Một năm mới bình an

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bữa tiệc năm mới đơn giản và dễ chịu. Đó là tất cả những gì Seokjin muốn. Nhưng dường như nó không như ý anh cho lắm.

Để xem, mọi thứ bắt đầu từ lúc Kim Namjoon bước vào nhà anh với mấy bọc pháo sáng.

16:00

_Hyung, em đến rồi đây. - Namjoon lớn tiếng gọi ngay khi vừa bước vào nhà, trên tay cầm theo một bọc lớn. Cậu đi thẳng vào trong bếp, nơi người anh lớn đang hì hục cắt rau củ.

_Anh Yoongi đâu rồi ạ?

_Em ấy đang ở trên phòng. Em không đi với Hoseok à? - Seokjin hỏi trong khi vẫn chú tâm tỉa từng miếng cà rốt một cách tỉ mỉ.

_ À, cậu ấy muốn ăn thịt nướng nên đi mua thịt rồi, bảo em đến trước.

_Thế cái bọc gì kia? - anh lui mắt xuống cái bọc đen trên tay đứa em. Namjoon cũng theo đó mà nhìn xuống:

_ Pháo bông đấy! Tối nay sẽ làm một bữa ra trò luôn! - cậu nói, hai mắt híp lại đầy phấn khích. Giữa lúc ấy, cánh cửa nhà lần nữa mở ra, và tiếp theo là hàng loạt tiếng nói cười.

_ Tụi em đến rồi!! - Jungkook là đứa đầu tiên nhảy bổ vào trong, tiếp theo là Taehyung, Jimin, cuối cùng là Hoseok.

_ Thịt tới luôn rồi đây! - Hoseok reo lên, đặt xuống bàn bếp một bọc to mà Seokjin ước chừng chắc phải tới ba bốn kí gì đó.

_Tụi em gặp Hobie huyng lúc đi siêu thị, nên là, có thêm kem nữa nè, và bánh, sữa, và... - Jungkook vừa nói vừa sắp những thứ trong bọc ra, đồ ăn dần lấp đầy chiếc bàn dài.

_ Ừ, vậy là đủ cho tối nay rồi đấy. - Seokjin lướt sơ qua đống đồ, gật gù. Nhiêu đây chắc chắn đủ cho tối nay, có khi dư nữa ấy chứ. Cơ mà, tụi nó lấy tiền đâu ra mà rinh gần hết quầy bánh kẹo về nhà thế này?

_ Đương nhiên là tiền hyung rồi. Đây tiền thừa nè. - Taehyung móc trong túi ra mấy đồng lẻ đưa cho Seokjin. Còn đúng 1675 won. Bao nhiêu tiền đưa tụi nó, giờ còn đúng 1675 won. Tiền của anh, số tiền anh dành dụm bấy lâu nay. Tiền của anh...

_Hyung, anh còn sống không thế? - Jimin quơ tay qua lại trước mặt Seokjin, thậm chí chọt má mà anh cũng chẳng phản ứng. Đơ luôn rồi.

_ Ô, tới đủ hết rồi hả? - từ trên cầu thang bước xuống là Yoongi với cái thùng to trên tay. Anh bước từng bước cẩn thận xuống cầu thang, cố gắng ngoẻo đầu để nhìn phía trước.

_ Đưa đây em. - Jungkook nhanh nhảu chạy lại đỡ thùng trong tay Yoongi, đem nó để xuống bàn khách. Yoongi cảm ơn thằng bé rồi lướt xuống bếp, nơi cả đám đang tụ tập lại trước bức tượng Kim Seokjin. Yoongi làm như Jimin, lần này hơi mạnh bạo hơn, búng trán Seokjin một cái rõ đau nhưng đương nhiên vẫn chẳng động tĩnh.

_ Ổng chết luôn rồi.

17:20

Nồi súp sôi ùng ục trên bếp, mùi thơm lan toả khắp nhà. Seokjin bỏ thêm vài muỗng đường nữa rồi đảo một vòng, sau đó đưa lên nếm thử.

_Hưmmm... Yoongichi, em qua đây. - anh gọi Yoongi, người đang dọn dẹp ở ngoài để chuẩn bị bàn tiệc. Yoongi nghe gọi, đứng dậy đi lại bếp. Seokjin đưa muỗng súp đã được anh thổi nguội đến Yoongi, nhẹ nhàng đúc em người yêu một muỗng.

_Sao? - Seokjin hỏi, đầy mong chờ.

_Humm~~ - Yoongi cố tình kéo dài, bộ dáng vô cùng nghiêm túc mà suy xét làm Seokjin cũng hồi hộp theo.

_ Ngon lắm. - Yoongi vẽ lên nụ cười hở lợi đặc trưng, giơ ngón cái tán thưởng làm Seokjin mở hội trong bụng, lòng mừng khôn xiết, không kiêm lòng liền nhéo má Yoongi một cái. Yahh, có em người yêu đáng yêu thế này thì còn gì mà giận với buồn nữa chứ. Thế là trong một khắc, Kim Seokjin nghiêm túc suy nghĩ mình mở rộng tấm lòng mà bỏ qua cho tụi nhỏ vụ dám tiêu hết tiền của mình.

_ Ewww - tiếng của đám nhóc con vang lên và ngay lập tức Kim Seokjin rút lại ngay cái ý định đó.

_ Yoongichii~~~ ngon không em~~ - Taehyung nói bằng cái giọng nhão nhẹt, cái mặt thì khó coi hết sức. Cậu lấy tay giả làm cái vá rồi đưa đến Jimin kế bên, thằng nhóc cũng hùa theo:

_Ngonnn lắm~ áaa~~~ - xong chu môi, "moa" một cái rõ kêu rồi cả hai cùng lăn ra cười.

_Ừ ừ, cứ chọc đi rồi coi tối nay có gà cho tụi bây không. - Seokjin chẳng mấy quan tâm quay lại với nồi súp, giờ thì hầm thêm một chút nữa là ngon cơm. Bên kia, hai đứa 95z nghe vụ cắt thịt gà cuốn cuồn hết lên, bay ngay vô chỗ Seokjin mà la lối um xùm, tiếng tên này át tiếng thằng kia. Ồn ào không chịu được nhưng mà, bằng một năng lực ghê gớm nào đó, Seokjin vẫn không một chút quan tâm.

_ Mà hôm nay mình có gà hả? - Namjoon ở ngoài ló đầu vào thắc mắc.

_Chứ nãy anh nhờ mày đi mua còn gì? - Seokjin trả lời, khuôn mặt hơi ngơ ngác. Rồi bầu không khí bỗng nhiên trầm xuống, hai đứa nhỏ cũng không náo nữa mà im lặng nhìn nhau, Seokjin vẫn tiếp tục ngơ ngác còn Yoongi thì chẳng biểu tình gì, chỉ thở dài rồi bước ra. Kim Namjoon đứng bên ngoài, mặt mày tái méc:

_*BÍPPPP*

18:00

Namjoon quần áo xộc xệch, mồ hôi nhễ nhại mở cửa bước vào. Cậu ta lê đôi chân mỏi nhừ vào trong, hai cánh tay buông thỏng đung đưa theo bọc thịt gà mới mua từ siêu thị về. Gần 2 cây số, Namjoon thật sự đã chạy gần hai cây số, tính cả đi lẫn về, giờ thì coi như chẳng còn sức nữa mà tiệc tùng rồi.

_ Vất vả rồi Joonie. - Hoseok ân cần đi đến chỗ người bạn cùng tuổi đang ngồi trên sofa, đưa cho cậu ta cái khăn tay để lau bớt mồ hôi. Quả là, chỉ có Hobie mới quan tâm Joonie thế thôi, mấy con người kia toàn là lũ ác quỷ, chẳng biết chút xót thương gì hết.

_ Cậu muốn bao nuôi mình luôn không? - Namjoon buộc miệng, đầu óc bây giờ quá mệt mỏi để sắp xếp từ ngữ hay kiềm nén mấy câu hỏi xàm xí tự nhiên bật ra trong đầu. Đương nhiên, Jung Hoseok hết sức ngạc nhiên, người bạn cùng tuổi của cậu lúc nào cũng tỏ ra là người thông minh, nói không ngoa, là bộ não thiên tài của cả nhóm, thế mà hôm nay lại bật ra mấy câu hết sức kì lạ.

_Xàm xí. - Hoseok búng trán thằng bạn rồi trở ra chuẩn bị chỗ nướng thịt. Namjoon nhìn theo cậu, mãi đến khi khuất sau cánh cửa mới ngả đầu ra sau mà thở dài.

_ Chú mày vồ quá là ẻm sợ đấy.

Yoongi từ bếp bước ra, vốn muốn đưa cho Namjoon một ly nước lạnh lại vô tình chứng kiến một màn tỏ-tình-nhưng-không-giống-chút-nào chẳng đâu vào đâu của thằng em, anh thở dài, giọng đầy bất lực. Namjoon không nghĩ nhiều nhận ly nước uống ực một cái, chùi mép miệng rồi lại thở hắc ra:

_ Chẳng phải chuyện của anh. Anh lo tên già nhà mình trước đi.

Yoongi chống hông, hất mặt đầy vênh váo:

_Người của anh, anh biết, vả lại, nhà anh chẳng việc gì phải lo. Lo cho cái cảnh đơn phương của chú trước đi.

_Đau đấy hyung. - Namjoon vẫn duy trì tư thế ngửa mặt nhắm nghiền mắt.

_Vậy thì mau kiếm cách đi! - Yoongi nói, giọng bực dọc, giật lại cái ly từ tay cậu em rồi đi thẳng vào bếp. Namjoon hơi ngẩng đầu nhìn theo anh, tự nhiên phì cười. Ông anh này, rõ là lo muốn chết mà cứ thích tỏ vẻ bố đời, lạnh lùng băng lãnh chẳng để ý ai, tsundere chính hiệu luôn mà.

_Ahh, chán đời quá...

19:05

Taehyung gắp thêm một miếng thịt nữa, đỏ hồng tươi ngon, bỏ lên bàn nướng. Thịt nướng reo xèo xèo vui tai và toát ra mùi thơm làm người ta rỏ dãi. Yoongi ở một bên, tiếp cậu em nướng thịt đến khi chín đều rồi gắp ra dĩa, đem đến bàn tiệc đã bày dọn đầy đủ. Seokjin cũng đã xong với mớ thịt gà và lẩu, nhờ sự giúp đỡ của hai cậu em Jimin và Jungkook mà công việc nhanh hơn nhiều. Và đương nhiên, sẽ nhanh hơn nữa nếu cậu em út không bỏ lộn đường thành muối và Jimin không quên vặn nhỏ lửa để gà không cháy khét. Namjoon và Hoseok chuẩn bị nước và khăn giấy, đương nhiên, phải nhắc đến bia rồi, và họ đem theo cả thùng, tuy nhiên, bạn út Jungkook vẫn cola thôi nhé.

_ Dzô!!!! - sáu ly bia và một ly cola đầy ắp cụng vào nhau kêu keng một tiếng, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Thằng bé Jungkook vừa cầm đũa đã nhanh tay hốt gọn hai cái đùi gà cùng mấy miếng thịt nướng và đang tận hưởng thành quả. Bên hai đứa áp út cũng chẳng thua kém mà tuôn ngay vào nồi lẩu, một đũa mì rồi một đũa rau, thêm sò, rồi tôm, rồi kimchi, chén của hai người sớm đã đầy vung lên. Hoseok và Namjoon thì lại gượng gượng gạo gạo nhìn mấy đứa em rồi từ tốn cầm đũa gắp đồ, nói từ tốn vậy thôi chứ cũng duy trì được vài phút. Tính ra ở đây chỉ mỗi hai người anh lớn là điềm tĩnh nhất, hai người im lặng ăn phần mình, lâu lâu lại gắp đồ bỏ vào chén của người kia. Nhìn vậy thôi chứ mùi mẫn hết sức. Jungkook ở kế bên đang muốn nuốt không trôi đây này!

_ Jiminie. A~~ - là tiếng của Taehyung và Jimin kế bên vô cùng vui vẻ đón miếng thịt. Jungkook trưng ra bộ mặt khinh bỉ hết sức trước cặp người-yêu-đội-lốt-bạn-thân kia, và đầu óc của đứa trẻ 19 tuổi đang nghĩ rằng cuộc sống thật tàn nhẫn. Mà khoan, còn Namjoon hyung với Hobie hyung. Jeon Jungkook vui vẻ quay qua hai người anh lớn hơn mình 3 tuổi, ánh mắt đầy mong chờ. Nhưng...

_ Nè, lỡ nướng khét rồi nên của cậu đó. - Namjoon tỉnh bơ bỏ miếng thịt qua chén Hoseok, và sự thật thì nó không khét chút nào nhưng dường như người kia không hề để ý.

_ Cái tên này! - vậy mà cũng bỏ miệng ăn ngon lành.

Ừ, giờ thì Jungkook hiểu ra rồi. Cậu thật ra đang ngồi giữa một đống cẩu lương siêu to khổng lồ. Cuộc sống thật tàn nhẫn.

21:35

_AGHHH!!!!

Tiếng la thất thanh của bạn trẻ Jeon vang khắp nhà, cậu nhảy hẳn lên ghế sofa, hai tay ôm đầu thống khổ.

_ 1998 điểm!!! Còn thiếu 2 điểm nữa mà! 2 điểm!!! - thằng nhóc chỉ tay vào màn hình đang nhấp nháy mấy con số cùng với hình đĩa bay kéo theo chữ LOSE to đùng như đang muốn chọc tức thằng bé.

_ Đời bất công vậy đó em. - Taehyung ôm bọc bánh phán một câu nhẹ tênh nhưng đủ mạnh để Jungkook gục ngã xuống ghế.

_Khó quá đi~~~ - thằng nhóc than vãn đầy sầu não.

_Khó? Hello, em phá mẹ cái kỉ lục của người ta rồi kìa. - Hobie cười khẩy trong sự kinh ngạc.

_Jungkook, đừng đòi hỏi quá nhiều, biết trân trọng đi. - Yoongi tựa đầu vào vai Seokjin, hai chân gác lên thành ghế, bỏ thêm miếng bánh nữa vào miệng, vô cùng tự nhiên quăng ra một câu đầy triết lý với cái tư thế kệ đời của mình. Thế nhưng câu nói như có như không của anh thành công chuyển sự chú ý của cả nhóm về mình, chà, nói về mấy câu triết lý thì Yoongi là nhất của nhóm rồi. Thậm chí, Jimin nói, ảnh thở thôi là đủ thấy đầy sự triết học và trải đời.

_ Vậy chơi bài không? Uno đi! Đầu năm phải thử vận chứ! - Jimin lên tiếng cắt ngang bầu không khí kì lạ đang bao vây mọi người, lôi ra từ túi bộ bài Uno mới tinh tươm.

_ Chơi luôn! - Taehyung nhanh chóng bật dậy, thằng nhóc là đứa u mê trò này nhất mà, sau đó những người khác cũng hưởng ứng.

_Phải có hình phạt mới vui chứ? - Namjoon đề nghị, ánh mắt đầy tự tin và gian tà.

_ Haiz, nhìn là anh biết chú mày chắc chắn nghiên cứu hết mấy mánh khoé gì đó trên mạng rồi. Nhưng! Đương nhiên phải có hình phạt mới thú vị. - Seokjin vô cùng phấn khích mà bắt tay thằng em, anh ta cũng đang vô cùng tự tin.

_Vậy phạt gì đây? - Hoseok hỏi, vừa cố nghĩ ra một hình phạt thú vị.

_Bao cả nhóm ăn một tuần. - Jungkook nói lớn, đây chắc chắn là hình phạt mà nó thích nhất rồi, và đương nhiên cũng nằm trong list những hình phạt được yêu thích trong nhóm. Và, lần trước Seokjin đã trúng "thưởng", không ngoài dự đoán, anh gần như sạch túi chỉ trong một tuần.

_ Hai tuần. - Namjoon giơ hai ngón tay với vẻ mặt đầy thách thức. Cả đám trầm ngâm một lúc rồi nhìn nhau:

_Chơi luôn!

_Yahh, tới khúc cuối mà cậu bị phạt chắc tức cười dữ lắm ấy. - Hobie không kiềm được mà cười phá lên.

23:35

Căn nhà giờ đây im ắng hơn hẳn, cũng tối hơn.

Seokjin ngóc đầu dậy nhìn xung quanh. Cả bọn đều đã ngủ ngon hết rồi. Chơi rồi ăn uống no nê, và giờ thì ngủ. Đêm giao thừa cỡ này là quá tuyệt chứ gì. Anh nhẹ nhàng đỡ đầu Yoongi đang dựa vào vai mình ra, để em ấy nằm xuống sofa rồi rón rén đi ra hiên nhà.

Trời đêm với ánh trăng bạc treo lơ lửng, và lát đát những ngôi sao lấp lánh. Seokjin hít thật sâu, lấp đầy buồng phổi bằng hương thơm của thiên nhiên. Tối nay mệt thật đấy, chưa bao giờ anh mệt như thế trong suốt năm qua, kể cả những ngày tăng ca cũng chẳng bằng. Hẳn là do anh đã quá phấn khích, tới mấy hình phạt như thế cũng chịu chơi. Mà nhắc tới hình phạt, Namjoon thua thật. Thua đậm. Seokjin tự hỏi rốt cuộc nó đã học những thứ gì trên mạng để mà thua thảm hại như thế, hay là, nó giả vờ. Mà chẳng quan trọng, quan trọng là anh sẽ đỡ tốn tiền ăn sáng trong suốt hai tuần, biết nhiêu đó là đủ. Lại tiếp nữa, sau trò Uno thì tụi nhỏ lại lôi đâu ra cái game boxing. Và Kim Namjoon mém nữa đá bay cái tivi nhà anh chỉ vì muốn đánh bại tên boss của game. Lạy Chúa, may mắn là Taehyung ngăn nó kịp lúc. Haizz, một đêm giao thừa đầy ồn ào.

_ Ngồi ngắm trăng cơ đấy. - Seokjin không cần quay qua cũng biết là tiếng em người yêu dễ thương của mình. Yoongi đến cạnh anh, ngồi xuống và đưa anh một ly nước ấm. Seokjin vui vẻ nhận lấy đem ủ ở tay cho ấm.

_ Làm em thức à?

_Không, em thiếu hơi anh nên khó ngủ.

_Biết nịnh là giỏi. - Seokjin đưa tay nhéo mũi người nhỏ hơn, làm nó ửng hồng lên và Yoongi thì cười hì hì.

_Thế, sao lại ngồi đây? - Yoongi hỏi, đưa ly nước uống một ngụm. Seokjin cũng làm theo rồi mới từ tốn trả lời.

_Chẳng sao cả, anh hơi mệt thôi.

_Tụi nhỏ hiếu động quá mà - Yoongi quay đầu nhìn vào trong, nơi tụi nhóc đang nằm ngủ ngon lành, Seokjin cũng nhìn theo, khẽ ừm một tiếng.

_Nhưng vui lắm đúng chứ? - Yoongi nhìn anh, cười híp mắt. Seokjin gật gù song cũng đồng ý. Đương nhiên là vui rồi, vui muốn chết luôn ấy. Cả năm qua bao nhiêu thứ mệt mỏi và chán nản, hôm nay được một bữa thế này, quá là tuyệt đi.

_ Nhưng anh vẫn không bỏ qua vụ tụi nó xài hết tiền của anh đâu. - Seokjin nghiêm giọng, tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc và giận dữ mặc dù trong chẳng có chút đáng sợ nào.

_Gì chứ, keo kiệt. - Yoongi phụng phịu.

_ Em nói ai keo đấy, Min Yoongi?

_Anh đấy! Em bảo kê tụi nhỏ!

_Thì sao, em làm gì được anh? -Seokjin nhướng mày về phía người nhỏ hơn, đầy vẻ thách thức.

_ Em cho anh ra vịnh luôn. - Yoongi cố tỏ vẻ uy quyền trước mặt Seokjin, dù rằng đôi mắt long lanh và đôi môi chu ra chẳng có tí uy lực uy hiếp gì. Cả hai nhìn nhau một lúc, xong lại phì cười. Do sợ đánh động mấy đứa em đang ngủ nên cố nén lại tiếng cười khúc khích.

_Cảm ơn em, Yoongi. Vì đã luôn ở bên anh. -Seokjin đem trán mình tựa vào trán Yoongi, đôi mắt nhắm lại bình thản. Sau đó, anh cố định đầu Yoongi và đặt lên trán cậu một nụ hôn phớt, rồi lần xuống đôi môi hồng. Yoongi ở trong lòng Seokjin, khẽ cười và hưởng thụ cảm giác ấm áp từ người lớn hơn, như một con mèo con thích chỗ ấm.

_ Ewwwwwww.

Và vâng, cảnh tình tứ xin kết thúc tại đây bởi Jeon Jungkook sắp ói tới nơi rồi. Sau đó là ba bốn cái đầu nữa cùng ló lên khỏi thành ghế sofa.

_Sao lúc nào cũng là tụi bây vậy? - Seokjin bất lực hỏi.

_Ừ thì, tại hai người tình cảm không đúng lúc?  - Taehyung tiếp tục phán một câu xanh rờn.

_Được rồi, cũng dậy hết rồi đấy, và cũng sắp tới 12 giờ. Đỡ công dựng đầu mấy đứa dậy. - Yoongi đứng lên, bật đèn và đi chuẩn bị thêm mấy ly nước ấm nữa cho tụi nhỏ, đêm nay hơi lạnh đấy.

00:04

_ Năm nay không có pháo bông ha? - Jimin lăn lăn trên thảm, vẻ mặt vô cùng chán chường. Năm nay có quá nhiều sự việc không hay đã dẫn đến tình trạng không đèn không pháo như thế này, không khí xuân cũng giảm hết một phần lớn.

_Chậc, chậc. Bởi vậy nên anh mày đã chuẩn bị hết rồi. - Namjoon đứng dựa tường như một vị thần, mặt hất lên tới tận trời. Jimin nghe xong ngờ ngờ, một khắc sau liền bật thẳng người dậy từ dưới sàn, chạy đến chỗ bàn lấy cái bọc sáng nay ông anh đem tới.

_Pháo bông!! Hyung! Anh tuyệt nhất!!

Ba đứa nhóc nhỏ nhất nhà reo hò um xùm, xong chạy tuốt ra sân tiếp tục la lối. Hoseok đem cái bật lửa ra, và tụi nhóc chụm lại, đưa những que pháo bông vào ngọn lửa. Que pháo kêu lách tách rồi bùng ra thành những tia sáng lấp lánh như những đoá hoa vàng phát sáng trong đêm.

Jungkook phấn khích cầm cả nắm chạy khắp sân, cười roi rói. Song, nó tự nhiên nghĩ ra trò hay ho. Thằng bé lấy gần hết số pháo bông còn lại, đem cắm xuống đất thành một vòng rồi hì hục chăm lửa. Cả đám cười rộn rã, chờ đợi trò hay của đứa em nhỏ nhất. Nó nhảy vào trong vòng, ánh sáng toả từ dưới lên khuôn mặt nó, nhìn như mấy cái đèn trưng bày trong những buổi triễn lãm mà Namjoon hay đi xem. Jungkook xoay một vòng thật điệu nghệ, vừa la lớn:

_Chúc mừng năm mới!!!

Sáu người anh lớn đứng ngoài cười rộn lên, Jimin và Taehyung hai bên lôi thêm hai ông anh 94z chạy vào chỗ Jungkook, xoay vòng vòng trong vòng sáng lấp lánh của những cây pháo. Yoongi và Seokjin đứng ngoài, âu yếm nhìn mấy đứa em nhỏ, nụ cười nở trên môi.

_Năm mới bình an, hyung. - Yoongi mỉm cười nhìn người anh cả và Seokjin gật đầu:

_Năm mới bình an.

_______________________

Chúc mừng năm mới!!!🎉🎉🎉

Một bé con nho nhỏ để mừng một năm mới an lành. Tui định đăng hôm 30 cơ mà không kịp nên tới giờ mới được đây T_T. Năm mới chúc mọi người vạn sự như ý và luôn khoẻ mạnh💜

•Yuki•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro