tuyết đầu mùa.1 [yoonseok]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một mùa buốt giá nữa lại tới, gió đông lạnh lẽo tràn xuống khu phố samcheongdong. tuyết đầu mùa cũng đã rơi rồi, người người nhà nhà vui vẻ ra ngắm tuyết rơi. nhưng chỉ riêng có một thân ảnh nhỏ ở nhà số 6, trên người độc có một chiếc áo phông, quần dài mỏng, như kiểu vừa từ giường đi ra.

hoseok đang ngồi bệt xuống giữa khu vườn, bật khóc nức nở. hóa ra là do cả vườn dâu của em đều đã bị phủ một lớp tuyết trắng buốt dày đặc, không biết được dâu ở dưới còn sống không nữa. mấy năm trước em còn có ông bà xuống thăm, rồi được ông làm cho cái bạt lớn, che chắn cho việc tuyết rơi. nhưng năm nay ông bà có việc bận, bảo tết mới về được, thành ra hoseok phải tự tìm cách làm bạt. xong em cứ chủ quan, nghĩ tuần sau tuyết mới rơi, hôm qua còn không thèm xem dự báo thời tiết, nên sáng sớm nay tỉnh dậy nhìn ra cửa sổ mới hốt hoảng lao ra vườn xem, tới nơi thì đã chỉ còn một màu trắng rồi...

yoongi cũng như bao người khác, trong lòng phấn khởi mà bước chân ra khỏi nhà đi giữa trời tuyết, rồi tiến đến căn nhà cuối dãy phố. lúc đi đường còn bắt gặp namjoon cùng cảnh sát park đạp xe đi ngang qua, gia đình kim đứng ở cửa sổ tầng hai cùng nhau ngắm tuyết và chủ quán jeon bận rộn với việc chuẩn bị mở cửa quán cừu xiên nướng.

tới nơi, yoongi nhìn từ khe cửa vào trong nhà, liếc mắt sang chỗ vườn thì thấy thân ảnh nhỏ đang run rẩy dưới đất, vai thì cứ nhấp nhô, làm gã lo lắng không thôi, trên người thì toàn đồ mỏng tanh thế kia.

"hoba à!! mở cửa cho anh! jung hoseok, chủ vườn jung ơi!!"  yoongi nói lớn như sắp gào lên nhưng dường như em không hề nghe thấy. gã đành làm liều, trèo hàng rào bên cạnh để vào, nó cũng không quá cao, chỉ tới ngực yoongi thôi.

lúc gã đáp xuống nền đất bên kia thì cũng là lúc chân gã trẹo sang một bên, chắc là bong gân rồi-

nhưng gã mặc kệ, khập khiễng chạy lại chỗ hoseok, cởi áo khoác của mình đặt lên vai em người thương. bây giờ hoseok mới biết gã đến, chuyện tại sao gã vào được em định hỏi thì chợt nhận ra mặt mũi tèm lem xấu xí của mình (đó là hoseok nghĩ, còn với yoongi thì em như nào cũng xinh), vội dùng tay dụi dụi đến rát hai bên khóe mắt.

"nào, đừng dụi." yoong nhìn khuôn mặt đỏ ửng của em mà xót không chịu được, cầm tay em giữ lại, khi này gã mới biết người em đều đã lạnh cóng hết, còn ngồi dưới đất tiếp thì sẽ sớm cảm lạnh. nên yoongi trực tiếp dùng hai tay đặt lên hông em người thương, nhấc em lên, ôm trọn vào người, truyền chút hơi ấm sang cho em.

hoseok bất ngờ bị nhấc bổng lên liền theo phản xạ, dùng tay quấn quanh cổ người kia, chân kẹp chặt hông yoongi, nhìn không khác gì một chú gấu koala dính người. giờ thì chính hoseok cũng không biết mặt mình đỏ do lạnh hay do ngại nữa.

yoongi cứ thế mà đưa hoseok vô nhà, em trong đầu cũng phải cảm thán sức khỏe của yoongi, vì nhìn bên ngoài gã trắng trắng, làm em cứ tưởng yếu ớt lắm. trước namjoon kể cho em là đi tập gym cùng gã, gã còn bê được cả cái tạ 90kg mà em không tin, tại em cùng lắm là bê được 60kg thôi à... (mà đấy là trong 1 giây cố gắng lắm rồi đó huhu).

gã nhẹ nhàng đặt em xuống ghế, vò tóc em để mấy bông tuyết trượt ra ngoài, rồi tháo găng tay của mình ân cần đeo vào cho em. hoseok chỉ biết ngồi yên đấy hưởng thụ sự yêu chiều của yoongi, còn thấy có lỗi vì trước đây đã từng ghét gã, từ chối gã, làm gã bị tổn thương. nhưng thật may, yoongi không vì thế mà từ bỏ em dễ dàng, quay lại, một lần nữa, cố gắng để làm trái tim bé nhỏ của jung hoseok rung động.

"ngồi yên." gã nói xong thì quay lưng định đi đâu đấy, nhưng cái vẻ khó đi của gã khiến hoseok để ý thấy, nhìn xuống chân gã đã sưng to cả một cục.

"yoongi, anh đứng lại cho em!" hoseok nói lớn, yoongi nghe tiếng gọi cũng dừng chân quay lại nhìn hoseok khó hiểu.

"ngồi xuống cạnh em đi." em nói cứ như đang sai bảo yoongi vậy, nhưng đương nhiên là gã nghe theo lời em rồi, cũng từ từ ngồi xuống ghế sofa.

em nhìn vào chân phải của yoongi, giở giọng nghiêm trọng nói.

"đặt chân đó lên đây."

"nhưng-"

"không nhưng nhị gì hết, mau đặt!" yoongi làm cho bé cưng bực rồi kìa...

gã tháo đôi dép lê ra, chầm chậm để chân lên ghế, hoseok nhìn theo mà cau mày như mình mới là người bị thương, có khi còn muốn đau dùm gã. em với tay kéo tất của gã xuống, chạm nhẹ vào chỗ sưng đó.

"anh trèo hàng rào vào đúng không?"

yoongi không trả lời, chỉ gật đầu, gã là lo cho em lắm mới dám làm vậy mà... em đừng trách anh nha.

hoseok không biết gã còn có thể làm những gì cho mình nữa, em thấy gã còn thương em hơn cả em.

em đứng dậy, đi lên tầng, bỏ lại cho gã hai chữ "ngồi yên.", yoongi cũng không dám làm khác. một phút trôi qua, em xuống cùng với túi chườm đá, lại quay về chỗ ban nãy, đặt vào chân gã xoa đều.

"đau không?" hoseok chăm chú làm việc kia, không biết có một người đang dán ánh mắt ôn nhu lên người mình, đau không thấy, chỉ thấy hạnh phúc vì được người thương lo lắng.

"không, nếu đau thì đã không bế được em."

hoseok tức giận, mở miệng nhỏ trách móc gã, tay vẫn không dừng lại.

"nếu em biết anh như vậy thì còn lâu mới cho anh chạm vào người em. hay min yoongi người thép nên không biết đau hả? tui đánh chết anh, đánh chết anh!" một tay hoseok đang rảnh rỗi liền giơ lên đấm như không vào ngực gã, yoongi thì ngồi yên cho em đánh, nhưng chợt gã nghĩ ra trò vui...

"aa, anh đau hoba ơi." yoongi mặt nhăn nhó với tay hờ đến chỗ sưng ở chân, làm em hốt hoảng, không biết nãy mất tập trung, có đập túi đá vào anh hay không.

"đau lắm sao đau lắm sao, em xin lỗi huhuhhuu..." jung hoseok chảy nước mắt rồi, giờ tới lượt người họ min cuống quít, tay chân loạn xạ, một chốc bình tĩnh mới kéo eo em, ôm vào lòng, một tay xoa đầu, một tay vuốt lưng an ủi, nhỏ giọng nói vào tai em người thương.

"đừng khóc, anh xót." hoseok sau câu đấy càng khóc to hơn, em trước giờ chỉ có ông bà nội thương yêu, mẹ em mất từ khi em còn bé, bố thì bỏ đi cưới vợ mới. từ lúc đó là em bị bạn học trêu chọc, cũng không có người bạn nào thân cả. nhưng khi chuyển đến đây, làm quen được với những người hàng xóm tốt bụng và đặc biệt là min yoongi. lần đầu tiên trong đời em cảm thấy bản thân mỏng manh đến thế, được yoongi ân cần chăm sóc làm em biết bản thân chả xứng với tình cảm của gã và gã tốn tận 4 năm chỉ để theo đuổi một người như em.

gã im lặng, tay vẫn không ngừng xoa dịu em, chờ cho người trong lòng nín hẳn mới lên tiếng.

"sao lại khóc, nãy và vừa rồi. nói anh nghe được không?"

yoongi định đẩy em ra, cho em mặt đối diện với mình, nhưng chưa làm thì đã bị vòng tay hoseok giữ chặt, đừng bỏ em. hoseok không muốn gã thấy bộ mặt yếu đuối này của mình.

"tuyết rơi..." giọng em nhè nhè vì vừa khóc xong, nghe đáng yêu vô cùng.

"ừm rồi sao." gã dịu dàng hỏi.

"dâu tây hỏng hết rồi... không có dâu cho yoongi mang về nhà." hoseok nhớ lại chuyện mà càng buồn thêm. yoongi cũng hiểu ra vấn đề, là em khóc vì gã.

"không sao, mình cùng trồng lại và làm bạt che chắn." yoongi mỉm cười, xoa đầu hoseok.

"mấy ngày nữa giáng sinh rồi, không thể kịp..." em ủ rũ, tựa hẳn cả cơ thể lên người yoongi, hai người không biết từ lúc nào đã ngồi thành cái tư thế sát nhau đến không còn kẽ hở.

"thế thì thôi, không mang dâu về nhà nữa, mang chủ vườn dâu về được không?"

hoseok bị câu nói của gã làm hơi bất ngờ, đấy là lời tỏ tình đúng không?

"mang về làm gì?" em sau khi suy ngẫm thì hỏi ngược lại gã.

"em nghĩ chủ vườn dâu muốn làm gì?"

"muốn ra mắt nhà chồng." là lời đồng ý đó, min yoongi giờ đã sốc đến không còn phản ứng, tay vẫn ôm chặt lấy em.

"yoon, anh sao vậy." hoseok vùng vẫy đòi thoát khỏi vòng tay cứng ngắc của gã, vì vậy gã cũng quay về lại thực tại, bỏ em ra.

"chúng ta yêu nhau rồi nè." người thương cười tươi nhìn anh, yoongi nghe câu đó liền xúc động, mắt phải chảy ra một hàng nước. nghe nói khi khóc, nước mắt đầu tiên rơi từ bên phải thì là người đó đang khóc vì hạnh phúc. gã chờ điều này đã rất lâu rồi, vô cùng lâu, cuối cùng thì cũng gặt hái được trái ngọt...

hoseok nhướn người lên, hôn lên giọt nước mắt đó của yoongi, em khóc anh xót thì em cũng vậy thôi.

yoongi cầm tay của hoseok, qua lớp găng tay mà xoa xoa, hỏi:

"thế sao vừa nãy lại khóc, sợ anh đau?"

"không phải, bỗng dưng lúc đó em cảm thấy không xứng với tình yêu của yoongi, yoon đã tốn thời gian cho một người như em rồi." hoseok buồn buồn, sợ rằng gã sẽ nói là đúng vậy thật.

"không tốn, là anh tình nguyện, dù em thấy không xứng thì anh vẫn làm, khi nãy anh tỏ tình mà em tiếp tục từ chối, anh vẫn sẽ ở bên và chăm sóc em, cho đến khi em đồng ý, hay chừng nào em có người khác, anh mới bỏ cuộc."

hoseok sụt sịt rồi, em dụi đầu vào ngực gã.

"tại sao anh lại yêu em nhiều như thế? em có gì để thích đâ-"

"vì em là em, là jung hoseok, là mặt trời nhỏ của anh." yoongi chen vào lời của em, gã không cho phép em nói về mình như thế.

"em yêu anh lắm min yoongi." hoseok nũng nịu nói, còn đòi ôm ôm tiếp.

yoongi không trả lời lại nhưng trong lòng đã nở hoa, dang tay ôm trọn em, còn đặt lên trán hoseok một nụ hôn, cả đời này chỉ yêu mình em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro