của cậu khi nhìn về phía Jimin sau camera. Jimin hơi ngừng khi nhìn lại bức ảnh rồi mỉm cười, đây sẽ là hình nền mới của cậu.

-Nhìn anh nấu em không thấy chán à?

Seokjin hỏi, mắt vẫn chú tâm vào nồi canh trên bếp

-Em đi chơi với Jungkook đi, anh sẽ gọi hai đứa khi xong

-Không

Jimin trả lời, bày ra một bộ mặt ủy khuất

-Em không gặp anh nhiều tuần rồi

Cậu ngập ngừng một chút rồi cắn lấy môi để có thêm động lực

-Em nhớ anh

Jimin bày tỏ, rồi nhìn biểu cảm của Seokjin thật cẩn thận.

Seokjin không giật mình, không e ngại, không ngạc nhiên. Cậu quay người lại và cười với Jimin như bao lần, đưa muỗng canh cho cậu ấy nếm thử.

-Đây, em nếm hộ anh đi

Seokji thổi cho canh nguội bớt rồi đưa đến bên miệng Jimin

-Vị thế nào?

Jimin đưa tay lên che miệng rồi đáp

-A, hyung thật là, xấu hổ quá đi

-Nhiều người bảo anh thế rồi

Seokjin cười, tay vẫn cầm cái muôi

-Nào nếm hộ hyung đi

Cuối cùng Jimin cũng chịu thua mà hạ tay xuống, mở miệng để Jin bón cho mình. Bên ngoài thì phản kháng như vậy, nhưng bên trong lại đang vui sướng vì được người thương đút ăn.

-Em nhớ những món anh làm quá

Seokjin nháy mắt với cậu ấy rồi quay lại với cái nồi

-Anh thì nhớ mấy lời khen của em

-Aishh, em mất hứng ăn rồi

Jungkook phàn nàn, chạy vào bếp mà than rằng

-Suốt thời gian ở Busan, Jimin hyung cứ không ngừng nói về anh đó, hyung. Nào là "Giờ này Seokjin hyung đang làm gì?", "Anh ấy đã ăn chưa?", "Chúng ta nên gửi ảnh selfie cho hyung", bla bla bla

Jungkook bóc một hộp sữa socola chuối rồi nhăn mặt

-Vì thế mà cả chuyến đi em bị đau đầu đấy

Jimin đập nhẹ lên đầu Jungkook

-Thằng nhóc này

-Ah, hyung!

Jungkook mè nheo rồi xoa lấy đầu mình. Jimin đánh cậu một lần nữa và khiến Seokjin cười vui vẻ, một nụ cười chân thành chứ không phải sự giả tạo cậu vẫn hay phải đeo trên mặt. Thấy vậy, Jimin cũng vui vẻ mà lấy điện thoại ra chụp một tấm.

-Dù sao thì anh xin lỗi nha

Seokjin nói

-Anh sẽ đền bù cho hai đứa. Thứ bảy này chúng ta cùng đi công viên giải trí thì sao? Anh bao tất?

Jimin cười ngoác miệng, gật đầu lia lịa. Nhưng mặt Jungkook thì bỗng tối sầm lại.

-Hyung, anh quên rồi à?

Cậy ấy lên tiếng hỏi

-Hmmm?

Sokjin chớp mắt nhìn Jungkook, khó hiểu

-Quên gì cơ?

-Ông nội bảo em là chúng ta sẽ có một buổi họp mặt gia đình vào thứ bảy

Biểu cảm trên gương mặt Jungkook ngày càng tối đi

-Ông không báo cho anh à? Họ quyết định không mời anh ư?

Nghe em trai nói vậy Seokjin hoảng lên

-Thứ bảy? Ông muốn gặp em vào thứ bảy tuần này?

Jungkook gật đầu

-Không, không thể nào

Seokjin bắt đầu hoảng hốt

-Mình vẫn còn một tuần cơ mà, tại sao họ lại làm vậy

Jimin lo lắng ngồi xuống cạnh cậu mà ân cần hỏi han

-Hyung, mọi chuyện ổn chứ?

-Hả, à ừm

Seokjin ngập ngừng đáp

-Mọi chuyện ổn mà

-Không

Giọng Jungkook vang lên trong căn phòng, cứng rắn và mạnh mẽ

-Chuyện gì đang xảy ra vậy hyung?

Seokjin nhìn em trai rồi nhẹ nhàng trả lời, cố trấn an cậu

-Không có gì đâu, chỉ là vài chuyện nhỏ...

-Mẹ kiếp!

-Cẩn thận lời nói của em, Jungkook!

-Em không còn là trẻ con nữa, hyung

-Tin anh đi, anh biết

Jimin chen vào giữa Jungkook và Seokjin, đặt tay lên vai cậu rồi nói

-Hyung...

Nhưng Jimin chưa nói hết câu thì đã bị tiếng chuông điện thoại của Seokjin cản lại

Seokjin lấy điện thọai ra và thở dài

-Xin chào. Đây là Jeon Seokjin.

Đột nhiên cậu trợn mắt lên ngạc nhiên

-Đúng

Seokjin hơi ngừng lại một chút rồi nói tiếp

-Được, giờ tôi có thời gian, cậu muốn gặp ở đâu....

Cậu gật đầu, đi nhanh ra khỏi bếp và với lấy áo khoác cùng giày

Jungkook nhìn Jimin đầy lo lắng rồi cả hai cũng chạy theo Seojin

-Tôi biết chỗ đó. Được. Tôi sẽ gặp cậu sớm

Seokjin cất điện thoại vào túi rồi nhanh chóng mặc áo khoác và đi giầy vào.

-Anh đi đâu thế?

Jungkook hỏi, giọng đầy quan tâm

-Anh mới đến thôi mà. Chúng ta còn chưa ăn tối nữa

Jimin nói, tay giữ lại áo khoác của Seokjin

-Xin lỗi hai đứa, có chuyện đột suất nên anh phải đi luôn

Seokjin chỉnh lại trang phục của mình rồi quay lại cười nhìn hai đứa em

-Lát anh sẽ gọi lại cho

Jungkook và Jimin đứng ở cửa ra vào, nhìn nó khép lại phía sau Seokjin. Jimin cắn lấy môi dưới mà nhìn Jungkook

-Hyung sẽ nói thật với chúng ta phải không?

Jungkook nhăn mặt lại rồi cũng với lấy áo khoác của mình

-Không, anh ấy sẽ không nói thật đâu

-Em đi đâu thế?

Jimin hỏi

-Đến gặp ông nội chết tiệt của em

Jungkook hét lên rồi bực bội lao ra khỏi nhà.

Jimin thở dài, quay lại phòng ăn và tắt bếp. Cậu tựa vào kệ và mông lung nhìn vào khoảng không trước mặt, Jimin cảm thấy hình như bản thân đã mất đi một thứ mình còn chưa với tới.

&&&

Seokjin có một mối quan hệ khó hiểu với hi vọng. Cậu đã trải qua rất nhiều, thất bại rất nhiều, nhiều đến nỗi cậu không thể tin vào hi vọng nữa. Cậu cần có những phương án dự phòng, những hướng giải quyết thiết thực để ứng phó với số phận nghiệt ngã. Seokjin biết sẽ có lúc cậu phải đánh đổi lấy nhiều thứ. Phải chịu đựng hết thảy để có thể vượt qua. Và chắc chắn chỉ hi vọng không thì không thể làm được gì.

Song cậu lại luôn cố bám lấy nó. Seokjin biết như vậy quá ngây thơ và nó sẽ chỉ đem lại cho cậu những vết thương, đau khổ mà thôi. Nhưng khi Jungkook bảo rằng ông nội muốn gặp thằng bé, cậu đã hoảng hốt. Và thứ duy nhất cậu có thể dựa vào lúc bấy giờ chính là hi vọng.

Hi vọng sẽ có điều gì đó xảy ra, sẽ giúp cậu gạt đi cái tương lai mịt mờ này.

Và điều kì diệu đã xảy ra khi điện thoại của cậu rung lên. Người gọi đến là người cuối cùng Seokjin nghĩ sẽ gọi cho mình. Bằng một cách nào đó, hi vọng cuối cùng cũng nắm lấy tay cậu.

Hi vọng đã đưa cậu đến đây, trên tầng hai của một quán cafe tại Gangnam, đối diện với Min Yoongi. Cậu nháy mắt, lo sợ mà vân vê tách trà của mình.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng Yoongi cũng lên tiếng

-Cậu nói là một năm

Seokjin căng thẳng mà nhìn về phía cậu ta

-Đúng vậy

-Cậu muốn kết hôn với tôi trong một năm rồi....

Yoongi nhướng mày

-Li hôn. Cắt đứt liên lạc. Tôi sẽ không đòi hỏi chuyện phân chia tài sản. Tôi sẽ chỉ kí giấy tờ và rời đi

Seokjin cố gắng bình tĩnh đáp

-Tại sao?

Seokjin nháy mắt, hơi khó hiểu mà nhìn Yoongi

-Tại sao lại cần kết hôn với tôi? Tại sao lại là một năm?

Nghe Yoongi hỏi vậy, Seokjin hơi buồn mà nghịch tách trà trong tay

-Tôi cần thòi gian

Cậu ngập ngừng, không biết có nên tin tưởng mà nói ra cho Yoongi không.

-Tình hình gia đình tôi không được tốt

-Tôi cần một năm để chuẩn bị mọi thứ. Khi nào hoàn tất thì tôi sẽ cùng em trai rời đi

-Rời đi?

-Sau khi hết một năm, tôi sẽ đi. Cậu sẽ không bao giờ phải nhìn thấy tôi nữa

Yoongi cau mày

-Cậu sẽ đi đâu?

-Có liên quan đến cậu sao?

Yoongi nhìn chằm chằm vào Seokjin như để dò xét. Cuối cùng anh nói

-Được thôi

Nói rồi Yoongi đưa tay ra nhấn cái nút ở mép bàn để gọi phục vụ lên.

Seokjin khó hiểu nhìn Yoongi.

-Tôi sẽ thành thật với cậu

Yoongi nói, nhấp một ngụm cafe

-Bà nội tôi là một người ngang bướng, máu lạnh, không khoan nhượng. Giờ bà đã dồn tôi đến chân tường rồi. Vậy nên tôi chỉ làm thế này vì không còn sự lựa chọn nào khác thôi. Cuộc hôn nhân này chỉ để ngụy trang. Tôi sẽ không tán tỉnh cậu , sẽ không làm một người chồng tốt, và chắc chắn sẽ không yêu cậu.

Seokjin trợn tròn mắt, tim loạn nhịp

-Cậu sẽ....

Cậu bỗng cười rộ lên

-Cậu sẽ cưới tôi ư?

Yoongi nhún vai, uống thêm một ngụm cà phê nữa

-Nhìn tôi còn có lựa chọn khác không

Seokjin vui sướng mà cười càng thêm ngọt, mọi mệt mỏi, lo lắng, chỉ vì một câu nói của Yoongi mà tan biến hết.

Yoongi ho khan rồi quay sang để không phải đối mặt với cậu.

-Cảm ơn cậu, Yoongi

Seokjin nói, nở một mụ cười xinh đẹp

-Tôi biết đây không phải một cuộc hôn nhân thật, nhưng tôi thật sự rất biết ơn

-Dù sao thì đôi bên đều có lợi

Yoongi trả lời. Khi thấy bồi bàn lại gần anh lên tiếng.

-Tôi cần một tờ giấy và bút

-Giấy?

-Một hợp đồng

Yoongi đáp, dựa người vào ghế

-Chúng ta nên nói rõ ràng mọi thứ ngay từ đầu

Seokjin gật đầu

-Ừm, tôi thì sao cũng được

Một lúc sau, bồi bàn quay lại với những thứ Yoongi yêu cầu.

-Đầu tiên

Yoongi nói

-Cuộc hôn nhân này sẽ kéo dài trong một năm, bắt đầu từ ngày tổ chức hôn lễ.

Anh ngẩng lên nhìn Seokjin

-Cậu đồng ý chứ?

Seokjin gật đầu, tay gõ nhẹ lên thành cốc

-Đồng ý

-Thứ hai

Yoongi tiếp tục

-Mọi tài sản sẽ giữ nguyên vẹn như vậy. Chúng ta sẽ không gộp lại, khiong trao đổi tài sản. Sau khi mọi chuyện kết thúc cậu sẽ không còn dính líu gì đến tập đoàn nữa, còn tôi cũng sẽ không động đến Jeon gia

-Thứ ba, chúng ta có quyền tự do qua lại với người khác, nhưng phải báo cho đối phương biết, và giữ bí mật

Yoongi nhìn lên

-Tôi sẽ không chấp nhận việc gia tộc bị bôi nhọ vì bản thân bị cắm sừng đâu

-Cậu cứ yên tâm

-Thứ tư

Yoongi tiếp tục

-Không làm tình

Seokjin sặc nước và đưa tay lên che miệng

-Nó có cần thiết phải ghi vào không?

-Tôi chỉ muốn đảm bảo mọi thứ thôi

Yoongi nhướng mày

-Hay là cậu có ý định ngủ với tôi?

-Không!

Seokjin ho khan lần nữa, cậu lấy tay vỗ vỗ ngực để điều hòa nhịp thở.

-Vậy nên tôi viết vào đâu có sao

-Tùy cậu

-Hmmm

-Thứ năm, chúng ta sẽ không can thiệp vào đời sống của nhau

-Nghe tuyệt đấy

-Cậu còn cần thêm gì không?

Yoongi hỏi lại trong khi viết điều cuối cùng vào giấy

Seokjin nhìn vào tách trà của mình rồi đáp

-Tô có một điều kiện

Yoongi ngẩng lên nhìn cậu

-Điều gì?

-Em trai tôi, Jungkook

Seokjin đáp, không biết phải nói ra sao. Cuối cùng, cậu thở dài

-Em trai rất lo lắng cho tôi. Và thằng bé sẽ không vui khi nghe tin tôi kết hôn đâu

Yoongi cau mày

-Ý cậu là?

Seokjin nhìn thẳng vào Yoongi mà nói

-Thằng bé cần phải tin đây là sự thật. Nó phải tin rằng chúng ta yêu nhau và đây là một cuộc hôn nhân tự nguyện.

Yoongi càu nhàu

-Cậu đang đùa tôi đấy à

-Tôi đang rất nghiêm túc

-Nghĩ gì mà tôi phải diễn như thể một thằng ngốc đang yêu thế.....

Seokjin đảo mắt

-Cậu chỉ cần giả vờ thích tôi trong 20 phút gặp thằng bé. Chúng ta có thể nắm tay thôi cũng được. Không khó mà .

Seokjin đưa tay qua nắm lấy tay Yoongi

-Thấy chưa? Không khó

Yoongi khó chịu nhìn tay hai người rồi rút ra.

Seokjin thở dài.

-Đấy là điều kiện duy nhất của tôi

-Và nếu như thằng nhóc không tin thì sao?

Seokjin cau mày

-Em trai tôi rất cứng đầu, và khi nó cố gắng làm gì thì chả bao giờ thất bại cả

Yoongi đưa tay lên xoa xoa thái dương

-Tôi muốn làm một hòn đá

Nói vậy nhưng cuối cùng anh vẫn cầm bút lên mà viết vào giấy

-Thôi được, tôi đồng ý diễn trước mặt em cậu.

Seokjin cười.

-Cảm ơn

-Hmm

Yoongi đọc lại bản hợp đồng một lần nữa rồi kí tên ở phía cuối. Sau đó, anh đẩy tờ giấy qua cho Seokjin.

Không chần chừ, cậu với lấy cây bút và kí tên xuống. Seokjin cười nhìn Yoongi.

-Tôi mượn điện thoại ủa cậu được không?

Yoongi lên tiếng

Seokjin nhăn mày, nhưng vẫn đưa điện thoại cho Yoongi.

-Cảm ơn

Yoongi nói, tay sượt qua và chạm nhẹ vào Seokjin. Anh bấm một dãy số quen thuộc vào máy còn Seokjin thì với lấy tách trà, làm lơ đi cái cảm giác tê tê chuyền đến từ đầy ngón tay.

-Bà nội, cháu Yoongi đây

Yoongi nghe bên kia nói một lúc rồi đảo mắt.

-Cháu không có cướp máy của cậu ta. Seokjin đang ở cạnh cháu.

Yoongi liếc mắt nhìn Seokjin.

-Vâng

Anh đưa máy cho người đối diện.

-Bà muốn nói chuyện với cậu

Seokjin ngạc nhiên, nhưng vẫn cầm lấy điện thoại, cẩn thận để không lại chạm vào tay Yoongi.

-Dạ, chủ tịch

Cậu chào.

-Ta mong là thằng cháu hư hỏng của ta đã chấp nhận lấy cậu.

Bà lên tiếng.

-Nếu không thì ta không muốn nghe bất kì cái gì từ hai đứa.

Seokjin cười, đưa mắt qua nhìn một Yoongi đang bực bội.

-Dạ, chúng cháu đã đính hôn rồi ạ

-A!

Đột nhiên giọng bà vui hơn hẳn.

-Mấy đứa đã ăn gì chưa? Cả hai nên qua chỗ bà ăn tối đi.

-Dạ, ừm

Seokjin đưa tay lên che máy lại rồi nhướm người qua hỏi Yoongi.

-Bà muốn chúng ta ghé qua ăn tối. Ngay bây giờ.

Yoongi cười khẩy và cũng nhướn người qua cho đến khi chỉ cách mặt Seokjin vài cm.

Seokjin đứng hình, đột nhiên cậu cảm thấy khó thở quá, mọi thứ bỗng chốc như chậm lại. Đôi mắt của Yoongi, chúng đen và sâu hơn những gì cậu nhớ vào hôm mưa ấy. Giờ đây, cậu có thể nhìn rõ từng đặc điểm của người nọ. Từ sống mũi, lông mi, cho đến vài vết tàng nhang mờ nhạt nơi đầu mũi. Seokjin đột nhiên muốn đếm chúng, từng cái một. (Tôi đã nổi da gà khi viết chỗ này 😂 má sến quá đi =]]])

Khi Yoongi đưa tay qua lấy điện thoại từ tay cậu thì Seokjin mới hoàn hồn lại.

-Bọn cháu sẽ qua liền

Yoongi nói vào điện thoại, nở một nụ cười nhạt. Sau khi cúp máy, anh mới đứng giậy và trả lại cho Seokjin.

-Cậu có đi hay không?

Yoongi hỏi.

Seokjin hít một hơi thật sâu rồi trả lời.

-Ừm, đợi tôi.

Lần đầu tiên sau khi chuyện hôn nhân này bắt đầu, Seokjin tự hỏi cậu đã lôi mình vào cái gì thế này.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro