Extra 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chúa ghét cái biệt danh Suga của mình. Tất cả là tại Kim Seokjin.

Đàn anh năm 2 ở học viện cảnh sát, tốt bụng, thông minh, đẹp trai, cao lớn. Tuy nhiên khi chơi thân rồi mới biết, đây là một ông chú trung niên chính hiệu.

Cái gì mà "Yoongichi vừa trắng vừa cười ngọt như kẹo nên anh sẽ gọi em là Suga" cơ chứ? Lại còn thiếu chữ r.

Hẳn là Chúa đang thử thách giới hạn nhân từ của tôi đấy thôi, hẳn vậy rồi. Chứ người bình thường là tôi bóp cổ chết ngắc từ lâu rồi ấy chứ. Tuy nhiên người thường hình như rất thích cái đống trò đùa ngớ ngẩn của anh ấy thì phải, vì Seokjin hyung nổi tiếng là sát cả trai lẫn gái trong học viện, đâm ra anh cứ nhe nhởn bảo tôi là: "Mấy người ấy còn lâu mới xứng tầm anh, đời này không bao giờ có chuyện Kim Seokjin này phải đụng đậy tay để cưa cẩm ai đó hết chú em ạ."

Ông anh này của tôi cứ nhơn nhơn tác oai tác quái như vậy ở học viện, cho đến khi tôi lên năm 2, anh lên năm 3, và Kim Namjoon xuất hiện.

.

Kim Namjoon là ví dụ tiêu biểu của loài "con nhà người ta" điển hình. IQ cao, vốn hiểu biết rộng, tính cách cũng rất được, ngoại hình lôi cuốn theo một vẻ rất riêng. Nên cũng dễ hiểu thôi, khi mà cậu ta mới vào học viện thì đã nổi ngang ngửa Seokjin hyung rồi, thậm chí còn khiến anh tôi cảm thấy ngôi vị của mình bị đe dọa nữa cơ. Cười điên.

Và tất nhiên hyungnim hiếu thắng của tôi không dễ bị hạ bệ tí nào đâu. Tuyên bố sẽ đối đầu nảy lửa với Kim Namjoon. Ấy thế cơ mà tiếp xúc xong thì tối đến gọi cho tôi hét ầm ĩ là ối em tôi ơi Kim Namjoon dễ thương quá trời mẹ cứu anh với!

Thứ dễ dãi, giờ thì việc lại đến tay tôi rồi. Anh nợ em đấy Kim Seokjin ạ.

Tôi không phải tốn nhiều công sức vì hoá ra hai họ Kim kia lại hợp nhau một cách lạ thường. Với bản tính thân thiện sôi nổi nhưng không hề suồng sã của mình, Seokjin hyung chẳng hề mất quá nhiều thời gian trước khi trở nên thân thiết hơn với Namjoon. Thằng nhóc mắt cận ấy có vẻ thoải mái hơn rất nhiều khi bên cạnh Seokjin hyung, cười nhiều hơn và cũng vô thức bộc lộ những khía cạnh nhỏ chưa được ai chứng kiến. Ví dụ như việc nó chết mê mấy chú cua hoa mỗi khi đến gần biển, hay là sở thích sưu tầm mấy cái thứ dễ thương. Seokjin hyung cho tôi xem ảnh phòng của Namjoon trong một lần anh tới đó chơi game và tôi suýt sặc nước. Nhìn ngầu ngầu thế kia mà thích gấu bông Ryan với mô hình KAWS lắm nhé.

Nhưng làm tôi sốc hơn cả chính là Seokjin hyung khi ở gần Kim Namjoon. Như đã kể từ nãy, Seokjin hyung luôn có cái vẻ tếu táo hài hước, tuy nhiên khi ở gần nhóc cận kia, anh ấy dường như... thế nào nhỉ? Dịu dàng hơn?

Tôi bắt gặp Namjoon ngủ gật ở phòng hoá nghiệm một hôm qua đó lấy bài, và thấy Seokjin hyung khe khẽ trùm áo khoác cho nhóc cận, còn cẩn thận gạt hết đồ đạc của nó qua một bên cho khỏi rơi. Ai chưa biết thì tiện đây tôi nói luôn, Kim Namjoon nó là THẦN HUỶ DIỆT, đời tôi đến cái tuổi này mà chưa bao giờ thấy một thứ sinh thể nào hậu đậu và rối ren như nó. Đụng cây cây chết, đụng bàn bàn hư, đến bản thân còn va đập như cơm bữa. Thế nhưng hay lắm nhé, chơi với Seokjin hyung lâu như vậy rồi mà chưa một lần nào anh tôi sứt mẻ cả, tài chưa?

Kể ra tay như bôi mỡ thế mà đụng đến giải phẫu tử thi lại thuộc hạng xuất sắc cũng tài.

Seokjin hyung suốt ngày than thở với tôi là anh không biết phải nhắc nó cầm điện thoại bao nhiêu lần rồi, không thì chắc nó mua đến cái thứ 300 rồi ấy chứ. Tôi cũng lấy làm lạ là não to thế mà lại đôi lúc ngơ ngốc thế nào ấy. Thôi cũng gọi là ông trời công bằng vậy, được cái nọ thì mất cái kia.

Từ lúc đổ cái rầm nhóc cận, giá của Seokjin hyung rớt không phanh. Hồi đầu thì anh ấy dụ tôi giúp mấy cái vụ "tình cờ chạm mặt" của ảnh vì tôi chung lớp Phân loại vũ khí với Namjoon. Sau này chơi với nhau rồi thì cứ hay nhờ Namjoon dạy kèm vật lý mặc dù ảnh học cũng giỏi chứ chẳng phải không. Tôi chơi cùng bao năm nay còn chưa có cái diễm phúc được ăn một bữa anh ấy nấu, vậy mà Kim Namjoon ngày nào cũng có cơm dẻo canh ngọt ăn liền tù tì. "Đời này không bao giờ có chuyện Kim Seokjin này phải đụng đậy tay để cưa cẩm ai đó hết chú em ạ" cái mông tôi đây này, tự vả chưa.

Lại nói, tôi thấy kì lạ một điều là dù Seokjin hyung làm cơm mang cho Namjoon nhưng quay qua quay lại một hồi thế nào lại thành bản thân ngồi ăn hết. Tôi tận mắt chứng kiến một lần, Seokjin hyung làm cả một bữa cơm đầy tú hụ, đem đến thư viện cho Kim Namjoon. Ngồi nói chuyện một hồi nhóc cận cứ từ tốn đẩy từng món từng món đến trước mặt ảnh, thế là anh tôi cứ vừa nói chuyện hăng hái vừa nha nhẩn ăn hết sạch cơm canh.

Bởi thế nên mới có chuyện, từ khi bắt đầu chơi với nhau đến nay đã là bảy tháng, Kim Namjoon vẫn ở thể trạng cũ, còn Kim Seokjin thì tăng thẳng mười cân, béo mập béo tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro