trốn nhà.2 [yoonseok ft.taejin]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày hôm qua, seokjin trốn sang khu vườn của
hoseok, làm cái đuôi lẽo đẽo theo sau chủ vườn jung đang bận thu hoạch dâu.

"hobi nè," seokjin cắn một miếng dâu lớn nãy được hoseok đưa, người mang thai mà, luôn được ưu ái.

"em đổ min yoongi rồi hả?"

có tật thì giật mình, hoseok căn chỉnh cái kéo vào đúng vị trí cuống dâu tây rồi nhưng vì nghe thấy câu hỏi của seokjin mà cắt lệch xuống hẳn chỗ quả dâu. ánh mắt dao động mấy phần, cậu ngồi chồm hổm còn anh thì đứng nên liền ngước mặt lên, nhìn anh lắc đầu lia lịa.

"làm gì có, anh nghĩ sao vậy!"

không có mắc gì hoảng hốt vậy chứ? lừa ai chứ lừa anh mày! - seokjin nghĩ trong đầu, trước kia có lần yoongi nói với anh là hoseok không biết nói dối, giờ thì anh xác nhận được rồi.

"ừ hứ, thế tí nữa yoongi có tới đây không đó?" seokjin hỏi.

"hyung biết à??" hoseok không biết là chuyện anh chủ nhà đầu phố ngày nào cũng lặn lội đi tới cuối phố để nói chuyện, tán tỉnh, lâu lâu còn giúp mình chăm vườn đều đã bị cả dãy phố biết tỏng.

"mỗi lần anh mày nhìn ra cửa sổ là thấy yoongi đi bộ ngang qua, mà giờ đấy thường chả ai đi ăn đâu nên chắc không phải tới quán của kookie, thế thì còn có em thôi đó." seokjin vẫn miệt mài giải thích, một tay cầm quả dâu mọng nước đã bị cắn một nửa, một tay nhận lấy quả dâu vừa hái của hoseok.

"ồ, hóa ra là vậy." cậu gật gù như đã hiểu, xong đứng lên, tháo găng tay, quay lưng hướng về ngôi nhà nhỏ, seokjin thấy vậy cũng bám theo.

hoseok bỏ lại seokjin ngồi ngoài cái bàn uống nước, cậu đi vào tận trong phòng nên anh mới thắc mắc hỏi.

"đi đâu thế?"

"a, em đi rửa tay rửa mặt chút." hoseok nói vọng từ trong ra. sau đấy là cậu mất hút luôn, seokjin đành tự chơi một mình khi cậu làm việc cá nhân.

bỗng anh nghe có tiếng chuông cửa, rồi tới tiếng gọi to, làm seokjin chột dạ, lo rằng người ngoài đấy là taehyung. nhưng anh ráng đứng nghe một lúc, còn có câu "hoseokie" thì chắc chắn không phải chồng anh rồi, liền hí hửng bước chân ra.

mà người tính không bằng trời tính, thì đúng người gọi nãy giờ không phải chồng anh mà là min yoongi, nhưng chồng anh cũng có mặt ở đó...

"kim seokjin! mau ra đây đi về nhà!" taehyung nói lớn dọa chết chồng nhỏ, nhưng seokjin nhìn lên trời thấy hoàng hôn luôn rồi, nghĩ chắc chồng đi làm về mệt lại còn đi tìm mình. tự dưng thấy tội lỗi lắm, tự giác đi tới mở cửa, ngoan ngoãn theo taehyung đi về, còn ôm tay chồng, nhỏ giọng xin lỗi. cưng thế này thì ai mà phạt được đây, chắc chắn không có kim taehyung rồi.

hoseok bước ra khỏi nhà, nhìn thấy yoongi mắt ngay lập tức sáng rực, chạy nhanh tới bên cạnh gã. cậu thừa biết là gã sẽ đến nên mới vội vàng rửa tay chân sạch sẽ, nhưng vẫn giả bộ hỏi:

"ah yoongi hyung lại đến nữa ạ?"

yoongi không trả lời, chỉ gật đầu.

cậu nhìn xung quanh mấy vòng, không tìm thấy ông anh kia đâu, thắc mắc:

"ủa, anh seokjin đâu rồi??"

yoongi tự nhiên như nhà của mình đi vào trong vườn, mắt nhìn một lượt vườn dâu xanh xanh đỏ đỏ, trả lời hoseok.

"ảnh vừa bị chồng xách về đó seokie."

"ồ... vậy nay hyung tới đây có việc gì không?" cậu đi theo sau gã, tay bối rối không biết để đâu liền đan vào với nhau.

"gọi anh yoongi." bốn tên nhóc hàng xóm namjoon, jimin, taehyung, jungkook lỡ gọi thiếu chữ 'hyung' đều bị yoongi cho ăn mấy phát ngay đầu, nhưng đối với riêng em crush, tiếng "anh" của em ấy nghe hay lắm.

"hứ." hoseok làm bộ phụng phịu - chỉ giỏi bắt ép người ta thôi!

"sắp giáng sinh rồi, anh đặt trước 5kg dâu tây vào ngày hôm đấy để đem về nhà, chủ vườn jung thấy sao?"

chợt yoongi dừng lại bất ngờ khiến hoseok đang mất tập trung phía sau trực tiếp đâm thẳng vào người gã. yoongi theo phản xạ ngay lập tức nắm lấy eo nhỏ của cậu, làm hoseok đã lúng túng nay mặt mũi đều hồng hồng đỏ đỏ, nhìn đáng yêu cực.

"được- được chứ. em sẽ chọn cho anh những quả vừa ngon vừa đẹp nhất luôn!" cậu lách ra khỏi vòng tay của gã, lấy lại bình tĩnh rồi trả lời câu hỏi vừa nãy.

"ừm, là hoba trồng thì quả nào cũng ngon cũng đẹp."

bùng, dây thần kinh ngại ngùng truyền đi khắp người cậu, khiến toàn thân hoseok như con tôm luộc, đỏ ửng, xinh xinh. yoongi nhìn thấy cũng không nhịn được mà cười mỉm, với tới bóp má em người thương.

"đói chưa? vào nhà anh nấu bữa tối cho." giọng yoongi trầm trầm, không thừa nhận đâu nhưng jung hoseok thích nghe nó lắm lắm luôn. yoongi cũng qua nấu đồ ăn cho hoseok thường xuyên, tại cậu nấu dở lắm, toàn đi ăn hàng thôi. ngày nào không bận gã đều dành thời gian sang chăm sóc cậu, chứ ra ngoài ăn nhiều cũng không tốt, lại còn có cớ nói chuyện với em người thương, ngắm nhìn em.

"rồi ạ!!" hoseok nghe thấy đồ ăn thì quên được ngay chuyện vừa nãy, vô thức nắm lấy tay yoongi kéo về phía nhà. trong lòng gã tưng bừng, cứ thế mà đi theo bước chân sóc nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro