one: downpour

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đứa nào nghĩ ra cái ý tưởng chết tiệt này thế?"

Jungkook không nói gì, cậu cố gắng tập trung nhìn về phía trước. Tuy đã quen với việc lái xe, nhưng việc đi đến một vùng quê xa lạ nào đó vào ban đêm vẫn là một điều đáng sợ. Mưa ngày càng lớn khiến cậu khó có thể nhìn được con đường cậu đang đi, dù chiếc gần gạt nước đáng thương kia đã hoạt động hết công sức của nó. Jungkook gõ đầu ngón tay lên vô lăng theo nhịp điệu của bài hát đang phát từ playlist của Taehyung, cố gắng đánh lạc hướng mình khỏi những lời phàn nàn liên tục của Jin, dù tiếng mưa lớn đã át đi phần nào.

"Cứ coi như đây là một trải nghiệm mới đi hyung. Thật vui khi được đến thăm quê của mọi người." Jimin nói, miệng nhồm nhoàm đầy đồ ăn vặt.

Họ đã trải qua bốn ngày tại nhà của Jin, và sau đó là nhà Namjoon. Theo thứ tự, nhà của Taehyung sẽ là điểm đến tiếp theo. Vấn đề là... họ không thể tìm thấy nơi đó, bất kể bọn họ đã rong ruổi trên đường suốt từ khi mặt trời ló rạng. Jungkook dám chắc rằng cậu đã đi qua cùng một chỗ đến ba lần.

Từ bên khóe mắt, Jungkook có thể thấy cánh tay của Namjoon đang vòng qua khoác lên vai Jin. "Nào, tất cả chúng ta đều nhất trí về chuyến đi này mà hyung."

"Ừ, nhưng anh đâu lường trước được việc này! Anh cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ được gặp bố mẹ của Taehyungie chứ." Jin bực tức.

"GPS gặp chút vấn đề ấy mà. Chúng ta sẽ đến nơi sớm thôi." Namjoon nói, cố trấn an người lớn hơn. "Cái đất Hàn Quốc này cũng rộng lớn lắm chứ." Cậu lẩm bẩm, nhưng vẫn đủ to để Jungkook nghe thấy. Dựa trên nét mặt của Jin, chắc anh cũng đã nghe được những gì Namjoon vừa nói.

"Ít ra ai đó nên nhớ đường về nhà của chính mình."

"Nhưng chúng ta đang đi bằng con đường khác với em hay đi mà." Taehyung liền lên tiếng phản bác.

"Và cậu ấy đã lâu rồi không về nhà." Jimin nói thêm.

"Này, hình như xe sắp hết xăng rồi." Jungkook thốt lên, thành công ngăn chặn cuộc cãi vã.

Jin khó chịu. "Em nghĩ khoảng bao lâu nữa sẽ đến nơi? Trời đã tối rồi. Bọn mình càng đi càng lạc đấy."

Jungkook gật gù vẻ đồng ý. Cậu cắn môi, sự im lặng của mọi người cho thấy họ cũng đang nghĩ giống cậu. Tất cả đã đồng ý đến thăm quê nhà của nhau trong kì nghỉ lễ, và với trường hợp này, lẽ ra họ đã có thể đến thẳng Busan.

"Em biết một nơi chúng ta có thể ở lại." Taehyung đột nhiên nói từ phía sau. "Em với Yoongi hyung hay đến đấy chơi hồi bé."

"Và em định tìm ra chỗ đấy bằng cách nào?" Jin gắt lên. "Em thậm chí còn chẳng tìm được nhà mình!"

"Không," Taehyung chỉ thẳng về phía trước, "nó ở ngay kia kìa."

Ánh mắt của Jungkook nhìn theo ngón tay của Taehyung.

Khung cảnh dường như không thể kịch tính hơn khi một tia chớp lóe lên, chiếu sáng con đường mòn dẫn lên một vách đá, với một biệt thự đơn độc ở trên đỉnh. Sự lố bịch của thời tiết khiến cho tình cảnh trở nên thật buồn cười, nếu như Jungkook không thực sự nhìn chằm chằm vào ngôi biệt thự kia.

"Yah, em bị điên à?" Jin rùng mình. "Chẳng phải em đã xem quá đủ phim kinh dị để rút ra rằng đó là một ý tồi sao?"

"Có một đồn cảnh sát nằm ngay dưới đường!" Taehyung cãi lại. "Nếu chúng ta ở gần biệt thự, nghĩa là chúng ta sẽ ở gần đồn cảnh sát. Trước kia em từng đến chỗ này rồi. Yoongi hyung với em còn ngủ ở đó hồi bé cơ mà. Không sao đâu!"

"Sao bọn mình không trú luôn ở đồn cảnh sát đấy đi?" Jin dường như bất lực, và Jungkook còn không thèm giấu sự thích thú của mình.

"Yoongi hyung kể với em rằng cái đồn đó bé như cái lỗ mũi. Mọi người ở đấy thậm chí còn ngủ chung trong một cái văn phòng. Anh ấy phàn nàn về điều đó rất nhiều, vì vậy em không nghĩ ở đó sẽ có đủ chỗ chỗ tất cả bọn mình đâu."

Jungkook chạy chậm lại khi xe đến gần một cái ngã tư. "Bọn mình có thể ngủ trong xe mà."

"Phải đấy. Chẳng phải như thế sẽ an toàn hơn à?" Jin hỏi một cách hoài nghi.

"Ừm," mọi người quay lại nhìn Jimin. Cậu lúng túng, "em phải đi vệ sinh. Có thể trong đó có toilet..."

Jin liếc mắt lườm Jimin. "Đi ngoài đường ý. Hòa mình vào thiên nhiên đi xem nào. Khó gì đâu."

"Hyung, ở ngoài trời mưa muốn vỡ đầu ý. Em sẽ không đi vào rừng một mình đâu. Hơn nữa, cái con bù nhìn kia dọa em muốn sợ chết khiếp."

"Cơ mà, cái biệt thự đấy giống trong Resident Evil nhỉ?"

Namjoon, người đã im lặng từ nãy đến giờ, đưa hai tay lên. "Nghe này, ngôi biệt thự có vẻ không tệ đến thế đâu. Chúng ta chỉ ở đó một đêm và rời đi ngay khi bình minh lên. Thế vẫn tốt hơn là ở ngoài này giữa trời mưa rét mướt."

Jin đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn Namjoon như muốn nói, anh không nghĩ rằng cậu lại ngốc đến mức này. Nhưng khi bắt gặp ánh nhìn của mọi người, anh khẽ thở dài, bóp trán. "Thôi cũng được. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ không tha cho bọn bây đâu."

Jungkook coi đó là dấu hiệu để tiếp tục, cẩn thận lái xe leo lên con đường mòn vắt vẻo. Lúc dừng lại, Jin ngẩng lên, nhìn chăm chăm vào căn biệt thự.

"Hai đứa chơi ở chỗ như thế này á?"

"Hồi đó bọn em là trẻ con mà." Taehyung nhún vai, tháo dây an toàn. "Ở vùng quê này đâu có khu vui chơi giải trí, nên bọn em có gì chơi nấy thôi."

Namjoon khoác lấy chiếc túi vải thô của mình. Cậu thốt lên ngay khi bước xuống. "Ái chà, ngôi biệt thự này chắc là do một tay đại gia nào đó xây rồi."

Jungkook đóng sầm cửa lại. Cậu cảm thấy hơi bất tiện khi phải ở lại qua đêm tại một biệt thự bỏ hoang, nhưng Taehyung đã nói rằng có đồn cảnh sát ở gần đó. Hơn nữa, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên họ làm một việc điên rồ như thế này.

Cậu kéo chiếc mũ áo trùm lên đầu, leo lên các bậc thang và đứng cạnh mọi người, run lẩy bẩy vì lạnh.

Namjoon vẫy tay. "Em mang theo đủ đồ chưa?"

Aishh, chết tiệt, Jungkook chửi thầm dưới hơi thở lạnh cóng của mình. Cậu quay gót, nhanh chóng chạy lại chỗ ngồi của tài xế.

"Jungkook, nhanh lên!" Namjoon gọi to. "Nhóc sẽ bị ướt đấy."

"Em xin lỗi! Em để quên điện thoại." Jungkook đỏ bừng mặt, dò dẫm tìm chỗ mở cửa. Não Jungkook dạo này có chút trục trặc, đến cả điện thoại – thứ cậu luôn mang bên mình – cũng quên. Có lẽ cậu chỉ đang quá mệt mỏi, đó chẳng phải việc to tát gì. Hơn nữa, Namjoon đã đánh mất điện thoại của mình rất nhiều lần trước đây kia mà.

Ôm lấy chiếc áo của mình chặt hơn, cậu lại gia nhập cùng các anh ở ngưỡng cửa một lần nữa.

"Lỡ đâu có mấy tên vô gia cư hay nghiện ngập ở trong thì sao?" Cậu lo lắng hỏi, huých vào vai Taehyung bằng cánh tay còn lại.

Đôi mắt của Taehyung dường như đang nhìn ra đâu đó xa xăm. Jungkook không thể biết liệu Taehyung có bắt đầu hối hận về lựa chọn của mình, hay vẫn chỉ vô tư như bình thường. "Chắc là không đâu. Nơi này là khá xa. Anh chưa từng thấy ai qua lại ở đây cả."

"Thế rốt cuộc bọn mình có vào trong không? Em lạnh muốn đóng băng rồi đây này." Jimin rên rỉ.

"Có ai mang đèn pin không?" Jungkook hỏi, nhìn xung quanh. "Mà thôi không cần, chúng ta có điện thoại rồi mà."

"Của anh sắp hết pin rồi." Taehyung bối rối gãi đầu.

Namjoon giơ màn hình điện thoại tối thui lên, "Cả của anh nữa," rồi cũng gượng cười.

"Đó là lí do vì sao anh luôn nhắc tụi bây mang theo sạc dự phòng đấy. Nói thật chứ, chẳng biết mấy đứa sẽ sống sao nếu không có anh." Jin lắc đầu. Anh thò tay vào ba lô, rút ra một mớ dây và đưa chúng cho Namjoon.

Điện thoại Jimin vụt sáng, chiếu lên mặt đất. "Em chỉ có thể soi được khoảng, 5 feet về phía trước. Chúng ta nên tìm một công tắc đèn lúc vào bên trong."

"Nghe hay đấy."

Namjoon bóp xương quai hàm rồi mạnh tay vặn nắm cửa. Một tiếng rắc kêu lên và cánh cửa bung ra, làm tung lên lớp bụi dày đặc đã tích tụ trên sàn nhà bấy lâu. Khẽ ho vài tiếng, cậu tháo kính và lau chúng bằng vạt áo.

Jin bước lên trước và đi vào trong. Tiếng vỡ vụn của sàn nhà kêu lên dưới sức nặng của anh vang dọc hành lang.

Chưa đến một giây sau, Jin dừng lại và quay phắt về phía sau, cau mày. "Có ai vừa nói gì à?"

Những người còn lại ngơ ngác nhìn nhau. Không ai hó hé một lời kể từ khi họ bước vào. Jungkook cười trong lo lắng. "Hyung, đừng cố làm tụi em sợ chứ."

"Không, anh thề—," nỗi lo lắng hiện thoáng qua đôi mắt Jin. Lúc sau, anh trở lại với nét mặt nghiêm túc như thường lệ, mặc dù thực sự có vẻ không ổn lắm, "Thôi quên đi. Chắc là tiếng gió thôi." Jin gạt phắt đi để trấn an tất cả, nhưng có vẻ như là anh đang nói với chính bản thân mình.

Jungkook không thể thôi cảm nhận được sự rờn rợn nơi sống lưng. Chắc do mình thấm mưa rồi.

"Nếu anh sợ thì để em dẫn đầu cho." Jimin nói, ưỡn ngực lên. Cậu tỏ vẻ dũng cảm, nhưng Jungkook lại nghi ngờ, anh ấy chắc đang muốn tìm đến nhà vệ sinh gần nhất đây mà.

Nhưng, cũng giống như Jin, Jimin dừng lại và cứng đờ gần như ngay lập tức.

"Này mọi người—"

Namjoon nắm lấy cổ tay cậu, luôn sẵn sàng để giúp đỡ. "Em nên hướng đèn lên trên."

"Không em—"

"Làm vậy ánh sáng sẽ phân tán tốt hơn. Thế dễ hơn là chiếu xuống nền nhà." Namjoon giải thích, mỉm cười kiên nhẫn.

"Anh không thấy gì sao?" Jimin hất tay Namjoon ra, giọng nói lạc đi. Cậu lùi lại một cách vụng về, va vào Taehyung. Cậu quay ngoắt lại, ánh mắt bỗng trở nên hoảng loạn. "Chúng ta phải rời khỏi đây. Ngay!"

"Cái—"

"Em đang nói gì thế?"

Jimin run rẩy hắt ánh sáng xuống nền nhà. Tất cả nhìn xuống, mặt cắt không còn một giọt máu.

Jungkook có thể cảm thấy một khối u đang lớn dần trong cổ họng khiến cậu nghẹn ngào không thốt nổi một tiếng hét. Cả năm người họ nhìn nhau.

"...Chạy hay không đây?"

***

"Cậu nói rằng có máu trên sàn nhà?" Yoongi uể oải, tiếng bút cọ vào tờ giấy thô của cuốn sổ tay lấp đầy căn phòng im ắng. Gã có vẻ không hài lòng mấy khi có khách vào giữa đêm. Bộ đồng phục của gã đã mở gần hết cúc. Jungkook có chút nghi ngờ về tính chuyên nghiệp của tay cảnh sát này.

"Không chỉ sàn nhà, mà là cả căn phòng!" Jimin thét lên. Namjoon đưa tay ra định vỗ vai cậu, nhưng rồi lại do dự, rồi lúng túng đặt tay lại lên tấm chăn trên đùi.

"Cả căn phòng, nghĩa là cả trên tường?"

Jimin giận dữ. "Vâng thưa ngài. Tôi nghĩ rằng tôi đã đề cập đến điều đó. Ba lần." Jimin dường như đã sẵn sàng tung ra mấy chiêu võ thuật nếu gã không ngừng thử thách sự kiên nhẫn của cậu.

Jungkook bóp tay, lướt mắt quanh phòng. Cậu bắt gặp cộng sự của Yoongi, người tự xưng là Hoseok, ngân nga hát trong lúc đang pha cà phê. Cậu tự hỏi liệu có phải Hoseok thường xuyên khuấy đồ uống lớn như vậy không, hay là đang cố nhắc nhở Yoongi rằng anh ta vẫn ở đó, nên gã đừng có hành động thô lỗ.

"Anh đã hỏi tụi em câu đó ba lần liên tiếp rồi đấy." Giọng Taehyung mệt mỏi.

Liếc nhìn Hoseok, Yoongi thở dài và đặt cuốn sổ xuống bàn. Không có gì ngoài mấy hình vẽ trên đó. "Tôi đã bảo rồi, chẳng có gì ở đó đâu."

Jin có vẻ đã quá chán nản để tranh luận, nhưng sự khó chịu vẫn hiện trên nét mặt. "Chúng tôi đã tận mắt thấy mà. Màu đỏ ở khắp nơi. Trông chẳng giống sơn chút nào."

Yoongi nghiêng đầu, gật gù khi nghe Jin nói. Gã đón lấy tách cà phê từ Hoseok, uống một ngụm dài trước khi nói. "Thế nó có mùi gì?"

Jimin chớp mắt. Cậu và Jin đực mặt ra.

Jungkook lại cảm thấy căng thẳng trong lồng ngực. Câu hỏi hay đấy. Chắc chắn, với đống máu ẩm ướt đó, họ sẽ ngửi thấy nó ngay lần thứ hai họ mở cửa.

Yoongi nhìn những con người đang bối rối với ánh mắt thương hại. "Này, tôi đã từng đến hàng trăm hiện trường. Tôi không thể quên được mùi máu cho dù tôi có cố đến mấy. Bây giờ tôi hỏi, có phải nó có mùi như kim loại? Hay không?"

"Tôi—," Jin lên tiếng trước. Anh dường như bị đánh bại hoàn toàn bởi logic của Yoongi, và Jungkook cảm thấy bối rối thay cho anh. Họ chẳng ngửi thấy mùi gì. Tuy nhiên...

Namjoon bắt gặp ánh mắt của cậu, và dường như cũng đang nghĩ điều tương tự. "Thưa ngài, có thể mưa lớn đã rửa trôi mùi máu chăng?"

"Ở trong nhà thì làm sao thấm mưa được. Và nếu có, thì mùi máu cũng chẳng dễ để che đi đâu."

Hoseok nở một nụ cười dịu dàng, nhưng cũng giống như Yoongi, anh ta như muốn nói, tội nghiệp. "Các cậu thấy đấy, chúng tôi nhận được rất nhiều báo cáo về vụ việc tương tự, quanh năm suốt tháng. Mỗi lần chúng tôi kiểm tra, tất cả chỉ là báo động giả. Chúng tôi chưa bao giờ tìm ra bất cứ điều gì. Và sẽ chẳng bao giờ tìm thấy."

"Máu trên tường, sàn nhà và giọng nói kì lạ," Yoongi kết luận, "Một đống thứ vớ vẩn."

Jungkook nhận thấy Jin đã im bặt khi nghe điều đó. Anh nhìn xuống sàn rất chăm chú. Jungkook nghĩ rằng Jin đang tưởng tượng ra viễn cảnh máu be bét trên sàn văn phòng, như những gì anh đã thấy ở căn biệt thự.

"Chúng tôi gọi nó là Ám Ảnh Về Đêm (Midnight Madness)." Hoseok cố tạo ra âm thanh rùng rợn, nhưng trò đùa có vẻ không mấy hiệu nghiệm, nhất là sau cú sốc khi nhìn thấy một cảnh tượng kinh khủng. Anh liếc nhìn Yoongi cầu cứu, người đã cho anh một cái gật đầu nửa vời để khích lệ. "Người dân ở đây luôn tò mò, họ bắt đầu vẽ nên những câu chuyện bịa đặt. Ai cũng biết về căn biệt thự ấy."

"Anh muốn nói rằng tất cả mọi người đều tình cờ nhìn thấy thứ tương tự?" Namjoon cau mày. Jungkook biết ơn rằng cuối cùng Namjoon cũng lên tiếng. Mặc dù không phải là một người mê tín dị đoan, nhưng Namjoon vẫn tin vào những gì cậu nhìn được. Và trong trường hợp này, là một biệt thự nhuốm máu.

Yoongi giơ tay lên bực tức. "Nghe đây, tôi không biết các cậu đang mong đợi chúng tôi sẽ làm gì. Làm sao chúng tôi có thể đi điều tra một thứ không tồn tại được?" Gã nhấn mạnh bốn chữ cuối.

"Máu đã khô rồi thì khó kiểm nghiệm lắm..." Trong khi đó, Hoseok cười thầm, nhưng nhanh chóng nhận ra chẳng có ai thèm hưởng ứng.

Taehyung đặt một tay lên vai Jimin. "Nghĩa là, anh đang nói nó chỉ là một ảo ảnh?"

Yoongi nhìn Taehyung, nói chậm rãi. "Đúng. Đó là những gì tôi đang cố giải thích."

"Vậy thì theo lý thuyết, việc quay trở lại căn biệt thự là hoàn toàn không có gì nguy hiểm phải không?"

Jungkook nhăn mày. Cậu cảm thấy an tâm hơn sau khi nghe Yoongi gỡ rối mọi thứ bằng logic, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu muốn quay lại. Cậu không thích giọng điệu đầy thách thức trong câu nói của Taehyung, và cái nhìn kinh dị đầy phản bội trên khuôn mặt của Jimin.

Yoongi thẳng thắn. "Tôi đâu có—"

"Nếu anh khăng khăng tất cả chỉ là Ảo Ảnh Về Đêm gì gì đó, thì chúng ta có thể ở lại đó qua đêm, phải không?"

"Không có cái nhà nghỉ nào quanh đây à?" Jin dường như đã sẵn sàng để ngả lưng xuống sofa. Jungkook cảm thấy tệ cho Jin. Đã quá giờ đi ngủ của anh, và đối với một người có cuộc sống hàng ngày với một thời gian biểu nghiêm ngặt, chậm năm phút cũng không được. Họ đã ở đồn hơn một tiếng rồi.

"Jin hyung nói phải. Hãy tiếp tục lái xe đi. Chúng tôi sẽ tìm một nhà nghỉ, được không?" Jungkook đề nghị.

Hoseok chống một tay lên hông. Jungkook nhìn chằm chằm vào khẩu súng trong bao da. Vũ khí đi đôi với một người luôn hồn nhiên và yêu đời như Hoseok có vẻ hơi lạ, nhưng chiếc huy hiệu lấp lánh trên ngực của anh nhắc nhở Jungkook rằng Hoseok có thể là một tay súng chuyên nghiệp.

Hoseok nhăn mặt. "Nhà nghỉ? Đây là vùng nông thôn đấy anh bạn. Trong bán kính mười dặm chẳng có lấy một cái nhà xây bằng gạch ý chứ."

"Hơn nữa, các cậu có khi ngủ gật luôn trên đường cũng nên." Yoongi lầm bầm.

Cậu không muốn thừa nhận, nhưng Yoongi đã đúng. Jungkook không nghĩ rằng cậu có thể lái xe thêm một phút nào nữa, và các hyung của cậu thậm chí trông còn oải hơn (ngoại trừ Namjoon, nhưng cậu ta lại chẳng có lấy một cái bằng).

"Tôi đoán là không có gì xấu sẽ xảy ra nếu như ta ngủ ở đó đêm nay đâu." Namjoon lên tiếng, liếc qua biểu hiện của Jin. Logic luôn thắng Namjoon trong mọi tình huống và Yoongi có vẻ như là một người có logic toàn diện. Hoặc có lẽ cậu ta đã suy nghĩ về khả năng họ sẽ bị lạc khi không có GPS và cuối cùng bị giết bởi một kẻ điên mang máy cưa ở giữa đường.

Jimin đứng dậy khỏi ghế, thở dài. "Được rồi, nhưng trước tiên, cho em mượn toilet đã. Em không đi tiểu ở trong biệt thự rùng rợn đó đâu."

Và đó là cách mà năm người họ cuối cùng cũng quay trở lại ngôi biệt thự trên đỉnh vách đá, hoàn toàn không biết số phận của họ sẽ ra sao.

∞∞∞

Hơn ba nghìn từ cứu (இдஇ; ) Lần đầu tiên tôi dịch nhiều như vậy. Có khi mọi người còn không thèm đọc hết ý nhỉ =)))) Nếu thật vậy thì buồn lắm huhu.

Hãy là một người đọc có tâm bằng cách vote, comment và follow để tạo động lực cho author tiếp tục dịch!

Móc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro