Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời kể của Kim Minhyuk,

Xin chào, tôi có thể giúp được cho gì cho anh? À, anh là điều tra viên? Về vụ án của Jung Hoseok trên Seoul ấy hả? Vậy thì tôi nghĩ tôi không giúp được gì cho anh rồi, tôi không quen người đó.

Sao cơ? Có nạn nhân khác ngoài anh chàng đó? Ra là gia đình không muốn đưa thông tin riêng tư lên truyền hình... Là Park Jimin á? Có phải học sinh trường cấp hai Busan không? Ồ, hình như cậu ta là cùng lớp với tôi hồi xưa, nhưng cũng gần chục năm rồi nên tôi không rõ nữa. Anh có ảnh không? À à, tôi nhớ rồi.

Ừ đúng, hồi xưa cậu đó đẹp mã lại còn thân thiện nữa, nên trai hay gái gì cũng quý hết, thấy ít người không ưa lắm. Nhưng tôi thì không quan tâm mấy ấy, ha ha, tại, ờ cũng không nhớ nữa. Có chuyện gì đặc biệt không ấy hả? Để xem nào. Anh có muốn vào nhà ngồi uống chút trà không? Không à? Thôi vậy.

Đúng rồi, hồi đó Park Jimin được thầy cô đánh giá là giỏi lắm. Thành tích khá ổn, lại có thể lực tốt, lại còn thường xuyên đi ba cái sự kiện của trường. Ui giời, toàn mấy cái vớ vẩn lấy danh tiếng cho trường thôi, cá là cậu đó muốn có bộ hồ sơ đẹp để đi du học. Hả? Lên Seoul theo đuổi ngành nhảy á? Hê, hóa ra cuối cùng học lắm cũng chả để làm gì. Làng nhàng như tôi này, sau kiếm được mối tốt vẫn có việc ngon lương khá khẩm chứ sao? Đúng rồi, tôi mới lên chức trưởng phòng đấy. Cậu đó được vây quanh nhiều vậy, không biết bây giờ đã có được gia đình yên ổn như tôi chưa?

Mà ngoài mặt lấy lòng bạn bè thầy cô thế thôi, chứ đằng sau thì chắc cũng chả vừa. Vài lần tôi ra sau trường thì thấy cậu ta ở cùng với mấy đứa trông đầu gấu bặm trợn lắm, chúng nó bu kín quanh bức tường luôn, làm gì không biết. Mất cả chỗ ngủ đẹp của tôi. Giao du với bọn đấy thì có gì hay nhỉ? Tôi có kể lại cho mấy đứa khác rồi, nhưng cóc đứa nào nghe. Chúng nó bị bề ngoài làm cho lú hết rồi ấy, anh tin được không? Bó tay.

Không không, làm gì có chuyện cậu ta bị bắt nạt. Ừ đúng, nạn bắt nạt thì là chuyện bình thường ở trường cấp hai thôi. Nhưng tôi chả thấy dấu hiệu gì ở cậu ta cả, chưa kể lại còn có mấy đứa bảo vệ cho nữa. Đấy như thế thì hẳn là chả sứt mẻ miếng nào, nhưng biết đâu cậu ta ngầm lén lút làm mấy trò bẩn tính gì? À, hay là hết cấp hai chạy lên Seoul để xóa sạch vết nhơ nhỉ? Đầy người chẳng muốn nhắc lại quá khứ của mình đâu.

Dù sao cũng tiếc cho một tài năng như cậu ta ha? Ừ, chết sớm cũng tội. Nhưng mà cũng phải làm gì khiến người khác ghét thì mới bị vậy chứ? Phía cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ à? À ờ, tôi hiểu rồi. Chúc các anh may mắn.

Giờ tôi vào nhà được chưa? Tôi đang xem dở phim, nhưng bộ này không được chiếu lại đâu, mong anh hiểu cho.

Lời kể của Park Hyunji,

Ai cơ? Park Jimin á? Anh hỏi đúng người rồi, tôi là bạn thân hồi xưa của cậu ấy đây. Dạo này cậu ấy có khỏe không? Hả, bị giết rồi á? Tiếc thế. Ai giết cơ? Vẫn chưa biết là ai làm? À, hóa ra anh được phái đến đây lấy lời khai.

Để tôi nhớ lại cái đã nào, cũng gần chục năm mà. À đúng rồi, cậu ấy có tham gia câu lạc bộ trồng cây của trường ấy. Suốt ngày vác xẻng ra vườn trường trồng trọt các thứ thôi, nhưng vì tụi tôi không mấy hứng thú với cây cối nên cũng... Ai mà nhớ cái xẻng trông như nào, anh hỏi như thế là làm khó tôi đấy.

Ừ đúng, mối quan hệ của Jimin với thầy cô bạn bè nói chung là tốt, trừ vài thằng con trai hay bị bệnh ghen tị ra thôi. Mấy thằng đấy hay tự ti về bản thân ấy mà. Với ai cậu ấy cũng thân thiện cả, lắm khi tôi thấy Jimin khệ nệ bê cả chồng sách cao ơi là cao xuống phòng giáo viên nữa. Đấy đấy, còn cả vụ hay diễn văn nghệ, nhảy đẹp khiếp nên mê hoặc hết cả đám. Ồ, sau này Jimin lên Seoul để học nhảy tiếp à? Đỉnh nhờ.

Gì cơ? Bắt nạt á? Không đâu, tôi thấy Jimin hiền khô mà, cũng chưa từng nghe nói qua. À không, hay là hiền quá bị đàn anh bắt nạt? Thời đấy khiếp lắm. Có đứa bị ném bàn ghế từ trên tầng xuống, gãy nát hết sạch. Ờ ờ, khi nó mở cặp ra thì mùi hôi xộc lên phát tởm, lại tỉnh thoảng có mấy con côn trùng gớm ghiếc bò ra nữa. Thì chắc chúng nó không chịu xì tiền ra nhỉ?

Anh nghe việc Jimin giao du với lũ côn đồ từ đâu cơ? À à, là Min...hyun? Đúng không? Minhyuk à? Nó nói thế á? Mấy đứa như thế không đáng tin đâu, toàn lá cải hết ấy mà. Chỉ cần một hành động bé tí thôi mà qua mắt mấy đứa độc miệng thì ngay lập tức biến thành vấn đề to đùng luôn. Anh đừng tin lời nó đấy nhé.

Jimin là một người ngay thẳng, không có chuyện đi bắt nạt kẻ yếu đâu. Có gì không vừa mắt là cậu ấy sẽ nói ra hết đấy, nhưng thầy cô có xử lý hay không thì lại là một chuyện khác. Thì ai lại muốn rước thêm phiền phức vào người?

Ừ, đôi lần Jimin tổng hợp những bất bình của chúng tôi rồi đi thẳng lên phòng giáo viên nói chuyện cả giờ liền. Tụi tôi đã kiểu, ôi, anh hùng của lớp đây chứ đâu? Nghĩ lại có chút xấu hổ nhỉ, nhưng nó có giúp ích được không? Cảm ơn anh.

Kỷ yếu lớp tôi hả? Chờ chút, chắc là ở đâu đó trên gác. Đây đây, hơi bụi chút, xin lỗi nhé. Anh thấy cậu thanh niên tóc đen đứng giữa chứ? Là Jimin đấy. Tôi đứng ngay kế luôn. Được thôi, chụp lại thoải mái, miễn anh đừng dùng cho mục đích xấu là được.

Phải rồi, tôi còn giữ liên lạc với một vài người đây, chờ chút nhé.

Lời kể của Lee Hyemin,

Hyunji cho anh địa chỉ của tôi à? Để làm gì cơ?

À phải rồi, tôi vẫn giữ liên lạc với Jimin từ khi cậu ấy theo gia đình chuyển đi đây. Tôi là người cho cậu ấy mua và thuê nhiều đồ diễn lắm, thì tôi bán hàng trên mạng mà. Dạo gần đây làm ăn chẳng khá khẩm mấy, kể từ lúc người ta cũng mở trang bán nhan nhản đầy ra nên tôi cũng đang nghĩ đến việc dừng rồi. Anh nghĩ còn việc gì lương kha khá một chút không?

Hồi đầu tháng sáu chúng tôi vẫn còn nói chuyện về trang phục các thứ, nhưng sau đó bỗng dưng mất liên lạc. Không biết cậu ấy đang làm gì nữa. Cái gì cơ? Cậu ấy bị sát hại? Anh không lừa tôi đấy chứ? Thế hung thủ là ai, bị bắt chưa? Chưa à?

Nếu anh hỏi tôi về Jimin thì tôi có thể giúp một chút đấy, nhưng anh cần thông tin gì mới được chứ? Cứ kể qua thôi là được hả?

Khoan khoan, tôi cũng cần thời gian để nhớ lại chứ. Không phải tôi cố tình giấu đâu. Nhưng sẽ khá đứt quãng và không liền mạch đâu, được chứ?

Tôi nhớ mang máng là như này.

Thời đó Jimin chưa nhuộm tóc đâu, với lại cậu ấy nổi phết đấy. Theo hướng tích cực. Kiểu như, nếu trường có mở vài cuộc thi để bầu chọn thì Jimin chắc chắn sẽ nhất luôn. Ừ thì, vì học lực, vì giỏi thể thao và tính cách chăng?

Khuyết điểm hả? Tôi nghĩ là không có. Cả mặt xấu cũng vậy. Hoặc là rất khó để nhìn ra. Anh đã bao giờ tiếp xúc với Jimin chưa thế?

À à, nhắc mới nhớ, có một chuyện làm tôi ấn tượng mãi. Về bác bán bánh mì ở đầu trường ấy. Có hôm trời mưa to lắm, cổng trường gần ngập luôn. Thế mà có mấy đứa vô ý thức lắm, chúng nó chen lấn, xô đẩy nhau chạy tránh bị muộn học, thế là không những hắt nước bẩn lên người bác đó, lại còn có đứa huých đổ xe bánh của bác cái rầm. Thế mà có đứa vẫn ha hả chạy đi, không thèm xin lỗi hay giúp đỡ gì cả.

Đúng rồi, ngay lúc đó Jimin chặn đứng ở cổng trường. Cậu ấy mình mặc cái áo mưa cam lè, hai tay vừa cầm quả dù to đùng cùng màu vừa dang rộng ra, ngăn không cho chúng nó vào. Nhìn mặt đúng kiểu dữ lắm luôn, liên tục quát lũ đó, bắt phải quay lại xin lỗi đàng hoàng rồi dựng xe giúp bác. Mà chúng nó sợ rúm ró luôn chứ, rối rít kéo cả bầy bu lại chỗ xe bánh.

Hôm đấy Jimin bị muộn học đấy, thấy chưa? Tốt thế ai rảnh đào điểm xấu làm gì?

Hả, anh nói cái gì cơ? Jimin giao du với đám du côn á? Ai dám dựng chuyện như vậy?

Không tận mắt chứng kiến thì đừng có nói bừa. À không, là tôi nói cái đứa mà kể như vậy với anh cơ. Không phải anh.

Đây không phải tôi muốn hạ thấp danh tiếng của trường cũ đâu nhé, nhưng chuyện kết bè phái bắt nạt các học sinh khác là chuyện có thật ở trường tôi. Nhưng mà tôi không để tâm nên không nhớ cho lắm. Như nào ấy nhỉ? Đánh nhau thì chắc chắn rồi. Nghe nói còn có cả hăm dọa, cướp tiền. Trấn lột xảy ra như cơm bữa.

À, có đợt lũ đó còn quẳng bàn ghế của nạn nhân xuống sân. Anh nghe rồi à? Để tôi nhớ thêm.

Chúng nó dán băng dính đầy vào sách vở của người ta. Cả một cục cứng ngắc luôn. Bóc ra xong thì coi như rách tơi tả rồi còn gì nữa? Đúng rồi đấy, đợi gỡ xong chúng nó giật lấy đem đốt. Chắc cũng phải cả tiếng đồng hồ đấy, chậc chậc.

Nói rồi đấy. Jimin không phải kiểu người sẽ đồng lõa trong mấy trò kiểu đấy đâu. Dù sao cũng chúc các anh may mắn, có thông tin có thể báo cho tôi được không?

À, tôi có thông tin của một đứa trong đám bắt nạt đấy, anh có cần không? Ít nhất cũng phải có bằng chứng chắc chắn về vụ đó. Nhưng đừng nói là tôi cho anh nhé.

Lời kể của Han Seungmin,

Này này, vụ bắt nạt từ lâu lắm rồi, đừng bảo anh tới đây để gông cổ tôi vì thời bồng bột đó đấy nhé? May thế, không phải à.

Park Jimin? Có phải thằng nhóc mặt phinh phính với đôi mắt một mí không? Biết rồi, ấn tượng sâu đậm là đằng khác. Nhớ chứ, nhớ chứ. Nó chết rồi á? Gì cơ?

Ừ ừ, nhưng mà chuyện ngày xưa thì giúp ích được gì cho điều tra?

Anh có vẻ rảnh rỗi nhỉ.

Tôi ghét nó lắm. Nó như kiểu tảng đá ngớ ngẩn nào đó chắn trên đường đi của anh mà không thể đẩy hay di chuyển nó đi đâu khác được ấy. Bây giờ thì tôi sắp quên rồi, nhưng cảm ơn anh đã gợi lại. Thời đấy thì nó như một cái gai trong mắt tôi vậy.

Lý do xàm lắm. Nó cư xử như thể bản thân là anh hùng vậy, và chúng tôi thì chúa ghét mấy đứa tự mãn. À, chúng tôi tức là nhóm mấy đứa cao to khỏe khoắn hay đi trấn lột tiền của lớp dưới ấy mà. Có mấy đứa nhát như cáy, dọa tý là nôn tiền ra ngay. Nhưng cũng có mấy đứa lì bỏ mẹ, nên cứ thế mà ăn đạp thôi. Hoặc có mấy trò trẻ trâu như phá đồ dùng cá nhân, nhét xác côn trùng vào tủ giày, quậy tung hộp cơm lên. Kiểu đấy.

Thôi thôi, chuyện cũ rích rồi. Tôi biết là sai trái rồi. Ai chẳng có một vài kỷ niệm muốn giẫm nát rồi chôn vùi.

Ai nói cho anh rằng Park Jimin là một kẻ bắt nạt cơ? Kể chuyện cười đấy à? Không phải tôi bênh nó hay gì, nhưng thà bảo thế chiến thứ ba sắp xảy ra còn đáng tin hơn. Nó ngay thẳng lắm. Thấy sai một tý là lập tức đối đầu lại ngay.

Là do có người thấy nó ở cùng với chúng tôi hả? À à. Thế này nhá.

Chúng tôi chả quậy thằng nhóc đó bao giờ. Nó nhiều bạn, thầy cô tin tưởng, ngu gì đụng vào? Đến lúc lại tự biến mình thành nạn nhân thì thôi rồi, đúng không? Nhưng mà nó cứ thích tự rước chuyện vào người ấy. Cứ nhè lúc đang dang dở thì bất thình lình xuất hiện, rồi xông vào ngăn cản. Đấy, chắc có đôi lần người khác nhìn thấy rồi quy tội cho thằng nhóc.

Ừ, tôi biết nó làm đúng. Nhưng không ưa vẫn là không ưa thôi.

Thực ra bây giờ tôi cũng thấy bình thường rồi, nghe anh kể cũng thấy tội tội. Nó chẳng gây hại đến ai bao giờ cả. Hay là khi lớn lên thì tính cách cũng thay đổi thay chăng? Theo hướng tiêu cực ấy.

Thằng đầu têu chuyển khỏi Busan lâu rồi, anh hỏi vô ích. Không phải tôi cố tình giấu đâu, chẳng để làm gì cả. Nhưng nó cắt đứt liên lạc với chúng tôi lâu rồi. Thật đấy.

Nhưng sao thằng nhóc chính nghĩa lại chết sớm hơn cả lũ bắt nạt thế này? Hê, luật nhân quả có vấn đề rồi.

Lời kể của Kim Eunwoo,

Nhóc Jimin con trai bác bán bánh gạo đúng không? Vâng, tôi là hàng xóm của nhà ấy thời trước.

Tôi chơi với Jimin từ thời hai đứa còn cởi trần chạy lông bông đi tắm mưa cơ. Jimin dễ thương lắm, giống như em trai của tôi vậy. Nhưng mà cậu hỏi để làm gì mới được?

Thật sao? Thằng nhóc cũng là một nạn nhân của vụ án đó hả? Sống tốt thế mà lại... Nhà đó tổ chức đám tang chưa? Rồi hả? Ôi, nếu biết nhất định tôi đã lên tham dự rồi. Cậu có thể cho tôi địa chỉ được không? Cảm ơn nhiều.

Nếu cậu còn đang ở đây và hỏi tôi những chuyện như thế này thì hẳn là chưa tóm được hung thủ rồi phải không? Ừm, dạo này cũng có lắm chiêu trò mới mẻ nhỉ.

Chuyện hồi xưa? Không có gì đặc sắc mấy. Căn bản là Jimin nó ngoan quá. Nói sao đây... Đại khái là rất nghe lời bố mẹ.

Nhớ đâu có lần tôi với mấy đứa trong phố rủ Jimin đi la cà sau giờ học ấy. Không phải kiểu dụ dỗ sa lầy đâu, chỉ đi ăn vặt tý thôi. Nhưng thằng nhóc cứ chần chừ mãi, rồi lắc đầu quầy quậy, dứt khoát chạy lạch bạch về nhà. Thì hồi bé đứa nào chẳng được bố mẹ dặn là tan học phải về nhà ngay, đúng không?

Nói vậy chứ Jimin không phải đứa sống khép kín đâu. Lớn thêm tý nữa là thỉnh thoảng vẫn lon ton theo tụi tôi đi khám phá thế giới đấy. Này không đâu nhé, tôi đã bảo chẳng ai rảnh đi đầu độc tâm hồn hay tư tưởng của Jimin rồi mà!

Đúng rồi, có một đợt hơi kỳ lạ chút. Ngày nào Jimin cũng mang cả một hộp toàn thạch sùng với gián về, chỉ để đem bỏ thùng rác. Người ta đâu ai lại chơi chọi gián bao giờ? Kể ra thằng nhóc cũng khá gan khi cầm đám côn trùng đi cả một quãng đường về nhà, không hề sợ chúng sẽ nhảy bổ ra bất cứ lúc nào. Bẩn lắm.

À, thực ra dế thì tôi với đám trẻ quanh khu đấy xin về để xem chọi nhau đỡ chán. Thế là Jimin cho luôn, nhưng tuyệt nhiên chẳng tham gia bao giờ.

Hai bác nhà đó là những người lớn tuyệt vời nhất mà cậu có thể gặp. Khi mới chuyển đến đây, họ bế Jimin còn nhỏ xíu đi từng nhà, lịch sự chào hỏi và tặng bánh. Tôi hay mua bánh của hai bác lắm, thực sự rất ngon, nhất là nhân đậu đỏ ấy. Cậu ăn bao giờ chưa?

Kể ra tính cách trẻ con ảnh hưởng khá nhiều từ môi trường xung quanh đấy. Mẹ Jimin là một người nhẹ nhàng, nhưng cũng khá nghiêm khắc và cứng rắn. Tôi nghĩ sự phân biệt đúng sai mạnh mẽ của Jimin là học hỏi từ bà ấy. Thi thoảng tôi còn thấy nhóc ấy bị phạt cởi trần chạy một hai vòng quanh phố cơ. Không, thế là nhẹ đấy, đỡ hơn là tôi hồi bé bị đánh đòn lằn mông.

Bác trai thì là một người tốt bụng vô cùng. Có lần, tôi mang táo về nhà thì bỗng dưng cái túi bị rách, táo rơi lộp bộp đầy đường. Nhưng tôi chả mang cái gì khác để đựng. Cũng may, lúc đó bác trai đi qua, tay cầm túi sách về nhà. Thấy tôi như vậy, bác bỏ hết sách ra để bê bằng tay, còn túi thì cho tôi đựng táo. Trên đường về còn bắt chuyện với tôi nữa, thật sự tôi vô cùng cảm kích.

Bây giờ họ còn bán bánh gạo không vậy? Còn à, thật tốt quá. Nếu sau này có dịp lên đó tôi sẽ ghé qua mua, rồi có gì sẽ tặng cậu một ít ăn thử nhé?

Cậu không thích ăn bánh gạo à, ồ, không sao. Sở thích của mỗi người khác nhau mà.

Chúc cậu may mắn. Mong rằng kẻ ra tay sẽ sớm nhận lấy hậu quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro