Extra 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi lên năm ba, Seokjin hyung năm tư và nhóc cận Namjoon năm hai thì chúng tôi chung lớp huấn luyện thực chiến.

Cả kì tập luyện đủ thứ nào thể hình, nào leo dây, chạy nhảy rồi cả lắp súng. Namjoon tuy là chuyên pháp y nhưng vẫn phải qua một khoá huấn luyện thực chiến. Seokjin hyung khoa đặc vụ điều tra nên quá rành mấy cái trò này rồi, hay rủ tôi đi bắn súng xả stress lắm.

Gần ngày đánh giá cuối kì, anh ấy cứ giục tôi ra rả là phải nhuộm tóc màu khác đi chứ không là lộ hết lúc trên bãi săn. Ảnh than rằng, trông chú mày có giống cái bia đỡ đạn biết đi không? Thôi thì cũng hợp lý, mà đằng nào tôi cũng chán tóc hồng rồi, thử chuyển sang nhuộm xanh lá xem sao. Nhóc cận thì cắm đầu đọc thuộc lòng đống lý thuyết, xông vào phòng tập đẩy tạ như điên, người đã cao nay còn to uỵch ra hẳn. Đứng cạnh Seokjin hyung làm anh ấy nhìn tự nhiên nhỏ xíu lại.

Đến ngày đánh giá cuối kì, tôi với Namjoon đội đi săn, Seokjin hyung trong đội ẩn nấp. Súng thật đạn giả, đồ bảo hộ vũ trang tận răng nhưng không cẩn thận trúng đạn thì cũng bầm tím người mất mấy hôm chứ chẳng chơi. Namjoon có vẻ hơi bồn chồn, đứng chờ đến giờ xuất phát cứ đi đi lại lại làm tôi phải gắt lên vì chóng hết cả mặt.

Còi báo động vang lên, Namjoon tung cửa chạy biến ra ngoài, tôi phải rít lên qua bộ đàm nó mới chậm chân lại. Thể lực nó tốt nên cứ chạy như bay, lội bùn trèo cây thoăn thoắt. Tôi không hiểu nổi nó ăn phải cái giống gì mà lồng lên như trâu vậy, chỉ biết cắm đầu chạy theo cho khỏi mất dấu thôi.

"Hộc... này này.. mắt cận.. hộc... chú mày bị cướp ăn.. hay bị cướp ngủ mà chạy như thế hả? Hộc..." Tôi vừa vỗ vỗ bộ đàm hỏi Namjoon vừa vác hành trang chạy theo nó.

"Hội Sungmin nhắm anh Jin từ đầu, chúng nó sẽ xả đạn tưng bừng cho coi." Namjoon hét toáng lên, mắt lia xung quanh quan sát, cố gắng định vị Seokjin hyung.

Đây là một truyền thống bất thành văn ở học viện. Khoá huấn luyện thực chiến nào cũng sẽ có một màn đồ sát kinh khiếp, một nhóm trong khoá ở đội đi săn sẽ nã đạn kín người một nhân vật chọn sẵn chỉ để cho vui. Nạn nhân thường được nhắm là mấy người hot nhất khoá, đương nhiên sẽ bầm dập mất gần tuần là ít. Và tất nhiên Kim đẹp-trai-vô-địch-thiên-hạ Seokjin hyungnim của chúng tôi không thoát được cái trò mất dạy này rồi.

Vấn đề ở chỗ Seokjin hyung thường ngày rất không màng thế sự. Anh ấy không biết gì hết.

Namjoon nghe lỏm được ở thư viện, nên nhóc cận giờ đang vừa chạy như điên vừa cố chỉnh tần số bộ đàm sang tần số của đội ẩn nấp, có ý định liên lạc với người hơn tuổi.

"Rè rè.. A lô.. rẹt.. Seokjin hyung nghe.. rè rẹt.. thấy em không.?. rẹt rẹt.."

"Namjoonie? Sao em lại.."

"Hyung đang ở đâu đấy?"

"Nói cho em làm gì ơ hâm này..."

"Em không đùa!" Namjoon nghiêm giọng. Có vẻ Seokjin hyung cảm nhận được sự gấp gáp trong giọng nói của người phía đầu dây bên kia, anh ấy tiết lộ sạch bách luôn.

"Gốc cây thông già gần đỉnh đồi. Sao..."

"Ở yên đấy chờ em."

Tôi với Namjoon vác chân lên cổ chạy lên đồ, vừa chạy vừa né đạn lạc từ các đội đi săn khác. Lần duy nhất tôi thấy Namjoon hốt hoảng gần bằng như thế này là cái lần nó phát hiện ra con cua ma nó nuôi mất tích, hay nói đúng hơn là siêu thoát. Ví người với cua thì có vẻ hơi sai, nhưng vấn đề ở chỗ là Kim Namjoon có một tình yêu bất diệt với loài cua, nên các vị tự hiểu đi nhé.

Tôi thấy thấp thoáng cây thông trên đỉnh đồi nên đẩy Namjoon đi trước để tôi yểm trợ cho. Nhóc cận lao như tên bắn, mồ hôi túa ra như tắm ướt đẫm cả bộ đồ, đôi mắt hốt hoảng sau lớp kính bảo hộ. Tôi thấy lấp ló một tấm lá di chuyển rất khẽ dưới gốc cây thông, chắc mẩm Namjoon sẽ đến chỗ Jin hyung kịp thời. Và tôi đã bỏ sót.

Một loạt đạn vang lên, tấm lá lập tức hụp xuống. Namjoon nghiến răng rít lên nguyền rủa một tràng dài bằng tiếng Anh, còn tôi quay phắt đầu tìm hướng đạn. Ngay đằng sau cây thông là nhóm Sungmin đang lao tới, súng lăm lăm như sắp đuổi cùng giết tận. Chắc hẳn chúng nghe lỏm tần sóng lúc Namjoon hỏi Seokjin hyung vị trí rồi. Tôi định hét lên cảnh báo Jin hyung, nhưng đã quá muộn.

Anh ấy ăn một phát vào ống đồng bên trái, khuỵu xuống và chẳng may mất đà lăn luôn xuống dọc đồi, và mở ra lần đầu tiên trong vô số những lần mà sau này tôi gọi là "Kim Namjoon đồ đần." Nhóc cận quăng súng ra sau lưng, lao tới ôm chặt Seokjin hyung trong cái thân người to khuỳnh khoàng, cứ thế hai anh em lăn lông lốc xuống. Tôi điên hết cả người, bực đội mình ăn đạn một mà cáu hai anh em bị thương mười. Lao vào cho bọn kia dính đạn bằng hết, cũng nhờ tôi nhỏ người nên chạy nhanh.

Cuối cùng thì không ai bị trượt môn, mặc dù Kim Namjoon bị huấn luyện viên nhiếc cho một trận cái tội dám quăng súng lủng lẳng sau người. Seokjin hyung may mắn chỉ rạn xương ống đồng, thế mà từ đó Namjoon cứ quấn lấy anh ấy như chó cún, một hai dính chặt lấy anh.

Lại hại tôi muốn chọc mù mắt.

...

Muộn mấy ngày nhưng mà CHÚC MỪNG SINH NHẬT JUNG HOSEOK!!! Tím vô cùng tím ánh mặt trời toả nắng của Ami và Bangtan.

Muộn của các bồ cả nửa tháng lận, xin lỗi nha... chị beta viết chương này và đã tắc tịt cả nửa tháng...

anw bên trên có extra 04 mà mình đoán là có nhiều người chưa đọc, bởi mình đăng nhưng wp không thông báo đó. (´ . .̫ . ')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro