seven: dawn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nhìn chằm chằm vào bốn bức tường trắng xóa xung quanh, các ngón tay không ngừng co giật. Một tấm thẻ lạ được gắn trên cổ tay cậu.

Trại tị nạn vẫn trông y hệt như trong kí ức của cậu. Lạnh. Luôn tràn ngập những mùi hương khô khốc và khó chịu. Máy móc ở đây hoạt động không ngừng và phát ra những tiếng bíp bíp chẳng bao giờ ngớt.

Luôn có các y tá thường trực đi qua phòng cậu, đẩy đi đẩy lại các xe kim loại chất đầy thuốc và hồ sơ; mặc đồng phục trắng tinh, tóc chải lên gọn gàng, tay đeo găng. Jungkook không thèm nhìn họ. Họ luôn thì thầm với nhau về cậu một cách lén lút, nhìn chằm chằm vào cậu như một sinh vật lạ.

Họ cho rằng Jungkook đã bị câm vì cậu chẳng mấy khi mở miệng. Nhưng Jungkook vẫn có thể nghe, tất nhiên. Cậu nhận thức được rất nhiều về mọi vật xung quanh mình. Giác quan duy nhất mà Jungkook đã mất đi đó là đôi chân cậu.

Jungkook vẫn có thể nghe và hiểu tất cả mọi thứ; thậm chí là những suy đoán ngu ngốc của họ về vụ án đã khiến cả nước xôn xao.

Các giả thiết.

Các bí ẩn đã từng là cuộc sống của cậu.

Jeon Jungkook - "kiệt tác" bé nhỏ nhưng lớn lao của họ.

"Ai lại để ba bệnh nhân tâm thần đi chơi cùng nhau chứ?" Cậu sẽ lại nghe họ nói với nhau như vậy, như thể họ không phải là những người đã ký vào tờ giấy xuất viện nhiều năm trước.

Chao ôi, thật thảm thương - được tự do sau nhiều năm trị liệu, chỉ để bị nhốt một lần nữa trong căn phòng xưa kia.

Thật không hiểu vì sao các bác sĩ cứ thích nhìn vào mắt cậu bằng chiếc đèn pin thu nhỏ ngu ngốc của họ, hỏi cậu những câu hỏi mà họ biết rằng cậu sẽ không bao giờ trả lời. Thi thoảng, cảnh sát lại đến nán lại quanh cậu, liên tục hỏi về những cái tên trong quá khứ mà cậu cá chắc cậu sẽ nhớ nếu những khuôn mặt của họ không ám ảnh cậu mỗi đêm.

Người duy nhất sống sót sau vụ thảm sát Daegu, họ đã gọi cậu như vậy. Mệnh danh cậu như một anh hùng, ca ngợi sự dũng cảm của cậu.

Nhưng Jungkook chỉ muốn từ bỏ tất cả. Cậu có quyền gì để sống như thể mình chưa từng nhìn bạn bè của mình chết ngay trước mắt? Làm sao cậu có thể tự hào, khi bị mọi người chế giễu những kỷ niệm của bạn bè cậu?

Jungkook là một kẻ hèn nhát; bỏ lại bạn bè của mình chết thảm thiết.

Đôi khi Jungkook tự hỏi liệu những tiếng la hét cậu nghe thấy vào ban đêm là của các bệnh nhân khác hay của Namjoon. Cậu tự hỏi liệu những âm thanh va đập mạnh mà mình nghe được chỉ là do ai đó đang đập đầu vào tường, hay là tiếng cơ thể Jin gục xuống sàn? Là tiếng chuông nhỏ từ chiếc đồng hồ báo thức trên chiếc bàn cạnh giường, hay từ chiếc bộ đàm bị nghiền nát của Yoongi?

Dù có cố gắng thế nào, Jungkook vẫn ngửi thấy rõ mồn một mùi kim loại dày đặc từ đêm đó.

Dù cố gắng làm sao, chiếc áo khoác của cậu vẫn in đậm những vết ố màu máu khô.

Dù có đau khổ, hối hận đến mấy, bàn tay vấy máu của cậu - máu của những người bạn đáng thương - vẫn chẳng thể rửa sạch.

Hôm nay cũng vậy, cô y tá quen thuộc lại ở trong phòng Jungkook. Bàn tay cô nhẹ nhàng chạm vào tay cậu và nói với cậu rằng cậu trông ổn hơn hôm trước. Cô ấy lại nở nụ cười chuyên nghiệp đó với cậu, những ngón tay nhanh nhẹn của cô đang thay băng cho cậu.

"Hãy bảo tôi biết nếu bị thắt quá chật nhé." Cô nói, hy vọng nhận được phản hồi từ người kia. Jungkook im lặng. Cậu không cảm thấy muốn cư xử tử tế với cô ta - một người vừa gọi Jin là ngu ngốc vì không phải là một người anh có trách nhiệm và chọn ở lại một ngôi biệt thự bỏ hoang - chỉ vài phút trước - vì nghĩ rằng những bức tường không thể mỏng như vậy. Cậu sẽ không để sự hy sinh của bạn bè mình bị chế giễu.

Nhưng làm sao có thể trách họ vì những giả định của họ chứ?

Người duy nhất biết toàn bộ câu chuyện, sau cùng vẫn chỉ có Jungkook. Những người khác đã chết. Tại sao một cảnh sát và một vũ công chuyên nghiệp lại bị sát hại cùng một lúc? Tại sao ba người đều tách ra những hướng riêng biệt, nhưng một người không bao giờ trở lại? Tại sao hai người đàn ông với chiếc đồng hồ đôi được tìm thấy trong vòng tay của nhau, nụ cười buồn và nước mắt trên khuôn mặt của họ, chết cóng?

Tất cả những câu hỏi đó, Jungkook đều có câu trả lời. Những câu chuyện về khoảnh khắc cuối cùng của bạn bè cậu vẫn còn quá đau đớn để cậu có thể hồi tưởng lại. Chúng chẳng phải chuyện để nói, và Jungkook chắc chắn sẽ không mở lòng với một người lạ, và cô y tá kia cũng biết điều đó.

Đầu cậu nhói lên khi cô ta vô tình vuốt lấy mái tóc cậu, nhưng Jungkook phớt lờ. Ít nhất thì cậu vẫn có thể chịu được cái nặng nề của băng cứu thương. Một vết thương ở đầu là một cái giá không nhỏ để trả cho mạng sống của anh ấy.

"Ông có chắc cuộc phẫu thuật của cậu ta đã diễn ra tốt đẹp không?" Jungkook nghe thấy tiếng cô ta thì thầm với bác sĩ. "Đã sáu tháng rồi, cậu ta vẫn chẳng động đậy một hồi."

Bác sĩ nhìn cậu, nhăn nhó, đưa tay ra hiệu với cậu. "Cậu ta có lẽ đã thành tảng đá di động rồi. Bị thương khá nặng, vì vậy việc cậu ta vẫn còn sống là một điều kỳ diệu. Chúng ta phải chờ xem thôi."

Jungkook tự hỏi liệu chấn thương não bộ có thay đổi bất cứ điều gì về cậu không. Tâm lý của cậu đã suy sụp từ lâu. Dường như chẳng có gì khác biệt nhiều so với hồi trước, nhưng một bộ phận nhỏ trong Jungkook ước rằng cậu xứng đáng phải gánh chịu nhiều hơn nữa. Jungkook có thể lạm dụng việc thất lạc kí ức về một vài chi tiết trong quá khứ của mình nếu điều đó giúp cậu thanh thản hơn và có một giấc ngủ ngon. Đã bao lâu rồi cậu không thức dậy mà không hét lên một tiếng, nắm chặt chiếc vòng cổ của Jimin và tìm kiếm một khẩu súng không còn ở đó nhỉ?

Lần đầu tiên, Jungkook muốn quên đi. Lần đầu tiên, Jungkook muốn chết chìm trong ảo tưởng của mình. Lần đầu tiên, Jungkook khao khát được sử dụng thuốc để quên đi thực tại.

Cậu nhìn mặt trời lặn, mím môi. Khung cảnh từ tầng năm đẹp như Jungkook nhớ, màu tím rực rỡ tan thành màu đỏ tươi và màu vàng rực. Nhưng đó chẳng là gì, so với nụ cười ấm áp của Jimin lúc trước; tiếng cười của Jin sau khi họ tiêu diệt được đối thủ trong game; lúm đồng tiền đáng yêu của Namjoon ngày càng sâu khi họ cùng nghe một bài hát mới.

Nhưng Jungkook sẽ không bao giờ được gặp lại họ. Tất cả những gì cậu có bây giờ là những ký ức mà cậu thậm chí còn không chắc chắn về nó; bị bao trùm bởi những cơn ác mộng mà cậu không bao giờ có thể thức dậy khỏi.

Jungkook nắm chặt tay thành nắm đấm. Liệu cậu bao giờ mới có thể thoát khỏi quá khứ của mình?

Sau cùng, ai mà biết Jungkook sẽ phải lặng lẽ nhìn Taehyung mở to đôi mắt kinh hãi nhìn cậu qua khung cửa sổ thêm bao đêm nữa?









∞∞∞










Hãy là một người đọc có tâm bằng cách vote, comment và follow để tạo động lực cho author tiếp tục dịch!

Móc.

NOTE: Sẽ có một chap giải thích ở cuối, bao gồm nhiều thứ xoắn não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro