Hộp trà nhỏ và trốn tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hộp trà nhỏ " mới nghe thì ta có thể liên tưởng đến một món đồ chơi hay một chú cún con siêu đáng yêu nào đó. Nhưng cụm từ đó lại được bạn Jeon nhỏ nhà ta dành cho Kim Taehuyng.

Lý do tại sao ư? Không ai biết cả :)

Chỉ biết là mỗi lần cần kiếm Taehuyng thì bé lại kêu

- Hộp trà nhỏ ơi!! Anh đâu rồi?

Là vậy đó, ban đầu chính Kim Taehuyng cũng bất ngờ vì một đứa nhóc 3 tuổi lại kêu anh là " Hộp trà nhỏ " lạ thật. Anh cũng đã nhiều lần dạy bé là không được kêu anh là " Hộp trà nhỏ " vì bé nhỏ tuổi hơn anh, nhưng vì Jeon còn nhỏ nên lại được mấy ngày rồi quay về tật cũ.

Một hôm, hai anh em chơi trốn tìm. Chả biết tù xì kiểu gì mà cậu nhỏ lại là người đi tìm. Trong khi cậu nhỏ đang bập bẹ đếm số thì Taehuyng lại chạy trốn ở trên gác mái- nơi mà Jeon không bao giờ muốn đặt chân lên cả. Nếu muốn biết lý do thì để lần sao đi ha.

Đếm xong thì cũng mất 10 phút. Đối với Jeon thì đó là kì tích còn với Taehuyng thì đó là cực hình 10 phút. Trong 10 phút, anh đã bị mấy em muỗi chích đến sưng chân. Đi tìm Taehuyng, cậu nhỏ họ Jeon lon ton đi kiếm ở những nơi mà cậu có thể biết như: bếp, phòng khách, phòng ngủ, nhà tắm, thư phòng,.... Nhưng vẫm không thấy. Cảm thấy chán phải đi kiếm cái tên đó rồi, Jeon siêu thông minh đã nghĩ ra một kế, đó là khóc thật to để tên kia đi ra luôn mà khỏi cần kiếm. Jeon đúng là thiên tài mà. Đứa trẻ 3 tuổi đứng suy nghĩ gì đó rồi cười một mình đúng là làm người ta lo lắng cơ mà~~

Tiến hành kế hoạch của mình. Jeon bắt đầu ngồi bệt xuống đất và khóc:

- Hộp trà nhỏ, anh đâu rồi? Jeon không kiếm anh nữa đâu. Đi ra đi mà . Hic...hic...hic...

Thấy tên to con kia từ từ đi xuống, tất nhiên là từ gác mái xuống " Quái!!! Ông đã không lên đó được mà sao lại trốn ở trển?? Chơi vậy ai chơi lại hả Kim Taehuyng? " Đứa nhỏ độc thoại nội tâm với tâm trạng đầy bức xúc.

- Anh đây đừng khóc nữa!!_ Taehuyng hốt hoảng bế cậu nhỏ họ Jeon lên và dỗ dành. Rõ ràng là rủ anh chơi thế quái nào lại nằm khóc lóc ăn vạ chứ. Đúng là yêu tinh cơ mà. Được cưng chiều quá rồi nên hư. Khổ thật

- Mốt Hộp trà nhỏ không được trốn ở đó nữa. Jeon kiếm không ra, Jeon mệt, Jeon dỗi á nha! _ Đứa nhỏ phụng phịu trong lòng anh trách móc.

  - Thế mốt anh phải trốn ở đâu? _ Taehuyng dịu dàng hỏi cậu

  - Khỏi trốn, em đếm xong là phải thấy anh ngay _ Ai đó hồn nhiên trả lời.

- Ủa rồi chơi vậy ai chơi lại hả Jeon?

- Kệ em !

Vì lúc nãy Jeon nhà ta khóc to quá cộng với việc đi khắp nhà siêu to khổng lồ kiếm anh nên cũng mệt và ngủ từ khi nào rồi. Taehuyng đưa bé vào phòng, đắp chăn cẩn thận nhẹ nhàng nói:

- Chúc bé ngủ ngon.

Rồi cẩn thận đóng của để bé không bị giật mình. Thế là kết thúc một trò chơi của Jeon. Chỉ cần Jeon khóc thật to thì mọi trò chơi sẽ kết thúc một cách nhanh gọn nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts#jk