four: riptide

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bước qua cửa bếp, miệng ứa nước vì mùi thức ăn. "Anh nấu gì cho bữa trưa thế?"

Jin buồn cười nhìn cậu. "Đây là bữa tối."

Bữa tối? Jungkook đưa mắt về phía cửa sổ. Mặt trời đang lặn phía chân trời, ánh nắng sắp tàn tô lên bầu trời những sắc tím và cam rực rỡ. Thời gian trôi nhanh thật. Điều cuối cùng cậu nhớ là Hoseok và Taehyung đã rời đi và biến mất trong rừng. Bầu trời trong sáng, quang đãng bỗng chuyển thành hoàng hôn từ khi nào.

Rất may, cả hai vị hyung kia đều quá bận rộn cãi nhau nên không nhận ra sự bối rối của cậu.

"Chết tiệt, sao đúng lúc anh cần dao thì nó lại không có nhỉ?" Jin càu nhàu, một tay cầm quả táo và tay kia lục tung túi đồ của mình. "Anh chắc chắn rằng là đã mang theo nó khi chúng ta rời khỏi nhà của em mà."

"Có thể anh đã để nó ở chỗ khác?" Namjoon cau mày.

"Đúng vậy, có lẽ anh đã giữ một con dao trong vali đầy quần áo của mình. Chắc quần áo của anh vẫn chưa đủ chết người (edgy)." Jin cười khẩy. Bất đắc dĩ, anh buông quả táo ra và nhặt cây bắp cải lên. "Tốt hơn hết mấy đứa không nên cằn nhằn về hình thức của mấy món này, bởi vì anh đang phải dùng tay xé đấy."

"Hyung, nếu anh làm đồ ăn, em sẽ ăn. Anh là người duy nhất để ý những thứ như vậy."

Jungkook có thể nghe thấy cuộc trò chuyện của họ, nhưng tâm trí cậu lại chẳng nuốt lấy một lời; cậu ta quá sợ hãi về những gì có thể xảy ra nếu cậu ta mất trí nhớ. Trước đây, chưa bao giờ cậu có một khoảng trống ký ức lớn như vậy. Jungkook khổ sở nuốt nước bọt rồi lặng lẽ đến chỗ ngồi cạnh Namjoon ở bàn ăn.

"Em ngâm hơi lâu rồi đấy. Nước chắc đã nguội rồi." Namjoon ngước lên khỏi cuốn sách của mình. "Em có nhớ làm nóng lại nước sau khi tắm không đấy?"

Đầu óc Jungkook tê dại khi cậu nhìn xuống quần áo của mình, hai tay trườn lên chạm vào chiếc khăn quấn trên cổ.

Từ khi nào一?

"À... Hình như em đã xả hết rồi." Jungkook nói, cố làm ra vẻ hờ hững. Cậu không hề nhận ra những giọt nước đang nhỏ xuống từ ngọn tóc của mình. Jungkook cảm thấy như có một luồng điện xẹt qua người, kéo cậu trở về hiện tại. Cậu kéo tay áo xuống, cúi đầu cố gắng tránh ánh mắt của Namjoon. Cậu không thể để nỗi sợ hãi của mình bộc lộ. Cậu không nên.

"Chú có biết phải mất bao lâu mới có thể đổ đầy bồn tắm không?." Jin thở dài, dừng lại công việc nhặt rau đang dở. "Sao cái nhà này lại có cả cái bồn tắm lớn thế nhỉ? Thích thì đến hồ bơi ấy."

"Có lẽ một số người muốn tắm cùng nhau."

"Em đúng là một thiên tài, JK." Jin nháy mắt. "Muốn tắm cùng anh không, Namjoon ah?"

Namjoon dường như đang quá thích thú, trước khi nhớ ra rằng Jungkook đang ở ngay đó với họ. Cậu giả vờ ho. "Không, cảm ơn. Em thà nhảy xuống vách đá tắm biển còn hơn."

"Gần đến mùa đông rồi, em biết là không thể mà."

Namjoon phớt lờ câu nói ấy, vẻ mặt đăm chiêu. "Nhớ lại khi chỉ có ba chúng ta như thế này không? Chúng ta không có tiền, và Jin hyung đã phàn nàn nhưng vẫn nấu cho ăn."

"Thật đáng thương, suốt ngày ngồi trong studio của mình mà không có gì để ăn. Anh đã phải mua một bài hát của em để cho em có tiền đấy." Jin đỏ mặt vì xấu hổ, tiếng mỡ xèo xèo vang lên.

"Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nếu em không tìm thấy trang của Jungkook trên internet, phải không?" Namjoon nói, nở một nụ cười trìu mến với Jungkook.

"Đúng vậy, em không nghĩ rằng có ai đó sẽ bình luận về video đó, yêu cầu hát lại càng không." Jungkook đỏ mặt. "Em chỉ làm điều đó vì bác sĩ trị liệu của em khuyến khích thôi."

"Và anh đã sản xuấtra một bài hát hay." Khóe môi anh giật giật. "Anh đã nói với em rằng hãy đưa bất cứ ai mà có thể hát, nhưng thành thật mà nói, anh vẫn không thể tin rằng em đã đưa Jin-hyung mặc dù chưa bao giờ gặp nhau ngoài đời vào thời điểm đó."

"Này, tình bạn hình thành thông qua game vẫn là tình bạn." Jin lạnh lùng. "Trò chơi và âm nhạc là nền tảng của tình bạn của chúng tôi. Đó chỉ là một sự trùng hợp kỳ lạ khi cả Taehyung và Jimin đều có thể hát; và rất giỏi chơi game - nhưng đừng bao giờ nói với họ rằng tôi đã nói thế."

"Ừ, chúng ta đã biết nhau lâu nhất, phải không? Ngay cả trước khi em được gửi tới nơi đó." Jungkook cười toe toét.

"Khi chúng ta mới quen ý, anh có hơi bất ngờ khi bị đánh bại bởi một thằng nhóc 15 tuổi. Nhóc còn kêu anh già nữa chứ." Jin nói.

"Anh toàn thua em đó thôi." Jungkook cười khúc khích. "Cho tới bây giờ vẫn thế."

"Hình như em quen Tae và Jimin qua game đúng không?" Namjoon lên tiếng trước khi Jin kịp mắng lại Jungkook. "Hình như anh chưa từng hỏi chuyện đấy ý."

Jungkook cắn môi. "Jimin và em cùng đến một bệnh viện tâm thần. Không hẳn là chuyện vui nhưng sau đó bọn em vẫn là bạn." Jimin không thích kể cho người khác nghe về chứng bệnh biếng ăn và quá khứ ở trại trẻ tâm thần mồ côi; nhưng cũng như Jungkook, Jimin cũng đã tìm được một người mà cậu có thể tin tưởng, người có thể chấp nhận con người của cậu với những khiếm khuyết.

Khoảng thời gian của Jimin ở trại trẻ vẫn còn là một dấu hỏi lớn đối với Jungkook, nhưng cậu vẫn còn nhớ như in lần đầu cậu nhìn thấy nụ cười và tiếng cười của Jimin. Hai người họ âu yếm lẫn nhau từ hồi cả hai còn lạc lõng và cô đơn. Họ đều bị mắc kẹt giữa bốn bức tường trắng của phòng trị liệu; mơ màng giữa ý thức về ảo và thực; thức dậy giữa những tiếng gào thét không ngớt từ những căn phòng của bệnh nhân khác. Tìm được một người tuy khiếm khuyết nhưng vẫn còn ánh sáng của hi vọng trong đôi mắt đã là một kì tích, để rồi cùng sát cánh bên nhau cho tới tận cuối con đường.

"Vậy còn Taehyung thì sao?" Jin hỏi với giọng khích lệ. "Anh biết Taehyung là nhờ nhóc đấy."

Họ biết Jungkook không thích nói về kỉ niệm của mình ở trại tâm thần. Ngay cả cho đến tận bây giờ, sau gần hai năm rời khỏi nơi đó, sự quen thuộc đã khiến cậu coi đó như ngôi nhà thứ hai của mình.

Namjoon trao cho Jungkook một cái nắm tay thật chặt và ấm, "Jimin và Taehyung đã là bạn từ trước do học cùng trường phải không? Thế em gặp Taehyung như thế nào vậy?"

Jungkook mỉm cười, đôi mắt rưng rưng vì xúc động. Cậu luôn cảm thấy thoải mái và ngây thơ khi không phải nói về cái trại trẻ chết tiệt ấy. "Tae-hyung... Tae..."

Nhưng cậu chợt nhận ra mình không thể nói gì cả.

Cho dù cậu có cố gắng đến mấy, Jungkook vẫn không thể nhớ lại dù chỉ là nơi mà cậu đã gặp Taehyung. Chỉ có một cuộc sống không có cậu ta, với một cuộc sống có cậu ta và một vùng màu xám với những mảnh ký ức rời rạc. Jungkook chắc chắn rằng mình đã gặp Taehyung sau khi quen Jimin, nhưng làm sao Jimin có thể giới thiệu hai người khi họ vẫn còn ở trong bệnh viện? Jungkook nhớ lại bữa tiệc mừng Jimin xuất viện, cả cậu lẫn Taehyung đều có mặt, và sau đó gặp gỡ Jin và Namjoon.

Jungkook ngừng lại. Cả hai vị hyung kia đều nhìn cậu, kiên nhẫn đợi câu trả lời. Jungkook có thể cảm nhận được mồ hôi đang chảy dọc má cậu.

Cậu đã gặp Taehyung như thế nào nhỉ?

"E-Em không nhớ..." Jungkook lắp bắp, giọng nói của cậu như lạc đi.

Namjoon đặt quyển sách xuống bàn, nét mặt cậu tràn ngập vẻ lo ngại. Jungkook ghét ánh nhìn thương hại ấy. Cậu không muốn làm mọi người phải lo; họ đã phải chịu đựng đủ từ khi có hai người mất tích rồi.

"Em không thể nhớ được làm thế nào mà mình đã gặp được một trong những người bạn thân thiết của mình, thật thảm hại làm sao?" Jungkook cay đắng nói, giọng cậu dần chuyển thành những tiếng sụt sùi nho nhỏ. Cậu cố gắng giấu đi khuôn mặt của mình sau bàn tay, nhưng Namjoon đã vội nắm lấy cánh tay cậu.

"Này đừng có khóc. Đấy đâu phải lỗi của em." Namjoon nói, nhìn thẳng vào mắt của Jungkook. "Em đã từng sống ở nơi tồi tệ, kí ức của em rất lung lay, vậy nên việc hay quên là chuyện bình thường."

"Namjoon nói đúng đấy. Đừng có tự dằn vặt bản thân quá." Jin nhanh nhẹn nói thêm, nhanh tay tắt bếp ga. Jungkook để ý thấy ánh mắt của anh ta có đôi chút hoảng sợ khi nhìn Namjoon. "Sao chúng ta không chuyển chủ đề đi nhỉ? Không khí hơi nặng nề rồi đấy, làm sao mà thoải mái thưởng thức được món ăn do anh nấu chứ."

Namjoon gật đầu, vội vàng hỏi, "Vậy cuộc tìm kiếm thế nào rồi?"

"Phải đấy, em tìm thấy gì chưa? Chắc cũng phải có một chút manh mối chứ nhỉ?" Jin tiếp lời, cố gắng để nghe lạc quan nhất có thể, cho dù anh đang nở một nụ cười gượng ép.

Jungkook nheo mắt. "Làm sao em biết được?"

Một giây sau khi dứt lời, Jungkook biết mình đã gây ra một tai hại lớn. Cảm giác như thời gian đã bị ngưng đọng. Mặt Namjoon tái mét lại. "Jungkook, em đã ra ngoài tìm kiếm cùng Taehyung và Hoseok cơ mà."

"Em đâu có." Jungkook nhanh nhảu cướp lời. Cậu hi vọng sẽ không ai chú ý rằng cậu đã vô tình ngừng lắng nghe vài tiếng trước, nhưng bây giờ cậu như thể đã bị bắt quả tang. Cậu không thể nói dối được thêm nữa.

Jin lau tay vào tạp dề trước khi sờ lên trán của Jungkook. Anh nhăn mặt, sự lo lắng hiện rõ trên từng đường nét của khuôn mặt anh. "N-Này... em ổn chứ? Anh tưởng em bảo em đã ổn hơn từ trước khi chúng ta đi chơi cơ mà."

"Em一" Jungkook có thể cảm nhận từ khóe mắt mình có nước đang chảy ra. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân nữa. Phải chăng cậu đã trở nên tệ hơn. "A-a-anh có thể nói cho em biết chuyện gì đang xảy ra không?"

Namjoon đặt một tay lên vai Jungkook. Cậu ta luôn là người an ủi cậu; để nhắc nhở cậu đừng lo lắng về vấn đề của mình. "Em đã đề nghị đi cùng họ vì em nói em đủ mạnh và có thể tự bảo vệ mình. Sau đó em quay trở lại, toàn thân đầy bùn đất nên em đã đi tắm. Và giờ chúng ta ở đây."

Jungkook liếc xuống tay mình. Cậu run sợ và lo lắng về việc mất trí nhớ của mình, nhưng cái gì đang nằm trong lòng bàn tay cậu vậy? Và tại sao nó cũng bị đóng cục bên dưới móng tay của cậu? Jungkook có thể cảm thấy nhịp tim của mình đang mạnh dần khi nhận ra thứ đó.

Một vết đen sẫm, gần giống như...

Tim cậu gần như ngừng đập. Jungkook nuốt khan, cố hết sức bình sinh để quệt nó vào quần.

Cậu đã tự cào chính mình? Phải, chắc chắn là vậy. Khu rừng ấy đầy những cành cây sắc nhọn. Nếu cậu có thể trở về bình an vô sự sau khi vào trong rừng, thì đó là bất khả thi.

"Chắc hẳn có điều gì đó đã khiến em kích động. Có phải là điều bác sĩ đã nói không?" Namjoon tiếp tục, dường như không nhận thấy Jungkook đang căng thẳng.

"Chắc hẳn là sự căng thẳng từ việc bạn bè của em biến mất." Giọng của Jin nhẹ nhàng khác thường, nhưng Jungkook cảm kích điều đó. Anh ấy đã cố gắng hết sức để tỏ ra can đảm ngay cả sau những gì hai người họ đã thấy.

"Vâng." Jungkoom gằn giọng.

"En có bỏ lỡ gì không?"

Tất cả ngẩng lên. Taehyung nhìn họ, vẻ mặt đầy hoang mang. Cậu ta trùm một chiếc khăn tắm trên mái tóc ẩm ướt của mình và một chiếc áo khoác dày được kéo hết khóa. "Em khóc à?" Taehyung trố mắt nhìn, ngay lập tức chạy đến lau nước mắt cho Jungkook.

"Anh vừa tắm xong à? Sao lại ướt thế này?!" Jungkook rên rỉ, né tránh cậu.

"Anh bị ngã xuống một con rạch. Có rất nhiều những con rạch như thế trong rừng. Đừng khiến anh cảm thấy mình như một kẻ thất bại chứ." Taehyung lấy khăn lau hai tay. "Đừng cố né tránh câu hỏi của anh. Trả lời đi, Jungkook à."

Đôi bàn tay to lớn của cậu ta thật lạnh lẽo trên da Jungkook, nhưng nó lại mang đến cho cậu cảm giác thoải mái quen thuộc - điều này chỉ khiến Jungkook cảm thấy tội lỗi hơn. Làm sao cậu ấy có thể nói với Taehyung rằng cậu ấy đã khóc vì quên mất làm thế nào họ đã trở thành bạn của nhau? Cậu gạt tay Taehyung ra một cách nhẹ nhàng nhất có thể. "Namjoon-hyung, anh nên đi tắm ngay bây giờ." Cậu lầm bầm.

Namjoon bặm môi. "Ừ, về điều đó. Em có nghĩ nó... kỳ lạ không?"

Mặt Jin tái đi ngay lập tức. Điều này nghĩa là... "Em nói cái gì cơ?"

"Đây chẳng phải là một biệt thự bỏ hoang sao?" Namjoon khoanh tay, tựa người vào bàn. Jungkook có thể biết rằng cậu ta đã lựa lời nói của mình một cách cẩn thận. "Tại sao nó lại có nước và điện?"

Jungkook nhìn chằm chằm vào bồn rửa nơi Jin vừa rửa rau. Làm thế nào mà anh ta không nhận ra điều này thật kì lạ? Taehyung ngừng băn khoăn khi nghe điều này, đứng thẳng dậy. "Anh nói đúng, Namjoon-hyung."

Namjoon ngập ngừng, mắt đảo sang bên cạnh để kiểm tra thái độ Jin. "Có lẽ em chỉ bị hoang tưởng. Rốt cuộc thì mặt trời cũng sắp lặn rồi. Ban đêm có thể khiến chúng ta lo nghĩ hơn đấy."

"Mặt trời sắp lặn, nhưng Hoseok vẫn chưa về." Jin nói, nhìn qua rèm. Những ngón tay của anh ấy đang run rẩy, làm cho những nếp gấp bằng nhựa kêu lách cách.

"Em nên đi tìm cậu ta."

Mọi người đều nhìn Namjoon, nhưng cậu ta đã mặc lại áo khoác rồi.

"N-này, ngoài đó nguy hiểm lắm!" Jin cáu kỉnh, quay ngoắt lại. "Ngồi xuống. Chúng ta cũng không thể để em bị mất tích."

"Đó chính xác là lý do tại sao em phải tìm cậu ấy. Trời sẽ càng tối hơn nếu chúng tả cứ phí thời gian như vậy." Namjoon hoàn toàn nghiêm túc. Cậu nở một nụ cười nhẹ nhưng buồn. "Ít ra đây là điều em có thể làm. Hoseok đang cố gắng hết sức ở ngoài kia, một mình."

"Vâng, anh ấy chắc chắn phải đang chịu nguy hiểm nhiều hơn tất cả chúng ta." Taehyung nói, quàng tay ôm lấy Jungkook. "Nhớ mang theo đèn pin đấy hyung."

Namjoon gật đầu, gần như làm đổ đống đèn pin nhỏ mà Hoseok để lại trên bàn cho họ. "Suýt quên. Cảm ơn, Taehyung."

"Nhưng..." Jin bất lực. Anh thở dài, vai như chùng xuống. Vẻ mặt anh đầy đau khổ. "Thôi được. Anh biết cố sẽ chẳng thuyết phục được em mà."

Trong giây lát, hai người đứng trước mặt nhau, không biết phải nói gì. Sau đó, Namjoon kéo Jin vào lòng, điều mà anh hiếm khi làm với bất kỳ ai trong số họ. Jin có vẻ choáng váng trước màn thể hiện tình cảm táo bạo của cậu, nhưng cũng vòng tay ôm lấy Namjoon. Chiếc đồng hồ màu hồng và xanh dương đôi của họ lấp lánh khi họ đón những tia nắng cuối cùng đang tàn.

"Em sẽ trở về." Namjoon nói, ánh mắt cương quyết.

Jin gật đầu. "Tốt nhất là thế. Anh sẽ không tha thứ cho em nếu em để bọn anh ở đây một mình."

Cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Namjoon, và họ nhìn cậu dần biến mất vào trong rừng.

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng sau khi cậu rời đi. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ và họ thậm chí không chắc liệu có thoát được khỏi đây hay không.

Jin hắng giọng. "Anh nghĩ anh sẽ đi tắm bây giờ."

Taehyung nghiến răng. Cậu đang nhìn vào những quả táo mà Jin đã để lại trên bàn trước đó. "Vậy thì em sẽ giặt quần áo. Dù sao thì em cũng là người duy nhất biết cách sử dụng máy giặt ở đây. Để lại chút nước nóng cho em, hyung."

"Chúng ta vẫn còn mì ramen chứ?" Jungkook đề nghị. Sự xúc động trong căn phòng thật đáng lo ngại, chỉ làm kíck thêm sự lo lắng của cậu. "Em sẽ làm một ít ramen." Cậu nói theen.

Jin nở một nụ cười mệt mỏi. "Cảm ơn Jungkook. Vậy thì hẹn gặp lại hai đứa."

Quá muộn, Jungkook nhận ra đó là một ý kiến ​​tồi nếu để cậu một mình với những suy nghĩ của mình. Cậu ậm ừ một mình khi đi vòng quanh, cẩn thận đặt nồi nước lớn lên bếp. Khi xé gói mì, anh ấy để mặc cho tiềm thức của mình trôi dạt, nghĩ về bài hát mới mà Namjoon đang làm, giải đấu game Jin đã hứa sẽ giúp anh ấy, Taehyung hứa sẽ dạy piano cho cậu khi họ về一

Một cơn đau buốt như xé toạc óc cậu. Jungkook kêu lên, loạng choạng rời khỏi bếp. Từ chút ý thức còn sót lại, cậu có thể nghe thấy tiếng lách cách của những đồ dùng đắt tiền của Jin khi chúng rơi xuống đất; và cảm giác đau nhói ở lưng từ nơi cậu va chạm với góc bàn.

"Yoongi-ssi! Yoongi-ssi, tỉnh lại đi!"

Khuôn mặt hốc hác của Yoongi quay ra nhìn cậu, đôi môi gã xanh tái và mái tóc rối tung trong đám cỏ hoang. Tay gã phủ một lớp màu đỏ sẫm - chắc hẳn gã đã cố gắng cầm máu. Chắc gã đã học được từ những bộ phim rằng, không được rút con dao ra khỏi vết thương.

Jungkook không biết bằng cách nào mà mình đến được đây. Tất cả những gì cậu có thể nhớ là Taehyung dặn cậu hãy giữ an toàn, và cơn đau nhẹ từ nơi mà tất cả những cành cây cứa vào. Cậu đã khuỵu xuống bên cạnh cơ thể mềm nhũn của Yoongi, cơ thể cậu run lên khi nhìn những gì trước mặt.

Jungkook nắm lấy cổ tay Yoongi.

Mạch máu không đập.

Jungkook nghẹn ngào khóc nức nở, vươn tay chạm lấy người đàn ông đã chết. Gã ta đã chết đầy man rợ, sự bàng hoàng vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt vô hồn. Khẩu súng ngắn của gã để quên trong bao da, chiếc còi khẩn cấp vẫn được gắn vào bộ đồng phục. Mùi rượu nồng nặc quanh người.

Bên cạnh gã, dưới một bụi cây dại nhỏ, là bộ đàm. Có vẻ như nó đã bị đập vỡ, nhưng Jungkook vẫn có thể nghe thấy tiếng lách tách yếu ớt của giọng Hoseok, đầy tuyệt vọng và sợ hãi, gọi tên người bạn đời của mình với hy vọng có thể tìm thấy gã bằng cách nào đó trong mê cung gỗ này.

Jungkook vụng về đứng dậy. Cậu phải quay lại. Cậu đã tìm thấy một trong số họ. Công việc của cậu đã hoàn thành. Giờ cậu có thể giao phần còn lại cho cảnh sát.

Jungkook nhớ cái lạnh đang ôm lấy câuh khi vấp phải một tảng đá và rơi xuống một con rạch cạn; nhiệt độ ấy khiến cậu đủ duy trì sự sống yếu ớt khi tiếp tục tìm đường ra khỏi rừng.

Giọng của Jin và Namjoon vang vọng ở phía xa. Ngôi biệt thự đã gần kề.

Mình phải tắm, cậu nghĩ thầm. Họ sẽ nghĩ gì nếu nhìn thấy mình như thế này?

Mình phải一

"Jungkook! Kiềm chết lại!"

Một cơn đau nhói trào ra từ má anh. Jungkook thở hổn hển, lảo đảo về phía trước.

Cậu lắc đầu, cố gắng xua đi mùi máu tanh ra khỏi tâm trí. Jungkook vẫn có thể cảm nhận được cổ tay nhỏ bé, yếu ớt của Yoongi trong tay mình khi cậu cố gắng bắt mạch. Cậu vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt đầy ám ảnh trên khuôn mặt Yoongi, như thể gã không thể tin rằng mình đã thua một người yếu hơn mình. Jungkook có thể nhớ lần theo dấu máu trước khi tìm thấy xác của Yoongi... ai đó đã chuyển gã đến chỗ đó.

Tim Jungkook đập thình thịch và nhanh hơn khi cậu nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình, chỉ vài giờ trước vẫn nhuốm đầy máu, và cậu phải cố hết mình để ổn định lại nhịp thở; để quên những gì cậu đã thấy.

"Ramen bị cháy hết rồi. Chuyện quái gì đã xảy ra thế? Tại sao em lại bị kích động đến vậy?" Jungkook có thể nghe thấy tiếng Jin rít lên khó chịu khi anh vội vàng tắt bếp. Làn khói bốc lên nghi ngút từ chiếc nồi khiến Jungkook muốn thấy mình thật vô dụng, thậm chí còn không thể nấu mì.

Jungkook vui vẻ đón lấy cốc nước mà Jin đưa. "Em... em không biết. Chỉ là mấy ngày nay thật khó chịu..."

Jin nhìn chằm chằm vào cậu một cách thận trọng trước khi thở dài. "Anh biết, anh xin lỗi vì đã chọc tức bạn." Anh quỳ xuống để ngang tầm mắt với Jungkook. Những ngón tay anh cẩn thận luồn qua tóc Jungkook, đẩy chúng ra sau để anh có thể dùng khăn giấy lau mồ hôi trên trán. "Nghe này, hyung sẽ vớt những gì có thể từ món mì cháy của em. Để việc nấu ăn cho hyung. Em chỉ cần giúp anh một việc nhỏ để giải tỏa tâm trí được không, hử?"

Jungkook chậm rãi gật đầu. Jin đúng là hiểu cậu nhất. Sau nhiều năm quen biết nhau, hyung ấy hiểu được Jungkook thích khiến mình phân tâm bằng những công việc lặt vặt.

"Tuyệt. Anh quên đưa áo khoác cho Taehyung lúc em ấy đi giặt đồ rồi. Em mang cho Taehyung nhé?"

"Vâng, em làm được." Jungkook nói, nhanh chóng đứng dậy.

"Cảm ơn em."

Jin, người luôn ngốc nghếch và hành động trẻ con hơn so với tuổi của mình, chưa bao giờ có vẻ già dặn và trưởng thành hơn thời điểm đó. Anh ấy đang cố gắng hết sức để giữ cả nhóm đoàn kết như một người anh cả.

Nhìn thấy nỗi sợ hãi của chính mình phản chiếu trong mắt Jin, Jungkook biết mình không thể làm anh ấy lo lắng hơn.

Jungkook nở một nụ cười yếu ớt. Cậu phải đảm bảo với Jin rằng cậu không sao. Cậu không nên nói ra sự thật rằng cậu đã vô cùng hoảng sợ vì những vụ mất tích; cậu không nên nói ra sự thật rằng cậu nhớ nụ cười rạng rỡ, vô tư của Jimin; cậu càng không nên nói ra sự thật rằng cậu không muốn gì hơn ngoài chạy trốn.

Và chắc chắn cậu cũng không nên nhắc đến khẩu súng,

trong túi quần mình.




∞∞∞





4k2 words, tuyet voi giet toi di.

Hãy là một người đọc có tâm bằng cách vote, comment và follow để tạo động lực cho author tiếp tục dịch!

Móc.

Tái bút: Tôi thực sự thất vọng. Phải chăng do tôi update quá chậm, tương tác quá ít mà mọi người quên tôi rồi. Hai chap đầu của fic này view chưa đến 45, về sau thậm chí còn không đến 20. Tôi không đòi hỏi quá nhiều, chỉ là, con số đó không xứng đáng với công sức tôi đã bỏ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro