Yoongi °~°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và bạn là bạn thân từ năm 3tuổi.Anh chỉ sinh trước bạn 2tháng nhưng anh luôn muốn bạn gọi bằng anh. Bạn từ nhỏ chỉ có chơi cùng với anh, anh nói gì thì nghe đó.

Năm 7 tuổi anh học đàn. Mọi việc không hề dễ anh muốn buông xuôi nhưng bạn đã nói với anh " Nè nè. Đừng có bỏ, cố lên em muốn nghe thiên tài đàn cho em nghe "

Năm 14 tuổi anh có những người bạn mới thì bỏ rơi bạn. Bạn cũng im lặng không níu kéo. Năm cuối cấp anh bị bệnh trầm cảm và sợ tiếp xúc với người khác chính bạn là người giúp anh.

Năm 18 tuổi anh và bạn lại cũng nhau đi học, cùng nhau làm mọi thứ.Anh thường xuyên viết nhạc và đàn những bài nhạc ấy cho riêng bạn nghe. Rồi anh nói yêu bạn. Bạn nghẹn nước mắt vì hạnh phúc.

Năm 20 tuổi anh đi du học. Anh nói sẽ trở về sớm và cả hai sẽ kết hôn. Bạn tặng anh chiếc dù màu tím. " Anh phải mang theo nó, không được dầm mưa rồi bệnh nghe chưa, không có ai lo cho đâu ".Anh nhìn bạn " Em phải chờ anh và hứa là làm cô dâu của anh đi " " Em hứa "

Năm 22 tuổi anh được một cô gái tỏ tình nhưng anh từ chối vì bạn.

Năm 24 tuổi anh thành tài, trở thành tổng giám đốc của một công ty âm nhạc lớn. Anh trở về muốn cưới bạn.

Ngày anh về là một ngày ảm đạm mưa rơi nhẹ nhưng không ngớt. Anh mang chiếc dù màu tím năm xưa bạn tặng tìm đến nhà bạn. Anh lấy chiếc nhẫn nhỏ trong túi ra ngấm nghía rồi chạy thật nhanh đến nhà bạn. Nụ cười trên môi anh vụt tắt, ánh mắt anh nhìn về căn nhà nhỏ phủ đầy rêu. Anh đi xung quanh đúng là nhà bạn mà. Cái xích đu nhỏ và cả cái sân trồng hoa lavender nữa. Hoa ở đây đã héo từ lâu. Anh cứ đứng nhìn mãi thì một chàng trai bắt chuyện.
JM:  Anh tìm ai?
YG:  À đây là nhà của Park Ami đúng không?
JM:  Ami chị ấy mất lâu rồi, tôi là em chị ấy.
YG:  Mất.
Anh như chết đứng, người con gái anh yêu đã mất rồi. Chiếc dù trên tay rơi xuống mưa thì lớn hơn.
JM:  Nếu anh muốn tôi sẽ đưa anh đi gặp chị ấy.
JiMin đặt tay lên vai Yoongi.
Cậu đưa anh đến một cánh đồng đầy hoa lavender, bạn đang ngủ ở đây. Anh đến cạnh bạn. Nụ cười ngọt ngào của bạn vẫn ở đó ngay trên tấm hình kia.
YG:  Ami à. Anh về rồi đây.
Mưa đã tạnh từ lâu tiếng chim hót xung quanh tạo nên cảm giác yên bình.
YG:  Em hứa là...làm cô dâu cho anh mà...
Từng giọt nước mắt rơi xuống. Anh khóc. Anh dành những giọt nước mắt quý giá đó vì bạn.
YG:  Em hứa rồi mà Ami. Tỉnh dậy cho anh........

Bạn chết vì bệnh suyễn bẩm sinh. Ngày anh đi cũng là ngày bạn trở bệnh. Không kịp viết thư từ biệt cho anh. Bạn khóc nhiều lắm, khóc đến lúc ra đi.....

Au:  Lần đầu của em. Ahuhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro