six: moonbow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả cuộc đời, tất cả những gì Jungkook biết là chạy.

Cậu nhớ mình đã chạy trốn sau lần mất điện đầu tiên; cậu nhớ mình đã chạy trốn sau khi nhận được chẩn đoán của mình; cậu nhớ mình đã chạy trốn khỏi nhà giam chết tiệt đó của bệnh viện tâm thần. Cuộc đời cậu không khác gì một câu chuyện kinh dị. Mỗi sáng sớm, cậu thức dậy với một thế giới mà cậu không nhận ra, xung quanh là những khuôn mặt cậu không hề biết.

Mọi thứ đang tiến triển rất tốt. Cuối cùng Jungkook cũng đã tìm thấy một ngôi nhà mà cậu thuộc về, một nơi mà cậu cảm thấy được chào đón và yêu thương. Cậu có những người bạn chấp nhận con người của cậu và dạy cậu yêu bản thân.

Jungkook có thể nhớ mình đã nghe thấy tiếng thở dài của Jin qua tai nghe, không biết phải nói gì sau khi Jungkook nói với anh rằng cậu phải nghỉ chơi game vì đang được điều trị. Cuối cùng, Jin nói với cậu rằng anh ấy sẽ chờ để chơi cùng cậu, dù mất bao lâu để cậu khỏe lại. Đúng như lời anh nói, anh là người đầu tiên chào đón cậu sau khi xuất viện, rơm rớm nước mắt và đầy tự hào.

Jungkook nhớ khuôn mặt phấn khích của Namjoon qua những bức tường kính của studio, đôi mắt mở to và má ửng đỏ vì cười quá tươi sau khi nghe cậu hát những bài hát Namjoon đã viết - chàng thơ hoàn hảo. Jungkook ngập ngừng hạ tai nghe xuống, chỉ để chìm trong một cái ôm ấm áp và to lớn. Đó là lần đầu tiên trong đời có người cảm ơn cậu một cách chân thành như vậy.

Sau đó, Jungkook lại nhớ đến Jimin. Jimin thật thà, ngọt ngào, người luôn ở đó để ôm lấy Jungkook mỗi khi cậu ấy bực bội vì thất bại trong việc kiểm tra sức khỏe định kỳ, nhẹ nhàng ôm cậu và đặt lên đỉnh đầu cậu những nụ hôn nhẹ nhàng. Jungkook chưa bao giờ gặp ai vị tha và tốt bụng như vậy - mặc dù có những vấn đề riêng, Jimin luôn dặn cậu đừng quá khắt khe với bản thân và động viên cậu không ngừng.

Taehyung luôn là người vò đầu bứt tóc và nói với Jungkook rằng cậu đáng giá hơn những gì cậu nghĩ. Mỗi khi gặp ác mộng, Jungkook sẽ chui vào giường và ôm Taehyung thật chặt. Taehyung sẽ nở một nụ cười vì cậu biết Jungkook rất yêu nó. Jungkook luôn thức dậy với một bức tranh đầy màu sắc mới dưới chân giường bệnh vào mỗi buổi sáng, có ký tên "Tae".

Ngay cả những cảnh sát mà Jungkook hầu như không biết cũng có vẻ là những người tử tế. Yoongi đã đề nghị trông chừng họ vì dù sao gã cũng lo lắng. Hoseok đã chắc chắn rằng mọi người đều ổn và bình tĩnh sau cuộc thẩm vấn, cố gắng hết sức để làm dịu không khí.

Nhưng, vấn đề ở đây là gì? Hi vọng nhỏ nhoi của cậu đã sụp đổ chỉ trong 48 giờ. Tia sáng cuối cùng đã dập tắt. Họ đã biến mất. Mất tích. Đã chết.

Vì hắn.

Hắn là nguyên nhân của tất cả. Cuối cùng, hắn vẫn luôn là con quái vật mà cậu sợ hãi. Hắn ta thật nguy hiểm. Nếu Jungkook có hy vọng giúp đỡ bạn bè của mình, điều ít nhất cậu có thể làm là giữ khoảng cách với họ càng lớn càng tốt.

Jungkook sởn da gà do khí lạnh của mùa đông, tội lỗi của cậu đã bắt kịp cậu. Cậu chạy băng qua vô số những cành cây, tay đầy vết cắt và bầm tím. Mặt đất trơn trượt dưới chân khiến cậu cảm thấy không ổn, và cậu cố gắng giữ thăng bằng.

Jungkook thở hổn hển, cố gắng lấy tay áo lau đi nước mắt. Giờ thì sao? Cậu khá chắc rằng mình đã chạy được một lúc rồi, nhưng liệu đã đủ chưa? Bạn bè của cậu liệu sẽ an toàn?

Xung quanh Jungkook tối đen như mực, và cậu chỉ có chiếc điện thoại bên mình. Cậu có thể nghe thấy tiếng dế kêu và tiếng chim cú âm u ở đằng xa. Jungkook biết mình phải tiếp tục. Có lẽ chỉ cần chạy thẳng, bằng cách nào đó cậu có thể tìm thấy một con đường dẫn ngược lại và tìm thấy đồn cảnh sát.

Jungkook rít lên khi vô tình cọ cánh tay bị thương của mình vào vỏ cây thô ráp.

Bất chấp vết bỏng ở đùi và đầu gối đau nhức, cậu vẫn cố chạy. Pin điện thoại đã gần cạn, còn 5%. Điều này đang cảnh báo cậu rằng đèn pin sẽ sớm tắt. Jungkook rủa thầm, dừng lại. Thật là nguy hiểm nếu cứ nhắm mắt đâm đầm chạy trong một khu rừng rộng lớn như vậy. Cậu có thể rơi khỏi vách đá hoặc bị con gì đó ăn thịt.

Rắc.

Jungkook căng thẳng, quay phắt người và rút súng trong túi theo bản năng.

Không biết từ đâu, một bàn tay nắm lấy áo khoác của cậu, và một người đàn ông nhào vào vòng tay cậu, thở gấp và rên rỉ.

Jungkook có thể nhận ra mái đầu vàng nhạt đó ở bất cứ đâu, kể cả trong bóng tối.

"Namjoon-hyung?" Cậu thở hổn hển, lập tức kéo anh đứng dậy.

Namjoon đang run rẩy, và làn da của anh lạnh ngắt khi Jungkook chạm vào. Quá muộn, cậu nhận ra chiếc áo trắng của Namjoon đã bị nhuộm đỏ, và máu của anh nhỏ xuống giày của Jungkook theo mỗi cử động.

"Nhanh thôi, chúng ta phải--" Namjoon nghiến răng nói. Những cơn ho làm cơ thể anh quằn quại gấp bội vì đau. Những đốm đỏ thẫm loang ra trên vai Jungkook, và một vệt đỏ chảy ra từ đôi môi anh đào của Namjoon. "Jungkook, chúng ta cần nhanh lên. Jin hyung đâu?"

Jungkook giật mình vì sự gấp gáp trong giọng nói của anh. Cậu nhìn chằm chằm vào mắt người kia một cách bất lực, làn da nhợt nhạt và đầy vẻ chết chóc khiến cậu sợ hãi. Trước đây cậu chưa bao giờ thấy Namjoon suy sụp, tuyệt vọng đến thế. "E-em đã để hyung ấy ở biệt thự. Em không thể mang anh ấy theo--"

"Nhóc để anh ấy một mình? Có bị điên không?!" Hàm của Namjoon chùng xuống, sự giận dữ tràn ngập ánh mắt anh. Anh xô qua Jungkook, kéo mình di chuyển nhanh nhất có thể. Anh nao núng, ôm chặt lấy bên mình bị thương.

Jungkook vội vàng đuổi theo, dùng tay đỡ lấy anh. "Không, em đã thấy Taehyung--"

Sự hồng hào còn sót lại trên gương mặt Namjoon đã biến mất. Nét mặt của anh biến đổi thành một biểu cảm mà Jungkook chưa từng thấy trước đây, và nỗi sợ hãi bao trùm lấy cậu. "Ý nhóc là cậu ta đã ở đó? Tên tâm thần chết tiệt đó nhanh lắm hả?"

"Hyung-?" Jungkook kêu lên, cố gắng hòa nhịp với tốc độ của người ki. Những cái cây dường như đang cố tình chặn đường họ.

"Tên khốn đó đã đâm anh!" Namjoon gầm gừ, đập cành cây thật mạnh khiến chúng gãy xuống. "Để anh ngã gục, máu lênh láng trên sàn, chết tiệt. Bây giờ Jin-hyung chỉ có một mình, tên đó sẽ nhắm đến anh ấy tiếp theo."

Jungkook giật mạnh áo khoác, đầu óc quay cuồng. "N-nhưng, em đã giết Min Yoongi và Jimin-hyung!"

Namjoon nheo mắt nhìn cậu. "Thông minh lên đi. Nhóc chẳng nhớ gì cả, sao mà giết người được."

"Nhưng em đã thấy--"

"Jungkook." Namjoon lạnh lùng nói. "Mỗi khi ai đó biến mất, còn có ai khác cũng không có mặt? Ai là người đã biến mất một cách khôn khéo khi ai đó chết?"

"Em…" Jungkook ấp úng. Tim cậu đập quá nhanh, và cậu tự hỏi liệu có khả năng cậu đang bị đau tim không.

Taehyung.

Có thể không? Phải chăng anh chàng ngây thơ ngọt ngào ấy đã tàn sát một cách tàn nhẫn tất cả bạn bè của họ?

Jungkook nuốt khan. Cậu không thể chịu nổi khi nhìn vào mắt Namjoon.

"Chính xác. Bây giờ chúng ta phải nhanh lên, trừ khi em muốn Jin là nạn nhân tiếp theo." Namjoon nhổ nước bọt. "Anh không thể tin rằng không ai trong chúng ta nhận ra."

Jungkook hẳn là không đi được bao xa, hay quá bận tâm suy nghĩ mà vô tình chạy một vòng, vì chưa đầy năm phút sau, ngôi biệt thự đã xuất hiện trong tầm mắt. Namjoon nhanh chóng mở tung cánh cửa ra, co rúm người lại khi cảm nhận sự đau đớn trườn qua người anh.

Jungkook tay nắm chặt khẩu súng trong túi, đưa mắt nhìn quanh đại sảnh vắng tanh.

"Ở đâu--"

Namjoon không thể nói hết câu của mình. Một tiếng va chạm lớn phát ra từ trên lầu, và Jungkook sững người.

Phải rồi..

Jungkook lao vào thế nước rút và nhanh chóng lên cầu thang, cầu nguyện rằng Jin vẫn không sao. Namjoon thở dốc sau lưng, Jungkook tự hỏi liệu mình có phải sắp ngất đi không.

Jeon Jungkook.

Jungkook bỏ ngoài tai tiếng nói, chạy thẳng về phía trước.

Chạy đi.

Quá trễ rồi. Hãy tự cứu mình.

Jungkook nghiến chặt quai hàm. Ngay cả khi không có tiếng nói và những lời cảnh báo khó hiểu, cậu biết rất rõ rằng cậu có thể đã chết vào đêm đó; nhưng cậu đã khiến tất cả họ mắc kẹt ở đây; và tất cả mọi người đều chết. Điều ít nhất cậu có thể làm là cố gắng cứu một trong số họ.

Jungkook rẽ vào góc, và chắc chắn, cánh cửa bí mật đã mở, hai người đứng trong bóng tối.

Taehyung đứng trước cơ thể của Jin, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười tàn nhẫn. Đôi mắt cậu ta tối sầm lại, ánh lên màu vàng như một con mèo hoang trong bóng tối. Những cái bóng dường như uốn quanh cậu ta, cuộn lại như khói dưới chân cậu ta. Taehyung cười với chất giọng khàn, khẩu súng xoay lơ lửng trên ngón trỏ.

Súng của Hoseok.

Jungkook cố gắng ổn định nhịp thở, chuẩn bị sẵn vũ khí. Cậu nên hành động ngay bây giờ, trước khi Taehyung...

Namjoon nắm chặt lấy tay cậu, lắc đầu. Anh ra hiệu cho cậu im lặng. Jungkook cau mày, bối rối, cho đến khi Namjoon lườm cậu mới nghe.

Jin đang nói chuyện với Taehyung, nhưng đôi mắt của anh ấy đã bị khóa chặt vào mắt cậu ta, một nỗi khiếp sợ, bình tĩnh, cam chịu nhen nhói trong lòng họ.

"Em không thể tin rằng anh phát hiện ra." Taehyung trầm ngâm. "Chao ôi, nhưng bây giờ đã quá muộn."

Jin cười mỉa mai. "Những giọng nói chết tiệt đó nói với anh rằng anh sẽ tìm ra sự thật ở đây. Em nên biết rằng đừng hòng nói dối được một người học chuyên ngành diễn xuất. Anh nghĩ thật kỳ lạ khi em cứ thúc giục chúng ta ở lại đây; phản ứng của em với việc bạn bè mất tích như thế nào dường như còn quá sách vở. Em có thể đã lừa những người khác, nhưng không phải anh."

Jungkook giật mình nhận ra khung ảnh trên tay Jin. Đó là bức ảnh từ phòng ngủ mà họ cùng nhau tìm thấy, ngoại trừ khuôn mặt của đứa con cả vẫn còn rõ như ban ngày.

Tấm chân dung hình Taehyung nhìn Jungkook chằm chằm từ bên kia phòng, ánh mắt xuyên thấu ánh lên vẻ tinh quái và kiêu ngạo. Bức ảnh có vẻ méo mó như tất cả các bức ảnh của cậu ấy, nhưng Jungkook ước gì nó vẫn bị gạch bỏ. Nhìn thấy Taehyung là một trong những đứa trẻ khiến cậu không yên tâm.

"Có hay không?" Taehyung đáp lại, giọng điệu mượt như nhung chế nhạo Jin. Cậu ta làm một cử động mơ hồ với đôi tay của mình. "Cứ như một cái duyên vậy nhỉ? Chỉ cần nhỏ một vài giọt nước mắt đây đó, và mọi người sẽ đổ xô đến an ủi Taehyungie tội nghiệp."

"Anh không thể tin rằng em dám giết cả những người bạn thời thơ ấu của chính mình, đồ khốn nạn!" Seokjin rít lên, đập bức ảnh xuống sàn.

Taehyung nhún vai. "Em phải làm vậy. Họ đã biết quá nhiều rồi, điều đó sẽ phá hỏng kế hoạch của em. Em rất ngạc nhiên khi Yoongi hyung không để lọt khỏi cái miệng xinh xắn của mình rằng ngôi biệt thự này là của em… mặc dù em cho rằng anh ấy chỉ đang chọc tức em. Anh đã luôn quá tốt bụng vì lợi ích của mình. Không muốn làm Taehyungie nhỏ điên khùng khó chịu, phải không?" Cậu ta giễu cợt, túm chặt lấy Jin và đẩy đầu anh ra sau.

Jin càu nhàu, nhìn khẩu súng dưới cằm một cách thận trọng. "Còn Jimin? Hai người dường như rất hợp nhau. Anh nghĩ rằng nhóc đã có một chút mềm dẻo với cậu ấy."

"Jimin? Em không thể để cậu ấy chạy xung quanh nói với mọi người rằng cậu ấy bị bệnh! May mắn thay, Jungkookie nhỏ bé đã hoàn toàn quên rằng tất cả chúng ta đều rất vui vẻ với nhau tại trại tị nạn." Taehyung cười hoài nghi.

Vòng cổ của Jimin quanh cổ tay Jungkook càng lúc càng lạnh. Jungkook cảm thấy nước mắt cay xè, nhưng cậu cố kìm mình lại, biết rằng Namjoon sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nếu cậu hành động hấp tấp.

"Anh sẽ ngạc nhiên khi biết giết hai người đó dễ dàng như thế nào," Taehyung gằn giọng. "Họ rất tin tưởng em, em chỉ nói với họ rằng em muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ riêng tư giữa những người bạn cũ, và họ đã hoàn toàn tin! Đồ ngu ngốc."

"Em cũng đã giết Hoseok, hay anh ta vẫn sống?" Jin dường như đã quá tuyệt vọng để kéo cuộc trò chuyện ra càng lâu càng tốt.

"Em cho rằng anh ta đã chết. Thật vui khi cảm giác kinh hoàng chìm vào khi anh ta nhận ra người trả lời bộ đàm không phải là đối tác đáng tin cậy của mình."

Mặc dù nghẹn ngào trong những giọt nước mắt, Jin vẫn nhìn Taehyung đầy thách thức. "Còn Namjoonie?"

Taehyung ấn súng mạnh hơn vào anh, tận hưởng cảm giác sung sướng khi nhìn thấy những nạn nhân dưới sự thương xót của mình. "Em đã dùng con dao làm bếp của anh để mổ ruột anh ấy như em đã làm với Yoongi và Jimin. Điều nhỏ nhất em có thể làm là tiễn anh ta bằng con dao quý giá của chính bạn trai mình, nhỉ?"

Jin nhắm chặt mắt, môi anh run lên. Tay anh ôm lấy chiếc đồng hồ trên cổ tay, chiếc đồng hồ mà Namjoon đã tặng anh từ rất lâu rồi. Jungkook chắc chắn biết rằng Namjoon cũng đang bị ảnh hưởng. Mặc dù Jin không có một vết xước nào trên người, nhưng nếu biết mình đã gián tiếp góp phần vào cái chết của bạn trai mình sẽ khiến anh đau đớn vĩnh viễn.

Nhìn lướt qua vẻ mặt bi thương của Namjoon, Jungkook biết mình không thể để chuyện này tiếp tục nữa.

"Anh đã nói xong chưa?"

Taehyung sững người. Chậm rãi, cậu ta đứng dậy và quay lại, nở một nụ cười nhẹ chào Jungkook. Jungkook không muốn gì hơn là đấm vào khuôn mặt điển trai đó. "Jungkookie, rất vui vì em đã ở đây để tham gia cùng chúng ta."

"Làm sao anh có thể?" Giọng Jungkook căng thẳng, tay cậu run rẩy, nhưng cậu đã chĩa súng về phía Taehyung. "Làm sao anh có thể giết bạn bè của mình như vậy?"

Taehyung nghiêng đầu, vẻ thích thú lười biếng nhảy nhót trên khuôn mặt cậu. "Ồ, đừng lo, Jungkook. Anh luôn có thể nhượng bộ cho nhóc. Nhóc có thể là món đồ chơi nhỏ xinh của anh." Cậu ta thủ thỉ.

Ánh mắt ấy khiến Jungkook khó chịu. Thật xa lạ, thật lạc lõng. Cậu cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, nhưng cậu cố lấy lại tinh thần. "Im đi, đồ sát nhân."

"Thách cùng đấy." Taehyung thấp giọng chế nhạo, như thể cậu đang hát cho Jungkook nghe. "Chứng minh bản thân đi nào."

"Em..."

Taehyung lúc ở đó nhìn rất thật, nhưng chỉ một khắc sau... Hắn ta ẩn mình trong bóng tối, làn da như hòa làm một với cảnh vật, đôi mắt nhìn thẳng vào Jungkook. Taehyung là một con quái vật, theo mọi nghĩa. Cho dù hắn có vẻ tốt bụng và thân thiện như thế nào, cho dù trước đây Jungkook có trân trọng hắn ta đến nhường nào, Jungkook vẫn phải giết hắn.

Nhưng cậu không thể.

Jungkook không thể tự mình cầm súng để giết người, khi người đứng trước cậu là niềm an ủi của cậu trong nhiều năm. Cậu cảm thấy có một cục u lớn dần trong cổ họng, ánh mắt chờ đợi của các hyung như đang đốt cháy tinh thần cậu. "Em… em không thể."

"Thật dại dột và đáng thương." Taehyung thuận miệng nói. Không do dự, hắn ta quay về phía Jin, bóp cò.

Tiếng chuông ngân đầy bên tai Jungkook. Bộ não của cậu từ chối ghi lại cảnh trước mặt; từ chối chấp nhận thực tế vốn đang hiện hữu. Thời gian như trôi chậm lại khi Jungkook nhìn khuôn mặt của Jin biến sắc vì sốc, những ngón tay đỏ lên khi chạm vào vết thương trên ngực.

Tiếng khóc đau khổ của Namjoon ám ảnh Jungkook, kéo cậu trở lại hiện tại khi nó vang vọng khắp biệt thự. Namjoon xông tới, ngã gục trên bốn chân và ôm cơ thể mềm nhũn của Jin vào lòng, thở gấp. Taehyung nhìn họ với ánh mắt trống rỗng.

"Namjoonie… Em vẫn…. còn sống?" Jin cố lên tiếng với cái miệng đầy máu. Sắc đỏ thẫm như hoa hồng đang nở rộ trên ngực anh. "Đồ ngốc... cậu làm anh sợ đấy."

Namjoon hôn lên đôi môi đẫm máu của Jin, cười khúc khích. "Làm như em sẽ chết vì một nhát dao nhỏ ấy."

"Thực ra là ba nhát dao." Taehyung lạnh lùng nói. Hắn quay sang Jungkook, ánh mắt thách thức cậu. "Khá ấn tượng khi Namjoon hyung yêu quý của chúng ta vẫn khỏe, phải không?"

Cơn giận dữ đã ăn mòn lấy Jungkook. Ngón tay cậu cuộn tròn xung quanh cò súng, và trước khi cậu có thể ngăn mình lại; trước khi cậu có thể đưa ra quyết định của mình; cậu đã bóp cò.

Đoàng.

Cả căn phòng chìm trong im lặng.

Jungkook hạ súng xuống, lần mò băng đạn. Mồ hôi lạnh chảy dọc trên lưng.

"Súng rỗng?" Taehyung cười nhẹ. "Anh đã bảo là Yoongi hyung đã quá tin người mà. Anh ấy biết thừa mối đe dọa duy nhất trong ngôi biệt thự này là anh. Tại sao anh ấy phải nghe lời Hoseok khi đứa trẻ mồ côi đáng thương, bị bệnh tâm thần là bạn của anh ấy?"

"Chạy đi." Jin bắt gặp ánh mắt của Jungkook, mỉm cười yếu ớt. "Những giọng nói... Chúng đang trở nên mạnh mẽ hơn."

Jungkook tròn mắt. "Em... Em không thể để mọi người ở đây!"

"Các người thực sự nghĩ rằng em sẽ để bất kỳ ai trốn thoát?" Taehyung nói, đứng giữa ngôi sao năm cánh. Bốn trong số các nan hoa đã bị bôi màu đỏ sẫm. "Sáu là con số của ác quỷ. Người có dòng máu mạnh nhất sẽ đứng ở trung tâm, và đó là em, Jungkook-ssi. Em đã đạt được điều đó. Em đã sở hữu vinh dự này.

"Không," Jungkook cầu xin. "Làm ơn đi, Taehyungie-hyung…. Đây không phải là anh."

"Nhóc thì biết gì về anh?" Hắn lạnh lùng nói. "Nhóc thậm chí đã quên chúng ta đã gặp nhau như thế nào. Anh cho rằng điều đó là tốt. Nếu không, nhóc sẽ là người đầu tiên chầu Diêm vương."

Namjoon ôm chặt lấy Jin, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của anh. Jin đã lịm dần, khó thở. Không đời nào anh ấy có thể sống qua đêm nay, ngay cả khi họ đã đến được bệnh viện. "Jungkook, đi đi." Jin cầu xin. "Các hyung yêu em, được chứ?"

Ruột gan của Jungkook xoắn lại khi nhìn thấy biểu cảm đau đớn của các hyung mình. Trái tim cậu thắt lại, nhưng cậu biết họ đúng. Mắt Namjoon hướng về phía cửa sổ, và Jungkook biết mình phải làm gì.

Nụ cười nhếch mép của Taehyung biến mất. Hắn lại giương súng một lần nữa, lần này là nhắm vào Jungkook. "Các người sẵn sàng chết rồi chứ?"

Trong nháy mắt, Namjoon đè Taehyung xuống đất, dùng chút sức lực cuối cùng quật ngã hắn. Bắp tay Namjoon phồng lên bên dưới lớp áo khoác, những đường may như muốn rách toạc ra. Jungkook đứng tại chỗ, bất động, liếc nhìn Jin và Namjoon, tự hỏi liệu có thể cứu cả hai người họ không nếu cậu hy sinh bản thân mình.

"Đi! Để lại cho bọn anh! Dù sao thì bọn anh cũng xong đời rồi." Namjoon đã khóc. Jungkook và Jin nhìn nhau, lặng lẽ gật đầu. "Chúng ta đã sống cùng nhau, và chúng ta sẽ chết cùng nhau. Điều ước cuối cùng của bọn anh là cậu được sống, dù khó khăn, dù ở thế giới không có các anh, hãy cứ sống thật hạnh phúc, Jungkook."

"Ai trong tâm trí họ sẽ hạnh phúc sau khi nhìn thấy cảnh này cơ chứ?" Jin nói đùa một cách yếu ớt, nở nụ cười cuối cùng.

"Bọn bây-" Taehyung gầm lên, hai tay tuyệt vọng với lấy khẩu súng đã bật ra khỏi tay. "Tao nên chắc chắn rằng mày đã chết vào lúc đó!"

"Quá tệ, phải không? Bây giờ tao sẽ phá nát cái sùng bái ngu ngốc của mày." Hai tay Namjoon bấu vào cổ Taehyung. "Jungkook, bây giờ! Đi!"

Jungkook nức nở, nhìn họ lần cuối. Nụ cười thanh thản của Jin khi anh đón nhận cái chết; vẻ mặt cương quyết của Namjoon khi cậu bóp nghẹt kẻ đã giết bạn bè của họ; Taehyung cười nham hiểm khi những đường gân sẫm màu len lỏi trên khuôn mặt hắn.

Jungkook quay đầu, và nhảy.

Điều cuối cùng cậu nhìn thấy là biển đen lạnh lẽo, và Jeon Jungkook bị sóng cuốn đi.







∞∞∞





Hãy là một người đọc có tâm bằng cách vote, comment và follow để tạo động lực cho author tiếp tục dịch!

Móc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro