Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tám giờ tối, tại Busan.

Thành phố cảng vào tháng bảy không quá nóng nực khó chịu, lại có nhiều mây, mưa nhẹ nên không khí phần nào bớt ngột ngạt vào giữa tối mùa hè bức bối. Mặt trời đã xuống lâu, nhường chỗ cho mặt trăng đã bị che khuất, chỉ thấy ánh sáng mờ ảo sau những đám mây lớn dày đặc trôi lững lờ trên nền đen thăm thẳm kia.

Lao xao, lao xao.

Jimin dang hai tay đón từng đợt gió mát lành phả vào mặt, vào lồng ngực, vào hai bàn tay. Gió biển mặn nồng mơn man qua từng kẽ tóc cậu, ôm chầm lấy người con xa quê đã lâu không về. Cho dù ký ức có mờ nhạt, nhưng từng tế bào trong cậu dường như đang gào thét, phản ứng lại với những thứ tưởng quá đỗi quen thuộc mà lại xa lạ này.

Người ta nói, không có gì bất hạnh bằng việc có quê hương mà không thể về. Chính vì vậy, Jimin thực sự rất biết ơn người bạn đồng niên đã tìm ra cậu và đưa cậu trở lại đây một lần cuối. Giống như một món quà được trời ban tặng vì những việc tốt khi còn sống, hoặc một sự bồi thường cho kẻ bạc mệnh vậy.

Xào xạc, xào xạc.

Hoseok cùng đứng hóng mát với hai cậu em của mình, trừ Taehyung đang đặt phòng ở chỗ quầy lễ tân khách sạn. Taehyung nói rằng nếu để hai hồn ma ở một mình sợ sẽ bị gió cuốn bay đi mất, nên nhờ Jungkook trông hộ hai người anh. Đồ đạc đã có nhân viên ở đó mang lên phòng giúp, vậy nên cứ tận hưởng không khí ở nơi này một chút cũng được.

Vỡ nát, vỡ nát.

Jungkook đi dạo xung quanh, thỉnh thoảng lại đá những viên sỏi trắng nhỏ xinh trên con đường, trúng những đụn cát vụn trên bờ biển. Vừa đi, cậu vừa ngâm nga theo vài giai điệu yêu thích của mình, rồi ngẩng đầu lên ngắm nhìn bầu trời tối đen. Cậu yêu khoảnh khắc này, yêu cái mùi mằn mặn của biển khơi dịu êm vào buổi tối yên bình. Không cần phải lo nghĩ gì nữa, chỉ cần thả hồn theo làn gió mà thôi.

"Xong rồi đây, chúng ta đi được chưa?" Tiếng của Taehyung vang lên gần đó, kéo mọi người ra khỏi những suy nghĩ của riêng mình. Jungkook lập tức lê thân về phòng sau chuyến đi dài mệt mỏi, nhưng Jimin có vẻ vẫn còn nhiều năng lượng, một mực đứng ở đó cho đến khi Hoseok phải kéo cậu về bằng mọi giá, sợ rằng gió biển sẽ làm người nhỏ tuổi bị cảm.

Thực chất ma không bệnh được đâu, nhưng thôi.

- - -

"Em chỉ thuê một phòng thôi hả? Không sợ chật sao?" Khi Taehyung lấy chìa khóa ra mở cửa, Hoseok thắc mắc.

"Họ hết phòng đơn rồi, đang là mùa du lịch mà anh. Thế nên anh không nghĩ sẽ rất kỳ cục nếu như lễ tân thấy chỉ có hai người mà lại thuê hai phòng đôi hả? Em với Jungkook ấy?"

Jimin và Jungkook thì không ý kiến gì, chỉ cúi đầu cảm ơn anh thám tử tốt bụng đã bỏ tiền thuê phòng rồi nhanh chóng mỗi người ôm cứng một chiếc giường. "Pha tý mỳ ăn lót dạ rồi đi ngủ thôi, một phòng cho ấm cúng nhở Jungkookie?" Jimin ôm gối rồi lăn lê thoải mái, cảm giác nhẹ nhõm hẳn sau nguyên buổi chiều đi trên đường vừa tắc vừa xa muốn ngất.

Bỏ ngoài tai tiếng Taehyung la oai oái rằng ai cho cậu bắt chước tôi gọi ẻm là Jungkookie?, Jungkook mở va-li lấy ra vài bát mỳ hộp to đùng, lôi được ra cả hai chai coca cỡ bự nữa do Taehyung chuẩn bị, bởi tửu lượng đa số ở đây không quá hai chai rượu trái cây. Cậu nhờ ba anh lớn đi làm những việc cần thiết khác, còn bản thân thì ngồi cần mẫn bóc từng hộp một rồi trộn gia vị thật cẩn thận, riêng hộp của Taehyung không cho gói cay.

"Nước sôi, nước sôi!" Hoseok cẩn thận bê bình nước đi rón rén lại giữa phòng rồi đặt xuống sàn, giúp cậu út nấu mỳ. Jimin rót coca ra bốn chiếc cốc nhựa trong khi Taehyung bận bịu với đũa và thìa. Jungkook cười nắc nẻ khi Jimin lỡ làm đổ coca ra chân của anh thám tử nọ, rồi cũng lỡ tay làm bung luôn hộp mỳ trên tay.

Nhìn chung, tuy nói rằng xuống đây để phục vụ điều tra nhưng party vẫn là chủ yếu, để nghỉ ngơi một chút trước khi tiếp tục với công việc.

"Má, nóng chết mất!" Jimin ngửa cổ la lớn, vội buông đũa xuống mà thổi phù phù vào bát mỳ. Taehyung cùng Hoseok không ngoại lệ, tranh nhau đứng phơi mỳ trước quạt chờ ăn. Dũng sĩ diệt mồi Jeon Jungkook đang ăn những thứ linh tinh khác ở trên giường chờ mỳ nguội, tiện bật vài kênh âm nhạc mà lắc lư theo.

Thật may khách sạn có tường cách âm khá tốt, và cầu mong không có nhân viên gõ cửa hỏi thăm và nhìn thấy cảnh tượng kỳ cục trong đây.

- - -

Đêm nay Jimin không đòi Hoseok kể chuyện nữa, bởi sợ hai người kia nằm giường cạnh nghe lỏm rồi lại cười vào mặt cậu, nhất là Taehyung. Cậu nghi ngờ việc bạn mình sẽ ngồi trước mộ bản thân rồi vừa cười sằng sặc kể lại vừa nhảy disco cho xem. Lúc đấy để xem tôi có ngồi dậy nhai đầu cậu không?

Chính vì thế nên Jimin sớm ngủ ngoan rồi, hai tay ôm cứng ngắc người lớn tuổi như sợ anh sẽ đi đâu mất, xa khỏi tầm với của cậu. Tiếng thở đều yên bình của hai người vang lên trong căn phòng yên tĩnh.

Nằm ngay kế đó, Jungkook không tài nào chợp mắt nổi. Cậu quyết định khẽ khàng rời khỏi giường, nhẹ nhàng mở cửa rồi rón rén bước ra ngoài định bụng sẽ đi dạo, hít thở không khí trong lành của biển một lúc rồi quay lại sau. Hoặc có thể sẽ ngủ quên ở một chiếc xích đu nào đó, tiện thể đón bình minh chăng?

Jungkook không biết nữa. Cậu chỉ bơ vơ đi trong vô định, chìm đắm trong những suy tư của bản thân mà thôi.

Phó mặc mình cho làn gió mùa hạ,

Hay ngắm nhìn bầu trời tối đen kia.

Cho đến khi có một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cậu. Giọng nói trầm ấm quen thuộc cất lên sau lưng:

"Em làm gì ngoài này vào giờ này thế?"

Taehyung vừa đi vừa thở dốc mệt mỏi, rõ ràng vừa chạy một mạch xuống đây tìm người nhỏ hơn. Jungkook mở to mắt nhìn khuôn mặt lo lắng của anh, cúi xuống vẻ tội lỗi. Taehyung cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình, rồi bình tĩnh trách cứ.

"Nếu như có kẻ xấu thì anh biết tìm em ở đâu? Nếu như anh không tỉnh dậy giữa chừng rồi phát hiện ra em không có ở đó? Hoặc nếu em trúng gió? Bị bệnh?" Anh kiểm tra toàn thân cậu một lượt, áp tay vào hai má rồi cắn môi. "Anh biết làm sao?"

"Em lớn rồi mà, có thể tự lo cho mình được, và..." Jungkook vặn lại, nhưng thấy sự nghiêm túc trên khuôn mặt anh nên lại nuốt ngược những lời định nói ra vào trong. Quả thực, nếu cứ ngơ ngẩn như cậu hồi nãy thì nguy cơ bị bỏ vào bao mang đi cũng không phải thấp.

"Em muốn đi đâu thì anh sẽ đi cùng em, miễn là em đừng đi một mình như vậy." Taehyung cầm tay Jungkook dẫn đi dọc bờ biển.

Rì rào, rì rào.

Hai người, một lớn một nhỏ cứ vậy lững thững đi dạo loanh quanh trong im lặng. Tiếng cát lạo xạo dưới chân cứ thế đều đều vang lên, cả tiếng sóng vỗ bờ nghe cũng vô cùng êm ả. Taehyung ngâm nga giai điệu một bài hát không rõ tên nào đó, vui vẻ dắt Jungkook vừa đi vừa ngắm cảnh.

Trong khi đó, Jungkook luôn giữ trong mình một suy nghĩ về bản thân, và vì biết đến Taehyung với tư cách một nhà thám tử, một điều tra viên nên cậu không muốn nói ra điều ấy, sợ rằng sẽ đánh mất niềm tin ở người lớn tuổi. Nhưng giờ, cậu biết đến Taehyung với tư cách là chính bản thân anh. Một con người đáng tin cậy, có gì đó gần gũi, yêu thương.

Chà, ai biết.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, Jungkook dồn hết quyết tâm nói ra trăn trở của mình, để Taehyung có thể đưa ra lời khuyên đúng đắn, hay để anh có thể hiểu về cậu hơn là những người xa lạ mới quen biết nhờ ở chung nhà vài hôm.

"Em đã đọc được cuốn sách về bệnh đa nhân cách trên đầu giường anh Hoseok và anh Jimin." Cậu mở lời, thành công bắt lấy sự chú ý của người đối diện.

"...Và?"

"Nếu như... Giả sử thôi, nếu em thực sự là kẻ giết người thì sao? Em biết đến những sự việc đó, dù lờ mờ, nhưng vẫn có. Em thậm chí đã thấy xác của anh Jimin khi chưa hề thấy ngoài đời thật, hay là biết được khoảnh khắc trước khi chết của anh Hoseok. Và chúng đều đúng cả."

Taehyung lập tức đứng lại, đăm chiêu suy nghĩ cho một câu trả lời thuyết phục nhất.

"Có thể em đã quá ám ảnh với chúng mà luôn gặp phải điều đó. Một năng lực đặc biệt trời ban chẳng hạn, giống như việc anh có thể nhìn thấy những linh hồn. Em có nghĩ là bản thân sở hữu tầm nhìn của kẻ khác mỗi khi ngủ không?"

"Và việc liên tục có được tầm nhìn của kẻ sát nhân xảy ra là bởi vì em đã quá để tâm đến vụ án này?"

Jungkook đoán thế thôi, nhưng gì cũng được, miễn mình không phải kẻ đã giết hai người anh yêu quý. Đó có thể là một khả năng nào đó của bản thân mà chính cậu cũng chưa khám phá ra.

"Có lẽ thế. Quá nhiều thứ phi khoa học đã xảy ra rồi, cho nên điều đó không hoàn toàn vô lý. Vì vậy, em không phải hung thủ đâu, được chứ? Đừng lo nghĩ vẩn vơ nữa. Hơn nữa, em không có những dấu hiệu của người mắc bệnh đa nhân cách."

Thấy khuôn mặt người kia chưa tin hẳn, lại vẫn còn chút phân vân, anh phì cười. "Nếu em rời đi vào giữa đêm thì hẳn anh phải biết chứ, đúng không? Giống như hôm nay vậy. Hay em nghĩ anh là đồng phạm?"

Nghe đến đây, Jungkook vội xua xua tay. "Không, đời nào có chuyện đó!"

Ngẫm lại điều Taehyung vừa nói, cậu cũng thấy có lý. Vì anh có vẻ khá nhạy với những điều như vậy, hẳn sẽ nhận ra những điều bất thường nếu có. Jungkook phần nào an tâm hơn về bản thân mình, lại vui vẻ chạy lon ton về phía trước rồi bốc một nắm cát lên ném vào người lớn hơn. Anh cũng hùa theo, cúi người xuống vốc cát lên ném trả cậu, nở nụ cười hình chữ nhật dễ thương quen thuộc.

Hai người cứ vậy chơi đùa đến tận khi Jungkook nằm lăn ra bãi cát rồi cứ thế ngủ khò. Taehyung ngồi khoanh chân tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi bên người nhỏ tuổi một lúc, rồi đặt cậu lên lưng mình, cõng về khách sạn. Anh đi nhẹ nhàng hết sức có thể, tránh làm cậu thức giấc.

Lâu lâu có một giấc ngủ ngon cũng tốt, nếu được.

- - -

"Đi công viên!" Jimin hào hứng nhảy tưng tưng trên giường, rồi nhào đến ôm lấy cậu bạn vẫn đang ngái ngủ trùm kín chăn của mình. Thấy đối phương có vẻ muốn ngủ nướng, cậu kéo chăn ra rồi cù lét Taehyung, khiến cho anh cựa quậy vì nhột rồi phá ra cười, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền không chịu mở.

"Xem này... Bình thường cậu là người dậy sớm nhất đi hò mọi người, giờ thì còn dậy sau cả Jungkookie nữa hả?"

Jungkook đang vừa nhắm mắt vừa đánh răng, một tay thì vò vò mái tóc xù rối bù của mình. Ngoài Jimin ra thì cậu cũng vô cùng hào hứng với việc được đi công viên, và nghe nói ở đó có nhiều trò chơi lắm. Nghĩ đến đây, cậu chợt cảm thấy hồi hộp hơn.

Taehyung vươn vai ngồi dậy, rên rỉ vì cánh tay tê cứng của mình sau giấc ngủ. Chính anh đã nói rằng cần phải đi vào sáng sớm ngày thường, khi công viên vẫn còn vắng để tránh gây sự chú ý, vậy nên phải giữ lời thôi.

"Ơ, gì đây?"

Dù đã bàn trước và nhận được sự đồng tình của mọi người về việc đi chơi rồi, vậy mà bây giờ Jungkook lại tình cờ thấy Hoseok trốn trong bồn tắm không chịu ra, cũng không chịu đi. Anh vẫn cố cười, nhưng đầy vẻ sợ hãi với người nhỏ tuổi rằng:

"Hôm qua Jimin có bật thử cho anh xem cái tàu lượn ở đấy, anh sợ văng mất. Không đi! Mua kem về ăn sau!"

"Anh không muốn thì ngắm hươu cao cổ cũng được..." Jungkook cố kéo người lớn hơn ra khỏi chỗ trốn. Jimin thấy tình hình trong nhà tắm cũng chạy vào kiểm tra, rồi cùng nài nỉ Hoseok đi chung. Taehyung đứng ngoài nghe gào thét loạn xạ một hồi, sau đó ba người kia cũng chịu rời khỏi căn phòng bé xíu.

Khuôn mặt Hoseok vẫn phần nào tái mét, nhưng có vẻ hai người nhỏ hơn đã thuyết phục được anh bằng cách nào đó. Jimin hớn hở, "Giờ lên đường được chưa?" Rồi cậu nhanh nhẹn chạy ra giúp Taehyung mở cửa, khi anh đang khệ nệ bê thùng sữa chuối ra cầu thang đề phòng khi mọi người khát nước.

.

"Cho em 2 vé ạ." Taehyung lễ phép nói với nhân viên tại quầy bán, để Jungkook đứng chờ với hai người còn lại tại cổng vào. Mua được xong, anh tí tởn chạy lại vẫy tay với họ, để lại chị nhân viên khó hiểu nhìn theo chàng trai hai tư cứ tung tăng như vậy.

"Đỡ được tiền cho hai vé, tiện thật đấy." Taehyung xuýt xoa. "Hai người đi sau bọn tôi nhé, giờ này cũng vắng, người ta không để ý đâu. Hoặc trèo rào luôn cũng được!"

"Làm người ai lại thế?" Hoseok vốn định giữ nguyên tắc không làm những việc trái luật kể cả khi đã chết, nhưng nhác thấy cậu trai tóc cam nhảy cái phốc qua hàng rào an ninh thì anh quyết định gạt phăng hết sang một bên mà cũng vui vẻ chạy theo. Taehyung vội dắt tay Jungkook đi nhanh qua quầy soát vé trước khi hai hồn ma nọ đi lạc và tác oai tác quái.

Buổi sáng ngày thường ở công viên gần như chẳng có ai, trừ bốn người này. Taehyung cầm tấm bản đồ chỉ đường đến những trò chơi và cố nhìn xem chúng ở đâu, bên cạnh là Jungkook ngơ ngác nhìn ngắm xung quanh và Jimin liên tục nói muốn thử chơi cốc xoay. Ở đây chỉ có hai người nhỏ nhất thích trải nghiệm cảm giác mạnh, nên những thứ đó sẽ để đến sau cùng.

Thế nhưng, chỉ riêng nhà ma và trò cốc xoay cũng đã đủ làm Hoseok ngất lên ngất xuống rồi. Thường ngày anh hoạt bát là thế, giờ chỉ thấy người lớn nhất nằm bẹp trên ghế đá, với Taehyung liên tục phe phẩy quạt và Jimin thì ôm cứng lấy anh, liên tục xin lỗi anh vì "Đã quá ham vui mà lỡ tay xoay hơi nhiều vòng".

Thấy vậy, Jungkook chỉ tay về phía vật thể tròn lớn đằng xa rồi gợi ý: "Hay là lên kia vừa nghỉ ngơi vừa ngắm cảnh đi ạ?"

Hoseok ngước lên, mắt thấy chiếc đu quay đứng lớn như vậy, lại còn với tốc độ chậm liền cảm thấy như được giải thoát. Thực chất, lý do anh đi cũng chỉ vì mấy trò nhẹ nhàng như thế.

À không,

Thực ra là do Jungkook hứa sẽ cho anh với Jimin riêng một khoang, tha hồ ôn chuyện cũ.

Lúc đó, Jimin còn trêu chọc cậu em rằng, "Chú mày muốn ngồi với Taehyung hơn là với bọn anh chứ gì?" nhưng cậu nhóc vội lắc đầu quầy quậy. Nhưng hai anh lớn thừa biết Jungkook muốn thân hơn với Taehyung mà, thừa nhận đi. Nhìn khác gì trái cà chua chín đâu?

Taehyung tiến lại gần một khoang đu quay, mở cửa ra rồi giả bộ không thích mà chờ khoang sau, nhưng thực chất là giúp Hoseok cùng Jimin vào đó. Nhân viên ở đây sẽ bị dọa hết hồn nếu cửa an toàn tự dưng bật mở rồi cũng tự đóng lại mất. Jimin bật ngón tay cái cho bạn mình, rồi thắt dây an toàn khi đã lên cao một chút.

Chờ cho Jungkook đã ngồi yên, Taehyung mới bước lên rồi đóng cửa, tiện cài dây an toàn cho cả hai khi Jungkook vẫn đang gặp khó khăn trong việc tìm hai đầu dây vắt vẻo dưới ghế. Jungkook vội cảm ơn, rồi lại lúng túng vì không biết nói chuyện gì với anh. Vậy là cậu cứ phóng tầm mắt ra phía xa xa thôi.

"Em ơi?"

Khi Jungkook đang hào hứng thò đầu ra ngoài ngắm phong cảnh nhìn từ bên trên xuống, Taehyung lên tiếng, phá vỡ sự im lặng. Người nhỏ hơn quay lại, ngập ngừng: "Vâng?"

Anh cười cười, "Em thích chuyến đi này không?"

Câu hỏi bất ngờ của Taehyung làm Jungkook ậm ừ một chút. Cậu vẫn nhớ được từ lúc lên xe mọi người đã vui vẻ hát hò như thế nào, nhớ cả lúc đến khách sạn, cùng nhau ăn uống hay chơi bời, cả lúc nằm dài trên giường đùa giỡn nữa. Đặc biệt nhất là khi Taehyung chạy đến, rồi cùng cậu đi dạo trên bờ biển vào giữa đêm, cũng đã lắng nghe cậu giãi bày tâm sự rồi cả cho lời khuyên.

Ôi, cả lúc đùa nghịch trên bãi cát cùng người lớn hơn rồi cứ thế nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

An tâm lắm.

Nghĩ vậy, Jungkook nở nụ cười hạnh phúc: "Thực sự rất vui, cảm ơn anh nhiều! Đây là lần đầu tiên em được đến một nơi như thế này, nên lần đi này sẽ là một điều tuyệt vời trong đời em cho xem. Em nghĩ kiếp trước em phải cứu cả thế giới mới được gặp mọi người đấy!"

Nghe đến đây, Taehyung vẫn cười, nhưng đôi mắt anh lại hoe đỏ. Anh cúi đầu, nắm chặt đôi tay của mình. Jungkook hốt hoảng: "Em xin lỗi, chẳng lẽ cứu thế giới có hơi ít? Chắc phải là cứu cả vũ trụ?!"

Giọng Taehyung nghèn nghẹt, khàn hẳn đi: "Anh chỉ... Hồn ma vốn không thuộc về nơi này, vì vậy sớm thôi, cả Hoseok lẫn Jimin đều sẽ trở về với cát bụi. Có vui đến mấy thì cũng sẽ chóng tàn thôi, em biết chứ?"

Jungkook không biết làm gì ngoài ôm lấy hai má Taehyung rồi nâng mặt anh lên, cố an ủi dù bản thân cũng chạnh lòng khi nghĩ đến sự thật hiển nhiên kia: "Hai người đó rồi sẽ đi chung với nhau, cùng lắm thì có em ở với anh đến vài chục năm sau gặp lại họ là được đúng không? Có tàn thì cũng sẽ có khởi đầu mới, anh đừng lo lắng quá nhiều."

Thế nhưng, vài chục năm là quá dài. Liệu khi đến nơi, người có còn ở đó?

Taehyung nhanh chóng ổn định mớ cảm xúc hỗn độn trong lòng rồi bắt lấy bàn tay đang áp lên má mình: "Ừ, đến lúc đó em sẽ là người mua quà cho hai người kia nhé."

Nhìn Jungkook lại vui vẻ ngồi xuống mà líu lo về khung cảnh xung quanh, anh chỉ lẩm bẩm rằng,

Em không hiểu đâu.

- - -

"Kem vani này anh ơi. Taehyungie siêu cấp tốt bụng, cảm ơn nhé!" Jimin tíu tít khoe cây kem mới được mua cho với Hoseok, người cũng đang ăn một chiếc bánh cá nhân kem cạnh đó, trong khi Taehyung và Jungkook dung dăng dung dẻ đánh lẻ đi chơi vài trò cảm giác mạnh.

"Ốc quế à? Đừng làm rơi cục kem đấy." Hoseok xoa đầu Jimin, trêu chọc người nhỏ hơn, làm cậu cũng cười ngố rồi lại tận hưởng cây kem ngọt ngào cuối cùng của mình. Hoseok đã nhanh chóng ăn xong bánh cá, anh vò chiếc vỏ trong tay rồi bỏ vào thùng rác gần đó.

Nhìn Jimin vui vẻ như vậy, Hoseok chỉ thở dài.

"Anh xin lỗi."

"Hửm? Vì cái gì ạ?" Jimin lộ vẻ không hiểu.

"Vì đã không dành nhiều thời gian hơn cho em khi còn sống. Xin lỗi vì hôm đó," Anh ngập ngừng. "Nếu anh ở lại, nhất định em vẫn ổn."

"Gì thế," Jimin cười cười vỗ vai anh. "Anh là người đã cùng tập nhảy, ăn kem, đi chơi và ti tỉ thứ khác với em. Mấy chậu cây cảnh ở nhà anh hẳn cũng là em tặng, và anh đã trân trọng, giữ gìn chúng. Rồi cả mọi thứ mà anh nhớ được nữa, trong nhật ký ấy. Và riêng việc kia, anh không có lỗi. Nếu như hung thủ đã có ý định giết em thì không ngày này thì cũng ngày khác thôi. Hơn nữa, anh cũng là nạn nhân mà..." Nói xong, bỗng dưng Jimin thấy khuôn mặt người đối diện chùng xuống.

"Nhưng dù sao cũng thật may mắn khi anh vẫn thực hiện được mong muốn trước khi chết của mình. Vậy nên anh thực sự biết ơn Taehyung, Jungkook và nhất là em, Jimin à. Thật tốt khi em vẫn còn ở đây để anh có thể ăn kem và trồng quýt với em."

"Không chờ được đến lúc cây quýt lớn đâu anh ạ." Jimin tiếc nuối, rồi được Hoseok ôm chặt lấy.

"Không sao đâu, cảm ơn em."

Jimin, trước cái ôm bất ngờ của người lớn hơn vội cầm chặt cây kem, tay còn lại thì xoa xoa lưng anh, trong lòng cũng có chút hạnh phúc vì mình không cô đơn mà có một người như Hoseok luôn ở bên. Cảm nhận được hành động dịu dàng của người nhỏ hơn, anh thì thầm:

"Bây giờ anh hiểu tại sao trong nhật ký anh lại viết là thích em rồi."

"Ủa trong nhật ký anh đâu có viết vậy đâu ạ?"

"Không có hả? Thì bây giờ nói vậy. Anh siêu thích Park Jimin luôn!"

Jimin lại suýt làm rớt cục kem vani tội nghiệp trên cây ốc quế xinh xắn thơm phức.

- - -

Extra, buổi sáng trước lúc đi.

"Em làm gì thế?" Hoseok ngáp lớn, mắt nhắm mắt mở khệ nệ kéo hai chiếc vali ra chất lên chiếc xe đi mượn của đặc vụ Kim.

"Em hoá vàng." Taehyung chọc chọc cái thau nhôm dưới đất, nheo mắt vì hơi nóng bốc lên mặt.

"Hả? Hôm nay ngày gì à?"

"Đâu có." Taehyung cười. "Em hoá vàng cho anh với Jimin đấy."

Vừa dứt lời, Hoseok cúi xuống nhìn thì thấy một xấp quần áo mới tinh ngay cạnh chân mình. Anh vui đến nỗi cười tít cả mắt và chạy đi thay đồ ngay lập tức, không ngừng cảm ơn cậu em tốt bụng.

Lát sau, Hoseok trở ra với một chiếc quần bò đen, áo phông tay rộng màu nâu nhạt cùng một đôi giày trắng tinh sạch sẽ. Taehyung còn chu đáo đến mức đốt cho anh một cái mũ vành và áo khoác mỏng phòng khi trời đổi gió, kèm thêm một cái túi hình quả sồi rõ xinh để đựng những món đồ nho nhỏ.

"Ôi cảm ơn em nhé, anh đang chán bộ đồ cũ mèm kia quá." Hoseok có vẻ thích quần áo mới lắm, liên tục mân mê cái túi quả sồi, thậm chí còn nhảy một đoạn ngắn và sau đó tuyên bố đôi giày này là đôi xịn xò nhất mà anh từng có.

"Đi ra ngoài mà mặc đồ cũ coi sao được, em đốt cả cho Jimin rồi đây. Anh thích cái gì thì nói nhé, em sẽ mua thêm cho anh."

Vừa dứt lời, tiếng hét thất thanh của Jimin vọng từ trong nhà ra làm cả hai anh em giật bắn cả mình.

"Jimin sao..."

"NÀY CÁI TÊN MẮT THẨM MỸ THUI CHỘT KIA!! CẬU ĐỐT CHO TÔI CÁI GIỐNG GÌ THẾ NÀY?!"

Chưa thấy người đã thấy tiếng, và ngay sau đó đầu cam lạch bạch chạy từ trong nhà ra, khuôn mặt trắng bóc nay đỏ bừng với dòng chữ tui đang cực kì phẫn nộ chình ình trên trán.

"Cậu bị mù màu à sao lại hoá vàng cho tôi cái của này hả? Ý tôi là, thật sự cảm ơn vì tấm lòng chân thành siêu tốt bụng của cậu nhưng TÔI SẼ HỦY DIỆT CẬU!" Jimin dúi một chiếc áo phông tay lỡ màu cam đào chói lọi vào tay Hoseok rồi lao tới định bóp cổ Taehyung, may mà Hoseok kịp túm cậu lại trước khi cậu thám tử kia bị Jimin bẻ cổ.

"Tóc tôi màu cam, cậu đốt thêm áo cam để tôi biến thành chuồn chuồn lửa hả? Muốn tôi mọc cánh bay đi cho khuất mắt chứ gì?"

"Áo cam đẹp mà." Taehyung cười bò.

"Đẹp là cho đồ tóc đen như cậu, nhìn tôi đã giống quả quýt rồi giờ còn mặc cái này, định biến tôi thành cái nón phân cách giao thông hả?"

"Thế tôi đốt cái này thì được không? Tôi mua cho Hoseok hyung đấy, cơ mà.."

"Jimin không thích thì anh có thể đổi với em. Taehyung đốt cái này cho em là được đúng không?" Hoseok hiền lành đồng ý đổi, mặc dù sau khi Jimin ví bản thân với cái nón phân cách giao thông thì bây giờ cứ liếc mắt sang cậu là anh lại phì cười.

"Màu này còn được." Jimin cũng dịu lại, bĩu môi nhìn ngó đống vàng mã Taehyung đang đốt dở. "Ái chà, đầu tư vàng mã xịn ghê ha. Cá với cậu ba que kem là quần áo tụi tôi xịn nhất nhì đám ma khu này."

"Chứ sao. Tôi chọn mất cả nửa tiếng đấy." Taehyung dẩu môi, làm ơn còn suýt bị đồ sát, cái số nó sao mà sầu.

Sau khi xong xuôi thì Jimin chọn mặc một cái áo phông rộng cổ màu đen, áo khoác xanh lá đậm cùng quần bò đen và một đôi giày đế bánh mì cũng đen nốt, và cậu tự xoay người vài vòng rồi cảm thán: "Đẹp trai quá!" Hoseok đứng gần đó cũng nhìn không chớp mắt rồi bật ngón cái đồng tình.

"À cậu gọi Jungkook dậy giúp tôi với, nửa tiếng nữa là đi rồi đấy." Taehyung dội rượu lên thau tro, đứng dậy phủi phủi đầu tóc rồi cùng Hoseok khiêng nốt đồ lên xe. Jimin phủi tay, quay người chạy lên tầng đi đánh thức người nhỏ tuổi khó dậy.

Một lát sau, thỏ khổng lồ vừa đi vừa dụi mắt, chân tay quơ quào loạng choạng bước ra phòng ăn. Đồ đạc đã sắp xếp xong xuôi, Taehyung đang làm đồ ăn sáng để chuẩn bị lên đường.

"Dậy rồi hả em? Ăn đi không có lát đói đấy, lái từ đây về Busan phải gần tối mới đến nơi được." Taehyung đưa cho cậu nhóc một đĩa trứng chiên, xúc xích nướng cùng bánh mì kẹp và một cốc sữa tươi, khuyến mại thêm một nụ cười đẹp trai chói loá cộp mác Kim Taehyung.

"May cho cậu là ngày còn sống tôi và anh Hoseok là dân nhảy nên ăn nhiều, chứ người thường mà ăn chỗ này chắc bục dạ dày chết ngắc." Jimin vừa nhồm nhoàm nốt miếng trứng vừa rót thêm nước cam tu ừng ực. Sáng giờ vác đồ làm cậu đói suýt bay màu.

"Ăn mau rồi còn đi nhé. À đúng rồi, hồi sáng lúc đi ra ngoài anh có mua thêm mấy bộ đồ em thích đấy, anh để trên bàn trong phòng cho em rồi." Taehyung dọn dẹp bếp, tiện thể cất nốt các thứ đồ. Đi vài ngày nên phải dọn thật sạch, nếu không khi về mọi thứ bốc mùi lắm.

Jungkook ăn xong cũng tung tăng chạy vào phòng chuẩn bị, Taehyung rửa nốt bát đĩa. Anh nhìn hai đĩa đồ ăn của Jimin và Hoseok.

Còn nguyên.

Cay đắng nghĩ tới cái cơ chế chuyển sinh chết tiệt, Taehyung đổ thức ăn thừa vào thùng rác, rửa xong thì chống tay lên bồn nước nhếch môi cười khẩy. Tên sát nhân bệnh hoạn này, anh nhất định sẽ bắt được hắn, nhất định hắn sẽ phải trả giá. Taehyung nắm chặt tay, những con người mà anh yêu thương này, anh sẽ không dừng lại cho đến khi lấy lại công đạo cho họ.

"Anh nghĩ gì mà ngẩn người ra thế ạ?" Cái giọng mũi với phát âm trọ trẹ quen thuộc vang lên sau lưng, Taehyung quay đầu lại và hơi sững sờ một chút.

Đứng trong nắng sớm hửng vàng là Jungkook, với mái tóc đen mượt rủ xuống trước trán, khuôn mặt thỏ con đang cười tủm tỉm, lộ ra hai cái răng cửa xinh xinh. Cậu mặc một chiếc áo phông màu vàng, quần yếm to đùng và đôi giày trắng sạch sẽ. Trước ngực còn đeo một cái túi tròn xoe, cặp kính trên mặt cũng tròn tròn.

"Sao anh nhìn em ghê thế ạ..?" Jungkook hơi ngượng nghịu vì người kia cứ nhìn mình chằm chằm, mũi giày cứ di di dưới đất, hai má bầu bĩnh hơi ửng hồng.

"Trông em xinh trai lắm, thật đấy."

Và thế là suốt chuyến xe từ Seoul tới Busan, có chú thỏ khổng lồ mặc quần yếm cứ đỏ lựng cả mặt nguyên một ngày dài.

- - -

Park Jimin : Giận cam người!

ỏ hehe happy new year nhé các cậu. xin lỗi vì up muộn nhưng tui đã trúng lời nguyền của writeblock, xin đừng tha thứ cho tui. nhưng chương này 5,3k+ từ đó, coi như bù nhé( T-T)phần đi công viên thì vì tui không có trải nghiệm thực tế mấy, chơi được 1 2 trò là cũng giống anh Hope là tui sẽ bẹp dí ở góc nào đó nên viết cứ tắc hoài...

bên cạnh đó thì, dù cái này từ vài ngày trước rồi nhưng cũng coi như là khởi đầu tốt đẹp cho năm mới ha. tui thực sự đã rất vui khi thấy nó đó

tag #taekook không hiện, còn tag #vkook thì vẫn đang bay lắc ở 200~400 nha i'm waiting for u ('̀-'́)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro