five: blizzard

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook ngồi giữa căn phòng trống không, bàn tay lục tìm trong chiếc túi vải của Jin, thỉnh thoảng dừng lại để liếc nhìn người kia. Cậu im lặng nhìn hyung của mình đổ bát mì đã cháy vào túi rác, cảm giác tội lỗi tràn ngập cơ thể khi nghe tiếng những sợi mì chạm vào túi bóng. Cậu cuộn ngón tay quanh chiếc áo khoác mà mình tìm thấy, nhẹ nhõm khi tìm được thứ để ngăn tay cậu run lên. Trong thoáng chốc, tất cả những gì Jungkook làm là nhìn chằm chằm vào nó. Đó là chiếc áo khoác mà Jimin đã tặng cho Jin vào dịp sinh nhật năm ngoái. Anh ấy nhấn mạnh rằng dù mình có giàu có đến đâu thì món quà xuất phát từ trái tim mới là món quà đắt giá nhất.

Jungkook nhớ rất rõ đêm hôm đó; trí nhớ của cậu đã tốt hơn một chút, tất cả bọn họ đều an toàn khi ở bên nhau, hơi thở mỗi người thoảng qua mặt nhau. Một đêm ở trong căn phòng thiếu sáng, ánh nến ấm áp phản chiếu qua cửa kính căn hộ của Jin, tiếng cười khúc khích vang vọng trong bếp, chuẩn bị làm Jin bất ngờ với một trận pháo giấy. Jin đã phàn nàn về việc dọn dẹp, nhưng anh ấy không thể giấu được nụ cười trên môi.

Cảm giác đó đã xa lắm rồi - những tiếng cười và sự ấm áp.

Chỉ đơn giản vậy thôi.

"Jin-hyung, anh có biết máy giặt ở đâu không?" Jungkook ghét cái cách mà
giọng nói của mình run lên, nhưng cậu không thể kìm được. Jin không thèm ngước lên nhìn cậu. Tay anh đang bận bịu cọ rửa nồi cơm đã
cháy, vẻ mặt chua xót; hoàn toàn khác với con người mà Jungkook đã quen
nhiều năm trước. "Anh nghĩ Namjoon từng bảo nó ở trên tầng hai? Chắc là
nằm trong khu vực mà họ đã tìm kiếm."

Jungkook xoay người rời đi, trong lòng chợt nhói đau. Cậu biết Jin có lẽ chỉ đang mệt, nhưng cậu vẫn cảm thấy đau lòng vì rõ ràng anh ấy đã coi thường Jungkook như thế nào.

"Jungkook-ah."

Jungkook dừng lại, vẻ lưỡng lự. Cậu ghét cách cái căn biệt thự này đã biến họ thành những người mà cậu không hề biết đến trước kia. Với mỗi lần quay đầu lại, cậu không biết liệu mình sẽ đối mặt với người bạn mà cậu luôn quen biết, hay chỉ là một nhân cách rẻ tiền khác của họ. Cậu chỉnh lại tư thế và quay vào bếp. Chiếc áo khoác cảm giác thật nặng, như thể nó đang kéo cậu xuống theo từng giây trôi qua trong im lặng trước khi có đủ can đảm để nói. "Vâng, hyung?"

"Chỉ là…" Đôi mắt của Jin trĩu xuống đầy lo âu. Anh ấy trông thật đáng sợ và khó chịu - đây không phải Jin. Jin ngập ngừng, căng thẳng. "Cẩn thận, được không? Anh… anh sợ rằng mình sẽ đánh mất tất cả mọi người."

Jungkook không biết phải nói gì. Cậu lúng túng đứng đó, di di bàn chân trên mặt đất. "Em chỉ đi giặt đồ thôi mà…"

"Anh biết, nhưng—" Jin thở dài, xoa xoa hai thái dương. "Chúng ta thực sự phải nhanh chóng rời khỏi đây. Những giọng nói…"

"Chúng đang trở nên tồi tệ hơn?"

"To hơn. Tuyệt vọng hơn." Chiếc nồi trong tay Jin như bị lãng quên. "Nếu
Namjoon biết chuyện này, cậu ấy sẽ nói rằng tất cả chỉ là tưởng tượng."

"Anh có lo lắng không?" Jungkook hỏi bằng một giọng kín đáo. "Về Namjoon hyung?"

"Namjoon... là một tên ngốc." Jin chua chát nói. "Cậu ấy không thể tự bào
chữa cho mình về những thứ vớ vẩn. Cậu ấy là một chàng trai thành phố;
loài cây duy nhất cậu ta biết là những cây bonsai chết tiệt của cậu ta. Cậu ta
thậm chí không thể chạm vào bất cứ thứ gì mà không làm vỡ nó. Làm thế
quái nào mà cậu ta lại nghĩ việc ra ngoài một mình để tìm người là một ý kiến hay?"

"Nếu anh ấy tìm thấy Hoseok-hyung thì sẽ ổn thôi." Jungkook lạnh lùng nói. "Hoseok có một khẩu súng và võ thuật nữa."

"Chúng ta nghĩ rằng mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp nếu cậu ấy và Yoongi xuất hiện, nhưng hãy đoán xem ai đã mất tích cùng với Jimin nào?" Jin cố kìm nén cảm xúc của mình. Anh hít một hơi thật sâu. "Nghe này, tất cả những gì anh đang cố nói là, cho đến khi chúng ta rời đi, không thể đảm bảo rằng ta sẽ không gặp số phận giống như họ. Chúng mình phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt."

Jungkook gật đầu. Cậu không thể đồng ý nhiều hơn. Tự tin vào khả năng võ
thuật của mình, điều đó rõ ràng thật là khốn nạn nếu Yoongi, một chuyên gia phòng chống tội phạm, cuối cùng lại chết. "Ngay sau khi chúng ta tìm thấy những người khác. Em xin hứa, hyung."

Nhưng Jin không nghe hết. Anh có vẻ lo lắng khi tiếp tục cọ rửa nồi, mắt
đờ đẫn khi nhìn qua cửa sổ, chờ đợi, tự hỏi liệu Namjoon có bỏ rơi họ không. Jungkook quyết định tập trung mang đồ cho Jin vào phòng giặt. Thu dọn đồ của mình, cậu rời khỏi đống túi của họ và đi về phía giữa phòng.

Jungkook nhìn lên, chợt nhận ra trong này có rất nhiều bức chân dung. Được đónt trong những khung mạ vàng uy nghiêm, chúng được đặt giữa những
khung cửa sổ lớn. Từng vết sần một hiện lên trên những khuôn mặt bị mắc kẹt với thời gian; những người đàn ông và phụ nữ mãi mãi được bảo vệ dưới lớp sơn dầu và véc ni. Đôi mắt của họ thơ thẩn và trống rỗng, dường như xuyên qua cậu, theo dõi từng cử động của cậu.

Một cảm giác ớn lạnh lướt qua.

Mắt Jungkook nhìn vào bức tranh vẽ một người đàn ông; cùng một anh
chàng đẹp trai và lạnh lùng trong bức ảnh mà anh nhìn thấy ở một trong
những phòng ngủ trước đó. Cậu có thể cảm thấy sự ác độc đang tỏa ra từ
người đó. Jungkook tự hỏi liệu có thể tìm thấy bất kỳ bức ảnh nào về những đứa con của họ - đặc biệt là đứa trẻ bị mất khuôn mặt. Khi đi, Jungkook nhận ra rằng việc tìm kiếm không phải là quá vất vả. Có khoảng nửa tá bức chân dung của ba đứa trẻ, và một lần nữa, hết lần này đến lần khác, người ở giữa bị gạch chéo mặt. Những đứa trẻ luôn được xuất hiện cùng nhau, và không bao giờ tách rời nhau, ngoại trừ một bức tranh duy nhất treo ở cầu thang mà trước đây Jungkook không hề để ý.

Trước khi kịp nhận ra, cậu đã đứng trước bức chân dung của người con cả. Jungkook cảm thấy một lực kéo kỳ lạ, như thể cậu đang bị thu hút về phía nó. Jungkook có thể nhìn ra đường viền hàm, mắt, môi, nhưng tất cả đều có vẻ rời rạc. Như thể khuôn mặt của người ấy hoàn toàn không ổn, mặc dù nó vẫn ở đó và không bị gạch bỏ như những người còn lại. Khuôn mặt của anh ta dường như tự xoáy vào chính mình, biến thành một bức tranh biếm họa vô nhân tính về một người.

Cảm giác lo lắng, Jungkook rời mắt khỏi bức tranh. Có điều gì đó không ổn về nó, và Jungkook không muốn ở lại quá lâu để tìm ra. Đầu gối cậu loạng choạng khi leo lên cầu thang bên trái, hối hận vì không mang theo đèn pin.

Va đầu vào một góc tường, Jungkook gần như không thể nhận ra giấy dán tường đã bong tróc và cây cỏ thì héo úa. Hành lang chìm trong bóng tối, ngoại trừ ánh sáng hắt ra từ bên dưới một khe cửa phía ngoài cùng bên trái. Sàn nhà kêu cót két dưới bước chân của cậu.

Jeon Jungkook.

Jungkook quay phắt lại, đưa tay bịt tai. Tim cậu đập thình thịch khi mắt đảo quanh, cố gắng tìm kiếm nguồn gốc của tiếng rít. Cậu chắc chắn ai đó đã nói nhỏ vào tai mình. Jungkook nuốt nước bọt. Sao cũng được. Cậu nghĩ có lẽ mình chỉ đang hoang
tưởng, về tất cả những gì Jin đã nói về việc nghe thấy giọng nói và nhiều thứ khác.

Những ngón tay của cậu khép chặt lấy tay nắm cửa, dính đầy bùn. Cậu rên
rỉ. Taehyung hẳn là chưa rửa tay sạch sẽ trước khi mở cửa. Bây giờ cậu sẽ
phải mắng cậu ấy về vấn đề vệ sinh, đặc biệt khi cậu ta lại là người xử lý
quần áo của họ.

Quay lại đi, Jeon Jungkook, trước khi quá muộn.

Jungkook hít một hơi thật sâu. Không. Cậu sẽ không trở thành nạn nhân của sự điên rồ đó đâu. Cậu chắc chắn rằng đã từng nhìn thấy thứ như thế này
trong một bộ phim trước đây. Lo lắng có thể dẫn đến những suy nghĩ điên rồ, và Jungkook lại không hoàn toàn miễn nhiễm với chúng.

Cánh cửa bật mở, Jungkook chớp mắt.

Taehyung không có ở đó. Căn phòng trống trơn, trừ một trong hai chiếc máy giặt đang chạy và chiếc quạt trần đang quay tít hết tốc lực. Có một giỏ quần áo khác của họ bên cạnh chiếc ghế nhựa, một nửa trong số đó được ném bừa bãi vào chiếc máy giặt đang mở. Giống như phần còn lại của ngôi nhà, cửa sổ được mở hết cỡ một cách không cần thiết, và Jungkook không thích việc nhìn thẳng ra khu vực đậu xe.

Jungkook hơi bối rối, nhưng cậu quyết định mình chỉ nên giặt nốt phần còn lại. Taehyung chắc là đang đi vệ sinh. Cúi xuống, cậu nhét áo khoác của Jin vào bồn và nhìn chằm chằm vào những chiếc cúc áo. Jungkook mới chỉ giặt quần áo được lần đầu tiên tại nhà của mình. Đó hẳn là một mẫu áo khá cũ. Jungkook đang loay hoay tìm dầu xả.

Càu nhàu một tiếng, cậu quyết định từ bỏ và chỉ ném phần còn lại của đồ cần giặt và đổ nước xả lên quần áo. Cậu xách lấy cái giỏ, và khi cậu đang chậm rãi đi qua đống rác, một thứ gì đó rơi
ra và đập vào sàn nhà.

Cau mày, cậu nhặt nó lên. Đó là chiếc vòng cổ mà Jimin luôn đeo, với một chiếc nhẫn bạc được luồn qua ở giữa. Tại sao nó lại ở đây? Jimin không bao
giờ cởi nó ra, kể cả khi cậu ấy tắm.
Không lưỡng lự, cậu nhét luôn nó vào túi. Jungkook tiếp tục nhiệm vụ của
mình cho đến khi ngón tay chạm đến chiếc áo sơ mi trông quen thuộc.
Jungkook nắm chặt, lôi nó ra khỏi giỏ.

Là của cậu. Nhưng Jungkook không thể nhớ đã từng mặc nó.

Jungkook giật mình khi vuốt lại chiếc áo sơ mi. Nó dính dính và khô lại, một mùi kim loại nồng nặc thoảng qua. Cậu ho sặc sụa, cố gắng đẩy cái mùi
đó ra khỏi mũi mình. "Ugh, cái quái gì vậy…?"

Cậu thấy tim mình như ngừng đập.
Nó dính đầy máu.

Trong cơn hoảng loạn, Jungkook ném chiếc áo và lồm cồm bò ra xa. Cả triệu câu hỏi chạy qua tâm trí cậu một cách hỗn loạn.

Theo bản năng, tay cậu quấn lấy khẩu súng trong túi. Jungkook khá chắc
rằng mình đã không mặc chiếc áo đó gần đây, nhưng với tâm trí của một kẻ điên và bộ não cá vàng, liệu có thực sự là vậy không? Cậu đã đánh mất toàn bộ ký ức từ đầu ngày hôm đó, hàng thì giờ quý giá trôi qua trong nháy mắt. Cậu đã quên những gì mình đã làm, những gì mình đã nói, vậy liệu có chắc chắn rằng cậu không thay quần áo trước khi ra ngoài tìm kiếm?

Do dự, Jungkook lại thò tay vào giỏ, lôi ra một chiếc quần jeans và một chiếc
áo khoác cũng của cậu. Tất cả đều lấm tấm máu. Jungkook hít một hơi đầy mùi máu, nước mắt giàn giụa. Cậu nghẹn ngào khóc nức nở, đưa tay ôm chặt miệng. Cậu đã làm gì? Cậu là người đã giết Yoongi? Jungkook cuộn mình lại, sự sợ hãi sẽ ăn mòn lí trí của cậu mất.

Làm gì có ai khác có thể đánh bại Yoongi? Hoseok chắc chắn sẽ không giết đồng đội của mình; nhất là khi sở cảnh sát của họ còn nằm ngay dưới đường. Jimin đã học võ, nhưng cậu ấy cũng bị mất tích, và xét từ thực tế là chiếc vòng cổ của cậu ấy bị lẫn trong quần áo, chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra với Jimin, hoặc tệ hơn, cậu ta đã bị giết…

Jungkook nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay của mình, bị nhuộm đỏ từ quần áo—

—Bằng chính hai bàn tay của Jungkook. Vết đỏ trên tay lúc nãy có phải là máu của chính mình không? Đó là của Yoongi, hay của Jimin? Hoặc thậm chí có thể là tay cảnh sát mất tích, của Hoseok? Phải chăng Jin và Namjoon đang an ủi một kẻ giết người máu lạnh, không biết về những tội ác mà hắn ta đã gây ra; những tội lỗi mà hắn ta đã phạm phải? Hình ảnh xác chết của Yoongi vụt qua đầu Jungkook. Đôi mắt gã nhìn vào hư
không, đôi môi tái nhợt và làn da xanh lạnh. Jungkook nhăn mặt, bụm trán.

Ai biết cậu có khả năng gì? Nếu cậu đã giết ba người mà không biết điều đó,
thì chẳng lẽ việc ở lại đây sẽ không gây ra cái chết của những người bạn còn lại nữa sao? Liệu cậu có thể thực sự mạo hiểm mạng sống của bạn bè mình trong khi biết mình đã mất kiểm soát?

Jungkook là một người nguy hiểm. Với những ký ức bị mất tích và bộc phát
định kỳ, cậu chỉ có thể mang lại tổn hại cho người khác. Jungkook hít một hơi thật sâu, rùng mình. Cậu phải rời đi trước khi có thể gây thêm bất kì sát thương nào nữa. Trước khi cậu làm tổn thương Jin. Trước khi cậu làm tổn thương Taehyung. Cậu đã sát hại những sinh mạng vô tội và cậu chắc chắn rằng mình sẽ sớm đen đủi nếu không nhanh chân chạy trốn - khỏi sự thật, khỏi thực tế.

Chạy đi.

Lần đầu tiên, Jungkook lắng nghe theo những giọng nói. Cậu đứng dậy, đầu óc tê dại và trống rỗng.

Và rồi cậu chạy.

Đùi Jungkook bỏng rát và lòng cậu gào thét lên đau đớn khi cậu băng qua hành lang và nhảy xuống cầu thang. Lúc này cậu đang khóc, khuôn mặt
nóng bừng khi những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Cậu gần như vượt qua được cửa trước cho đến khi cảm thấy bản thân bị kéo lại.

"Em nghĩ em đang đi đâu vậy?"

Jin xoay người cậu lại, giọng điệu đòi hỏi. Đôi mắt anh ấy mở to vì sợ hãi và lo lắng, và một chút lo lắng rằng Jungkook có thể bẻ tay anh và bỏ chạy.

Jungkook thở hổn hển từng hơi thở ngắn và nông, cố gắng giải thoát mình khỏi sự kìm kẹp mạnh mẽ của Jin. "Đ-để em đi." Cậu van xin, cố gắng đẩy
hyung của mình ra.

Lông mày Jin nhíu lại, anh đẩy Jungkook ra gần cửa và ghì cậu vào tường. Jungkook có cố gắng bao nhiêu cũng không thể thoát ra được. "Tại sao, chuyện gì đã xảy ra? Em có thể nói với hyung. Tại sao em lại run mạnh thế này? Anh có nên tát em để em bình tĩnh lại không?"

Jungkook bất lực nhìn vào mắt người đối diện. "Làm ơn đi, hyung. Em- em
không biết mình phải làm gì…"

Khi Jin nâng cánh tay lên, Jungkook chột dạ, mong chờ một cái tát mạnh
nhưng thay vào đó, cậu lại nhận được bao bọc bởi sự ấm áp. Jin kéo cậu vào lòng, Jungkook kêu lên, không biết phải làm gì. Jin làm cậu run rẩy, bàn tay dịu dàng luồn qua tóc Jungkook như anh vẫn thường làm khi Jungkook lên cơn hoảng sợ hoặc gặp ác mộng. "Bình tĩnh nào. Hyung biết em đang sợ hãi. Hyung cũng vậy. Em cần giải thích cho anh trước khi để em rời khỏi ở đây một mình, được không?"

Jungkook sụt sịt. Tim cậu như thắt lại. Jin sẽ phản ứng như thế nào nếu cậu ấy nói với anh sự thật? Liệu anh có bao giờ nhìn thấy Jungkook trong cùng một bầu ánh sáng nữa không?Với ánh mắt lấp lánh và sự thấu hiểu dịu dàng? Với sự thoải mái và vui tươi mà cậu đã quá quen?

Jungkook đẩy anh lùi ra, môi dưới run lên. "Em nghĩ em đã giết Yoongi và Jimin." Jungkook nói.

Cậu không chắc mình mong đợi điều gì, trừ một khuôn mặt kinh hoàng, đầy bối rối, giận dữ và đau buồn của Jin đã làm tan nát trái tim cậu. "Em xin lỗi. Em rất xin lỗi, hyung." Cậu nức nở. "Em không muốn làm anh bị
thương. Em không cố ý làm tổn thương họ. Em sẽ tự thú, trước khi em đặt các anh vào bất kỳ nguy hiểm nào nữa."

Jin bắt gặp ánh mắt của cậu, nhưng anh ấy dường như đang nhìn sâu vào Jungkook. Tay anh run lên vì sốc. Cái nắm tay thứ hai của Jin buông lỏng,
Jungkook thoát ra và chạy qua cửa.
Khi chạy qua khu rừng, cậu có thể nghe thấy giọng nói yếu ớt của Taehyung ở đằng sau, cậu hỏi Jin chuyện gì đã xảy ra.

Jungkook để mặc cho nước mắt mình tuôn rơi khi màn đêm ôm lấy cậu; sợ
hãi về những gì cậu có thể đã làm; sợ những gì cậu có thể trở thành.

Jeon Jungkook, chàng trai mất trí nhớ đã biến mất và không thể quay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro