Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Taehyung đến đón Jungkook bằng ô tô. Nó không thuộc loại xịn, nhưng mà thực ra biết lái ô tô riêng thôi là Jungkook đã thấy ngầu lắm rồi, vì vốn cậu toàn đi bộ hoặc lóc cóc đạp xe thôi. Thêm một điểm cộng nữa là xe của anh có cả đống mô hình Avengers lắc lư ở đằng trước, nên cậu đã mê mẩn ngồi ngắm chúng. Tuyệt thật đấy, vẫn có người lớn hơn mà lại còn mê siêu anh hùng giống cậu cơ. Đúng là không nên trông mặt bắt hình dong.

Taehyung thì bận vừa lái vừa nhìn địa chỉ xem anh có đi đúng đường hay không, và thỉnh thoảng lại sốt ruột gõ gõ tay lên chiếc vô lăng vì tắc đường. Anh không muốn trễ hẹn một chút nào, nên hiện tại có chút khó chịu trong lòng. Nhưng cứ nhìn cậu trai ngồi cạnh thì anh lại thấy buồn cười, vì đôi mắt cậu ấy cứ mở to nhìn chằm chằm mấy chiếc mô hình, còn miệng thỉnh thoảng lại há hốc. Nhờ thế mà anh cũng dịu xuống, tập trung lái xe. Cáu kỉnh là không tốt.

Nhà Jimin thực ra cũng không quá xa, chỉ là tuyến đường buổi sáng có chút đông đúc. Sau khoảng hai mươi phút, cuối cùng xe cũng dừng lại trước một căn nhà khá lớn.

"Chúng ta đến nơi rồi." Taehyung nói, đưa một tay vỗ vỗ lưng Jungkook, đánh thức người đã ngủ gật giữa chừng dậy. Cậu giật mình mở mắt, vội vàng đưa tay lên miệng kiểm tra để xem có lỡ ngủ say quá mà chảy vài vệt nước không (may là không, cảm ơn trời đất). Rồi cậu nhìn qua cửa kính ô tô.

"Nhà anh Jimin đây ạ? Nhìn ảm đạm quá."

Jungkook nhận xét. Cũng đúng, căn nhà ấy có sân rộng mà chẳng trồng cây hay gì, cũng chẳng nuôi thú cưng. Chỉ có một màu xám ngắt của bê tông và tường gạch mà thôi.

"Hồi trước có Jimin thích trồng cây, nhưng từ sau khi cậu ấy chết thì chẳng ai thiết chăm sóc chúng nữa. Có khi càng nhìn càng đau buồn thêm ấy, nên đám cây bị dọn đi sau khi héo rũ rồi."

"Thế ạ? Tiếc thật đấy." Jungkook đóng cửa xe, theo Taehyung đến trước cửa căn nhà. Anh bấm chuông cửa, rồi dặn dò cậu.

"Nhớ lời anh nói, khi gặp Jimin không được sợ hãi, hoảng loạn hay hét lên. Anh không muốn giải thích với bố mẹ cậu ấy rằng có một con gián trong nhà đâu."

"Em không sợ gián."

"Không gián thì thạch sùng. Con gì cũng được, nhưng tóm lại đừng hét lên nhé. Điều đó cũng sẽ làm Jimin bối rối nữa."

Taehyung vừa dứt lời, cánh cửa bật mở. Trước mặt hai người là một người phụ nữ trung niên, trông có phần tiều tụy, nhưng bà vẫn lịch sự và tỏ thái độ chào đón đối với những vị khách.

"Xin chào. Taehyung hả cháu? Cháu có thông tin gì mới hả?"

Taehyung cùng Jungkook lịch sự cúi đầu chào, rồi anh trả lời: "Không có gì mới ạ, cháu chỉ muốn đến thăm và thắp hương cho Jimin thôi."

Khuôn mặt người phụ nữ chùng xuống, nhưng lại nhanh chóng niềm nở: "Cảm ơn cháu đã nhớ đến thằng bé. Thật tốt quá, hôm nay cũng có một người bạn của Jimin đến thăm nữa. Jimin đúng là một cậu bé tốt nhỉ?" Nói xong, bà mở cửa, ý mời vào nhà.

"Vâng, nhất định là thế." Taehyung cúi đầu, rồi dẫn Jungkook lên thẳng tầng ba.

"Anh đã từng tới đây rồi ạ?" Bây giờ Jungkook mới dám lên tiếng. Cậu đã nói rằng bản thân hay ngại người lạ chưa?

"Thỉnh thoảng, để chia buồn cũng như lấy thêm thông tin về vụ việc và cả về bản thân Jimin nữa. Gia đình cậu ấy đã rất nhiệt tình hợp tác, thế nên có thể nói là việc điều tra đã diễn ra khá suôn sẻ. Và đây là phòng của—"

Taehyung ngừng nói. Jungkook nhòm qua vai anh, cậu thấy một người thanh niên tầm hơn hai mươi, mặc đồ tối màu đang ngồi trên giường. Thế nhưng tóc người đó không có màu như trong bức ảnh mà cậu từng xem, nên chắc không phải anh Jimin. Nghe tiếng cửa mở, người kia cũng quay lại nhìn rồi lên tiếng.

"Cho hỏi ai thế ạ?"

"Là bạn của Park Jimin. Tôi đến đây để thăm cậu ấy." Taehyung trả lời, rồi bước vào phòng nhìn quanh.

"Vậy sao? Thất lễ rồi." Anh chàng kia đứng dậy cúi chào. "Tôi là quản lý đội nhảy của Jimin, cũng đến đây với lý do giống cậu."

"Chào anh, em là—"

Chưa để Jungkook nói hết câu, Taehyung liền cắt ngang. "Anh có phiền không khi để cho chúng tôi một khoảng thời gian riêng ở đây? Đã lâu rồi chúng tôi không được thăm Jimin."

Người kia mở to mắt nhìn Taehyung, rồi bật cười.

"Được thôi, dù sao tôi cũng có việc cần phải đi ngay bây giờ. Jimin sẽ rất vui khi có bạn đến thăm cậu ấy đấy. Vậy, tạm biệt nhé."

Vừa dứt lời, anh ta liền rời đi, để lại Taehyung cùng Jungkook vẫn đang đứng như trời trồng.

"Sao anh lại đuổi anh đó đi vậy?" Jungkook thắc mắc.

"Cậu ta cũng nằm trong diện nghi phạm đấy. Thực ra thì hầu hết những người xung quanh Jimin bị tình nghi, ít ai có chứng cứ ngoại phạm lắm. Nhưng thà tránh còn hơn, biết đâu có kẻ lợi dụng việc đó để đến đây thu hồi vật chứng quan trọng? Hơn nữa, em không muốn gặp Jimin sao?"

Thấy Jungkook định nói gì đó, Taehyung lập tức chặn lại. "Đừng bảo là cho cậu ta gặp Jimin luôn nhé, loạn đấy. Việc này chỉ để phục vụ điều tra thôi."

"Em hiểu rồi. Vậy anh Jimin đâu ạ?" Bị nói trúng tim đen, Jungkook quay đi chỗ khác nhìn.

"Nổi bần bật vậy mà em không để ý luôn hả? Cậu ấy đang hóng gió ngoài ban công kìa." Taehyung chỉ tay, và theo hướng đó, Jungkook có thể nhìn thấy nó,

Mái tóc cam sáng sạch sẽ và mềm mại, khác hẳn với sự bẩn thỉu bết bát mà cậu từng thấy. Jimin thực sự đang đứng đó, ngắm nhìn phong cảnh trong nắng ấm. Hồn ma có thật, họ có tồn tại. Taehyung không lừa cậu.

Trong một giây kinh ngạc, Jungkook không kìm nổi mà cảm thán.

"Quả quít!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro