5. Park Jimin x You (warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ Phiền không repost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện có tính tiết không phù hợp, bạo lực.

[ JImin x You ]

T/b: Tên bạn.

____

❛ Cổ tay hằn sẹo, nên em mới đi xăm. ❜

.

"Lại nặng lòng gì nữa rồi hả, Park Jimin? Từ hôm bé khách kia đặt lịch xăm che sẹo xong trông mày cứ như vừa bị mối tình 7 năm đá ra chuồng gà ấy."

Đồng nghiệp của gã trêu chọc trong khi miệng còn đang phả ra khói thuốc lá, nhưng lời nói có lẽ vô tâm này lại mang hàm ý quan tâm tới đối phương. Park Jimin đang chán nản gục đầu vào điện thoại vừa ngẩng mặt lên đã thấy một cốc cà phê chình ình trước tầm mắt.

Gã ta hơi nhíu mày lại, nhìn người trước mặt đang rất thành tâm muốn nghe được câu trả lời, Jimin lại chỉ đáp qua loa bằng một nụ cười hời hợt rồi nhận lấy ly cà phê của đồng nghiệp.

'Đúng là vị đắng của nó đang dần đánh thức mình đây mà', gã nhắm mắt cảm thán, tâm trí dần tỉnh táo thấy rõ khi từng ngụm caffein trượt xuống bao tử. Thế này thì tốt hơn cảm giác chất gây nghiện đi sâu vào hai lá phổi nữa là.

"Sao? Không muốn nói à?"

Cậu chàng ấy nắm vai Jimin đùa giỡn đẩy nhẹ. Gã ta thì lại lắc lư người qua lại như để đáp cái trò đùa cỡn của đối phương rồi trở về vị trí cũ y như một con lật đật. Nhưng tuyệt nhiên vẫn không muốn nói gì.

"Thôi mà Jaeyeong." - Jimin chẳng màng tới cậu ta đã ngồi cạnh mình, chỉ buồn nhâm nhi cà phê rồi nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. Song lại bỗng như vừa nhớ ra chuyện gì đó mới liền mở miệng nói ngắn gọn hết mức. - "Đừng có hất cùn trong phòng xăm nữa thằng chó."

Vừa ngắn gọn vừa cục mịch. Tông giọng không lớn không nhỏ. Vừa đủ làm điếu thuốc dời khỏi môi cậu ta, vừa đủ để khiến cậu ta bất ngờ. Mọi thứ đều ở cái tầm mức vừa đủ chỉ duy nhất các câu hỏi dồn dập từ Jaeyeong thì không.

"Hể? Tại sao? Mày tu tâm dưỡng tính rồi à? Hay bị gì rồi mà nhạy cảm, hả người đàn ông tới tháng?"

Jimin đánh mắt sang lườm Jaeyeong một cái sắc lẹm trước cả khi cậu hoàn thành lời nói đùa, để nụ cười sỗ sàng trên môi cậu ta tắt nghỉm.

Chẳng thèm chờ đợi một lời xin lỗi vì dù sao gã cũng quen quá rồi, Jaeyeong là một người đàn ông thân thiện vô hại nhưng chẳng biết điều chút nào, Jimin trông chờ gì nổi? Gã thở dài. Một lần nữa chuyển sự chú ý vào màn hình điện thoại làm đồng nghiệp cũng ngưng đùa mà len lén ngó vào theo, Jimin khó chịu lắm nhưng không nói gì, chỉ quay ốp điện thoại hướng lên một chút vừa che đủ tầm mắt Jaeyeong.

Như một thói quen mới chỉ vừa xuất hiện trong đời sống hằng ngày của gã ta, ngót nghét tầm một tuần trước. Lướt trang mạng xã hội của vị khách nữ mà theo lời Jaeyeong nói, cô gái ấy dường như là nguyên do cho sự việc dạo gần đây lúc nào Park Jimin cũng mang cái mặt ủ rũ như bị mối tình nhiều năm đá dẫu lần cuối cùng gã hẹn hò, à đâu. Jimin còn chả hề có lần đầu tiên hẹn hò.

Gã cũng không rõ đây có phải là vì mình đã thích cô nàng đó hay không. Thật vô lí nếu chuyện này xảy ra, cả hai chưa hề gặp nhau ngoài đời và lần cuối nói chuyện lại qua trang cá nhân của tiệm xăm mà hôm đó đến phiên Park Jimin trực.

Thậm chí là còn không nói chuyện được như hai người bạn thì chẳng hiểu tại sao bản thân lại quá để tâm đến chuyện của vị khách nhỏ tuổi đó nữa?

Park Jimin lại bắt đầu nhớ tới "người ấy" với một tâm trạng đầy phiền lòng, cốc cà phê ban nãy còn khá ngon lành mà sao giờ đăng đắng khó uống quá. 'Rốt cuộc là vì cái gì vậy trời?', gã lạnh mặt nhấp vào các dòng tin nổi bật được ghim trên trang cá nhân của người ta và cách Jimin xem chúng cứ như một nhà phê bình vậy. Đôi khi gã tự hỏi mình đã xem đi xem lại bao nhiêu lần rồi?

Thú nhận là gã ta có xem tất tần tật về "người ấy", mọi thứ, rất nhiều lần rồi.

Dẫu sao thì, "T/b", cái tên quá đỗi xinh đẹp này cũng đã là một phương thức miêu tả quá tuyệt hảo cho người phụ nữ ấy. Và cũng đã rắc vào các gia vị mới mẻ cho những ấn tượng của gã về cô nàng ấy, cả cách nhìn nhận. Gã đoán vậy.

Có điều. T/b lại đem tới cho gã một cảm giác vừa hỗn độn, đồng thời khá đáng buồn.

Bởi em ấy. Đã luôn nung nấu ý định tự s.á.t.

Và dường như, chỉ có mỗi mình Jimin biết về điều đó. Gã, thổn thức mong như thế, y như một kẻ ích kỉ.

.

Chuyện phải kể về thời gian trước. Park Jimin không biết nên nhớ lại nó với một tâm trạng như thế nào nữa. Nên gã quyết định cứ xem như đấy là một ngày nắng đẹp vì dù sao cũng đang trong mùa hè mà.

Trừ chủ tiệm ra thì người đến studio sớm nhất ngày hôm đó là gã, chẳng hiểu sao nghiễm nhiên trực tin nhắn cũng biến thành công việc của gã luôn. Một cách bất đắc dĩ. Thường thì Jimin không thích làm thế lắm, ngồi một chỗ vừa chán vừa đau lưng.

"Chị phải tới thăm con gái trong bệnh viện, em thông cảm nha Jimin."

Chủ tiệm vẫn còn nán lại trước cửa, chị ấy rất thành khẩn, cũng lại gấp gáp tới mức cứ lập đi lập lại những câu nói tương tự với tốc độ nhanh làm gã cho rằng đối phương sẽ cắn trúng lưỡi mất thôi. Jimin rất vui vẻ chấp nhận lời nhờ vả của những người xung quanh miễn là không quá sức với gã, nụ cười tươi như đang tỏa nắng làm chị chủ rất an tâm và rời đi nhanh chóng sau một loạt lời cảm ơn nữa.

Và bây giờ, cửa tiệm hoàn toàn chỉ còn một mình gã. Park Jimin thu lại vẻ mặt ban nãy và quan sát khắp nơi như một chú mèo đang cố tìm lấy thứ gì đó để nghịch hoặc chỉ đơn giản là nó muốn nằm gọn trong cái xó góc nào đó. Hiếm khi nào Jimin nhìn thấy cửa tiệm với tới thế này, bình thường thì sẽ có Jaeyeong trực máy tính hoặc chủ tiệm lúc nào cũng có mặt sẵn để duy trì mở cửa studio. Bên ngoài trời thì oi bức, màu gắt của nắng hắt lên vạn vật là quá đủ để biết thời tiết hôm nay khó chịu tới nhường nào. Khiến Jimin cũng chẳng có ý định muốn cố gắng làm việc là bao. 

Ôi, mùa hè cho những thời khắc chây lười...

"Hôm nay mình có khách xăm mà ha." - Gã kiểm tra đồng hồ điện thoại và nhẩm tới lúc hẹn chắc còn cả nửa ngày. - "Vậy là phải ngồi canh tiệm rồi."

Park Jimin cầm vào chuột, di chuyển nó đến mở một ứng dụng trình duyệt và bật nhạc lên. Gã cố gắng tìm một bài nhạc nào đó thật dễ nghe để khi nằm trên sofa chơi game bản thân sẽ chẳng thể bị phân tâm bởi các giai điệu cà giật ồn ào. Nhưng, trùng hợp có một tin nhắn chưa đọc trong trang của tiệm xăm. 'Ít nhất thì giờ mình cũng có việc để làm rồi', Jimin nghĩ như vậy rồi mở khung trò chuyện lên xem ngay tức thì.

"Khách hàng cần tư vấn à..."

Hình đại diện trên khung trò chuyện, ở trên máy tính nó nhỏ như một dấu chấm vậy. Với người có một đôi mắt tốt, nhưng hơi cận nhẹ, như Park Jimin lại thấy hơi khó để nhận diện rõ ràng khuôn mặt đối phương nên gã đã vô thức nheo mắt lại dù bản thân có thể ngay tức khắc nhấn chuột vào trang cá nhân của vị khách ấy. 

Chưa kể phong nền và tông màu ảnh cũng tối, gã chỉ có thể biết được đối phương khá có gu thời trang qua phong cách và khí chất ấy. Ảm đạm, gợi cảm, cũng như có một chút gì đó làm Jimin thấy khó yên lòng.

Gã tin rằng sẽ mỏi chân lắm nếu phải đứng đáp lời với một đóa hồng sau màn hình thế này, Jimin chen vào khoảng trống giữa bàn máy tính và ghế, ngồi vào vị trí trống và lúc nhấp vào khung tin nhắn của đối phương. Hai hàng chân mày gã nhíu lại chỉ vì một dòng chữ. "Em muốn được tư vấn hình xăm che sẹo, ở cổ tay", thật nặng nề.

Có lẽ em đã vô thức rắc thêm một chút gia vị mới mẻ, một loại gia vị không tên nào đó, cho những suy nghĩ về ấn tượng đầu gã dành cho em.

Park Jimin nghĩ một điều ngớ ngẩn như vậy rồi bật cười. Gã đang chế giễu bản thân. Sau đó, như một chiếc bánh tráng nướng được trở mặt, khung trò chuyện của hai người hiện tại lại được người đàn ông này theo dõi bằng một biểu cảm lạnh lùng.

"Không biết sẹo của bạn trông như thế nào nhỉ? Nhưng mình khuyên che sẹo bằng hoa là lựa chọn an toàn nhất. Hay bạn đã nghĩ ra ý tưởng cho hình xăm chưa?"

Tiếng gõ phím ròn rã mất hút. Park Jimin tì mặt vào lòng bàn tay, ánh mắt không giao động vẫn nhìn màn hình và "cạch", ngón trỏ không nhân nhượng nhấn mạnh và nhanh lên nút enter, chuyển tin nhắn đi trong cái chớp mắt. Năm ngón tay còn lại đặt sẵn trên bàn phím chỉ như để chờ đối phương trả lời là đáp ngay.

"Em chưa. Mong được tư vấn ạ."

"Nếu được thì bạn cho tôi xem thử sẹo của bạn như thế nào được chứ?"

Tin nhắn được xem rất nhanh nhưng gã đã mất một khoảng thời gian khá lâu khi chờ đợi câu trả lời. Chỉ vài phút thôi, nó không thật sự đáng kể nhưng bỗng lại thấy hồi hộp vì chờ đợi. Cảm giác đó khó chịu lắm.

Rốt cuộc sau vài cái chớp mắt em vẫn gửi ảnh tới. Và không hiểu sao trái tim Park Jimin như ngừng đập.

Rõ ràng là không đau đớn đến mức quặn đau trái tim, nhưng trong lòng gã cứ bập bùng dậy sóng rồi cũng lại yên lặng dữ dội. Khi thấy hình cổ tay mảnh dẻ đầy sẹo kèm theo vài lời xin lỗi liên tục, "em hay mặc áo tay dài nên khó chụp lắm ạ", "em đang ở nơi đông người nên phải chạy vào toilet công cộng gần nhất", "em xin lỗi ạ".

Hai từ "mẹ kiếp" bật ra vô thức từ miệng gã. Đây cứ như deja vu vậy, mẹ của gã cũng đã từng như vậy vì cái mối tình đắng nghét chó chết của bà ấy rồi.

Em khiến Jimin tạm thời không biết nói gì hơn. Cứ như cảm xúc hỗn độn trong mình bây giờ chỉ là mớ phụ tùng bị tháo tung rồi lắp gắn lại thật cẩu thả.

Gã chỉ biết tập trung vào chuyện của mình, việc của mình, là tư vấn cho T/b. Jimin tin rằng có như vậy T/b mới không sinh ra lo lắng mà chạy mất. May mắn là buổi thỏa thuận ổn thỏa vì T/b rất thoải mái về tiền bạc và thời gian.

Trở về hiện tại, hôm nay đã là ngày hẹn xăm nhưng không hiểu sao Jimin lại hồi hộp như thể đây là buổi hẹn hò đầu tiên của cả hai. Hoặc là vì gã đã cố quên đi những vệt dài hơi sẫm màu hằn trên cổ tay em, nó cứ như một lời nguyền, cho cả hai người theo những phương thức khác nhau vậy.

___

#kyeongie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro