1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quao, hoá ra đây là Hàn Quốc sao?" Giọng nói nữ tính của một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp cất lên.

Bạch Tử Hoa là người Trung Quốc, năm nay 16 tuổi. Cô là con gái có nhà truyền thống võ lâu đời từ bà cố cố nội, tập tục nhà họ Bạch đã được lưu truyền đến đời của cô.

Khác với các gia đình khác, gia đình của cô có một quy tắc là không bất kể sinh con trai hay con gái đều phải tập võ để kế thừa dòng họ. Sau khi đủ 16 tuổi phải tham gia lễ đấu võ thường niên để đánh dấu thực lực cho dòng họ nhà đó.

Năm nay đã là năm thứ tư nhà cô giữ chức đứng thứ nhất.

Vốn dĩ là để cho anh hai cô tham gia - Bạch Tử Hoạ, không ngờ anh ấy dám trốn sang Hàn Quốc không muốn thi đấu khiến cho cô phải thay thế tham gia.

Thay vì mọi thành viên trong gia đình đều cao lớn từ 1m70 trở lên thì chỉ duy nhất một mình cô cao 1m60, điều này khiến cho Tử Hoa vô cùng hận ông trời tại sao không công bằng.

Lần này qua Hàn Quốc cô có hai nhiệm vụ:

Thứ nhất là đem anh hai "đáng mến" của cô lôi về Trung Quốc.

Thứ hai là tham thú nơi đây.

May mắn thay từ nhỏ Tử Hoa có hứng thú với ngoại ngữ nên ngôn ngữ Hàn Quốc cô sớm đã học qua.

Xách balô lên, Tử Hoa tìm theo địa chỉ trên giấy đi đến địa chỉ mà mẹ cô đưa.

"Bạch Tử Hoạ, anh trốn cũng hay lắm. Đợi em tìm được anh rồi biết tay!"

Bạch Tử Hoạ ngồi trong phòng hoá trang đọc kịch bản, bỗng dưng thấy cơ thể lạnh run.

"Sao bỗng dưng mình có cảm giác xấu thế này" Bạch Tử Hoạ khẽ sờ mũi.

"Alan, tới lượt diễn của cậu rồi"

"Được rồi" Tử Hoạ quay lại trạng thái vẻ đẹp trai mê người, đặt kịch bản lên bàn rồi đi ra ngoài.

-----------

Với chiều cao nổi bật cùng khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của người Trung Quốc, ngay lập tức cô liền thu hút ánh mắt của nhiều người.

Mái tóc đen huyền mềm mượt dài ngang eo được cô thắt bím để một bên vai, đôi mắt tím ngọc nổi bật khiến cô trở nên có sức hút mê hoặc hơn, nhiều người không nhịn được mà nhìn đôi mắt đấy.

Bạch Tử Hoa biết mọi người đang nhìn cái gì liền kéo chiếc mũ lưỡi trai xuống che khuất.

"A đôi mắt đẹp thế, tôi cũng muốn được như vậy"

"Đôi mắt tím này trông có vẻ không đúng, có khi nào đeo lens không?"

"Tôi cũng nghĩ vậy"

"Biết đâu là thật thì sao? 2% người trên thế giới mới có thôi"

"Nhìn dị dị sao sao ấy"

".."

Nghe những lời nói này, đôi mắt Tử Hoa càng thêm âm trầm, lại nhớ đến những kí ức đáng ghét.

"Con nhỏ đó có đôi mắt đáng sợ quá"

"Á nó đánh con kìa mẹ!"

"Đồ hư hỏng, cha mẹ nào đã dạy đánh bạn thế chứ?"

"Đúng là đồ quái vật!"

"Tránh xa tôi ra"

Rõ ràng bọn họ mới là quái vật! Cô thì có làm gì sai đâu tại sao họ lại chửi cô là quái vật?!

Cô chạy thục mạng muốn thoát khỏi nơi này, cô ghét nghe những lời đàm tiếu về đôi mắt của cô.

Vì cái gì mà bọn họ đều chú ý đến đôi mắt của cô chứ?

"Thật phiền phức!"

Sớm biết đôi mắt này gây ra nhiều chuyện như vậy cô đã đeo mắt kính rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro