1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Joy Eun Ha, 20 tuổi, đại học năm nhất. Diễn tả về tôi sao ? Không có gì nổi bật cả...

Còn tôi là Kim Taehyung, 23 tuổi, sinh viên năm 3. Đã có bạn gái...

_______________________________

Eun Ha vừa chạy vừa thở dốc, cô nhanh chóng chen vào đám đông đang đứng ở đại sảnh. Đó có thể là những sinh viên năm nhất chuẩn bị cho buổi chào đón của trường.

Các sinh viên năm ba và tư đều được sắp xếp đứng ở hai bên sảnh. Những gương mặt ưu tú nổi bật, Eun Ha chớt mắt vén lọn tóc sang bên tai, rồi bước tiến vào trong sảnh làm lễ khai mạc.

Cô vốn sợ đám đông, lại không thích ai đó nhìn chằm chằm vào mình. Nên Eun Ha cứ cuối gầm mặt xuống.

Một cánh tay đưa ra cùng với cây kẹo trên cây, âm thanh trầm ấm vang lên.

- Chúc mừng

Eun Ha ngẩng mặt lên, điều đầu tiên chú ý là ngủ quan sáng chói. Phong độ nhàng nhã, cô ngây ngốc không biết có nên nhận lấy không ?

Cậu con trai hình như là sinh viên năm ba có vẻ không hài lòng với công việc được giao cho, anh không có bất kỳ cảm xúc gì trên khuôn mặt. Lạnh lùng nhét cây kẹo vào tay cô rồi tiếp tục phát cho người khác.

Eun Ha tiến vào trong sảnh, tìm cho mình một chỗ ngồi yên vị ở hàng ghế thứ 2, ghế 29 và 30 vẫn còn trống, cô quyết định ngồi ở vị trí 29. Buổi khai mạc vài phút là bắt đầu, cô chỉ có chút ngở ngàng phút đầu, cảm giác đầu tiên của Eun Ha đối với nơi này. Mọi người có vẻ không thân thiện lắm, hơi đáng sợ thật ra bản tính cô không thích người khác tia thẳng ánh mắt vào mình nên đối với cô họ cực kỳ đáng sợ khi họ cố giao tiếp bằng mắt với cô.

Những chỗ trống còn lại được lấp đầy, buổi lễ diễn ra suôn sẽ suốt 20 phút sau. Bên cạnh cô chàng trai lúc nảy phát kẹo ở sảnh đang định ngồi xuống, khuỷ tay anh vô tình thúc vào cánh tay cô. Làm Eun Ha quay sang, khuôn mặt lạnh tanh với ánh mắt sắt bén liếc qua, làm cô có chút rụt rè.

- Xin lỗi, tôi không cố ý

" Xin lỗi, tôi không cố ý" âm thanh trầm vang lên. Cùng lúc anh sắn tay áo lên, chiếc caravat được anh nới lỏng ra.

Người con trai này chẳng những làm điệu bộ khó gần mà còn khiến người khác cảm thấy ái ngại. Vì công việc được giao không mấy hài lòng mà thái độ cậu có chút cau có đối với cô. Nhưng Eun Ha cũng chẳng quan tâm, cô vốn không thích để ý, xem xét ngừơi khác.

30 phút còn lại của buổi lễ Eun Ha chẳng dám nhúch nhích, vì một li cũng có thể khiến người bên khó chịu. Cô sợ va chạm người khác, Eun Ha nghĩ họ sẽ không thích điều đó, ai cũng thế cả.

Buổi lễ kết thúc trong tiếng vỗ tay rất to, mọi người đứng lên bắt đầu đi tìm lớp của mình theo danh sách.

Eun Ha xoay quanh chẳng biết hướng nào, nên đành tìm người hỏi.

- Bạn gì ơ....

Họ bắt đầu nhìn cô, khiến cô cứng đơ.

- Không có gì, tớ nhầm

Cô thở phù một cái. Xoay người bước đi, chẳng phải đã học 12 năm từ tiểu học đến thpt rồi sao, bây giờ cũng 20 đến hỏi đường cũng chẳng dám mà còn e dè.

Vai cô bỗng nhiên có vật gì đó nặng nặng đặt lên, đôi mắt hốt hoảng lúng túng lùi lại một bước.

- Cậu tìm lớp à ?. Tôi nghĩ mình có thể giúp.

Cậu con trai đang nói chuyện với cô rất phong độ, cô chưa bao giờ gặp một người con trai cởi mở với mình như vậy, thú thật có chút bở ngỡ.

- Thôi... không cần...

- Cậu thật thiếu kỹ năng giao tiếp đấy, nhưng không sao tôi sẽ giúp cậu

Jungkook tiến đến nắm cổ tay cô, Eun Ha đột nhiên cảm thấy bất an nên rụt lại.

- Tại sao cậu phải giúp tôi ? Cậu làm việc của mình đi

Cậu nhíu mày không hài lòng, cách nói của cô có phần làm cho cậu tổn thương.

- Nếu.... nếu đã vậy tôi không làm phiền

- Này... tôi xin lỗi, cậu đừng bận tâm.

Jungkook chớp chớp đôi mắt nhìn cô gái kỳ lạ đang bước đi. Phải nói cô thật thiếu tôn trọng người khác, nhưng nghĩ cũng lạ sinh viên năm nhất. Học truyền thông lại không biết tô son, ăn mặc sành điệu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một sinh viên truyền thông khác lạ đến vậy.

Cô cần trong tay tờ giấy ghi số báo danh của mình và ngước tấm bảng trước cửa. Eun Ha thở phù một tiếng trong lòng lại có cảm giác bất an. Thật ngại khi phải bước một mình vào trong đó. Chắc bây giờ mọi người cũng đã đến đủ cả rồi. Cô vò vò nhàu nát tờ giấy trong tay, bỗng bàn tay bị một lực mạnh nắm lấy kéo vào. Cô ngơ ngác chưa kịp phản ứng và nhận thức điều gì đang xảy ra. Chỉ thấy thấp thoáng tấm lưng rộng, khuôn miệng nhỏ. Và đôi bàn tay to lớn đang nắm chặt lấy cổ tay cô.

- Em đừng sợ, cứ vào với anh.

Tất cả đều ngạc nhiên khi Jungkook bước vào lớp, bên cạnh kéo theo một cô gái nhỏ rụt rè miệng vấn chưa có thể ngậm lại được.

Jungkook, cậu sinh viên năm hai, đa tài, hát hay, hội hoạ cũng đều giỏi. Vẻ ngoài lại nổi bật thu hút sự chú ý bên cạnh một cô gái.

- Em đừng lo, từ nay anh sẽ giúp đở em.

________________________________

Nhân tiện mình muốn hỏi các cậu, các cậu có biết một người đa nhân cách là thế nào không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro