Chương 3[ Jimin và những người bạn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin à, xuống ăn sáng nè con!" - Giọng bà Park vang lên từ dưới bếp.

"Dạ! Con xuống liền"

Một "cục bông" trắng trắng tròn tròn từ trong chăn chui ra. Cậu vươn vai, vặn mình vài cái, rồi đi làm vệ sinh cá nhân, xong lại ra thay đồ, soạn sách vở. Tất cả xong xuôi trong 15 phút. Cậu xách balo xuống nhà, quăng nó ra sofa trong phòng khách rồi chạy vào bếp với bà Park. Cậu hít một hơi đầy mùi đồ ăn từ dưới bếp bốc lên, cậu mon men đi theo mùi hương đó, mũi không ngừng ngửi thử xem đó là món gì. Nhìn câu bây giờ chả khác gì một chú cún con là mấy. Rồi hai mắt cậu mở thật to, sáng bừng lên hôm nay mẹ nấu nui xào a~~~ . Cậu chạy lại ôm mẹ cậu, rồi phụ bà dọn đồ ăn ra cho cả nhà. Nhà cậu chỉ có 3 người thôi ba, mẹ và cậu. Nhà cậu tuy ít người nhưng đối với cậu như vậy là đủ rồi, gia đình cậu vẫn luôn hạnh phúc mà.

Ông Park nãy giờ vẫn ngồi đó, nhìn cậu và mẹ cậu loay hoay ở trong bếp, ông bỗng nở nụ cười hiền từ của một người cha, một người trụ cột gia đình. Jimin lúc nhỏ thường hay ở nhà một mình vì cả bố và mẹ của cậu đều đi làm đến tối khuya mới về. Họ thường đi vào lúc sáng sớm lúc cậu vẫn còn yên giấc, và về nhà vào lúc chiều tối cũng là lúc cậu đã đi ngủ, vì vậy tần suất gặp mặt cũng như nói chuyện giữa cậu với ba mẹ là xấp xỉ con số không. Nhưng vài năm gần đây, ông bà Park đã dành nhiều thời gian cho cậu hơn, trò chuyện với cậu nhiều hơn, luôn đặt cậu là mối quan tâm hàng đầu của họ, rồi họ chợt nhận ra rằng ngày trước chính họ đã bỏ lơ Jimin như thế nào.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì một dĩa nui xào nóng hổi đã được đặt trước mặt ông, đưa mắt lên nhìn, ông thấy Jimin đang nở một nụ cười rất tươi với ông. Ông cũng chẳng biết từ bao giờ mà mỗi lần nhìn thấy nụ cười đó của cậu lại làm ông nhẹ nhõm đến thế, có lẽ từ sau đợt đó chăng?

Cậu và mẹ cũng ngồi xuống bàn ăn thưởng thức mon ăn yêu thích của cậu. Ăn uống xong xuôi, cậu dọn bàn ăn, rồi rửa chén. Rất nhanh đã đến 9h, cậu xách balo lên, chào ba mẹ rồi đi đến trường. Tuy cậu đã lớn nhưng ba cậu luôn muốn tiễn cậu ra tới cửa mặc dù việc đi đứng của ông rất khó khăn. Ông đơn giản chỉ là ở trước cửa đợi bóng lưng cậu khuất đi rồi ông mới vào nhà, cả mẹ cậu cũng vậy. Họ chính là đã nhận thấy được những gì mà họ đã gây ra cho cậu, và họ cũng muốn bù đắp cho cậu vì những tháng năm đã qua.

Trường cậu cách nhà cũng không xa lắm, chỉ 15 phút đi bộ là có thể tới vậy nên vào mỗi buổi sáng cậu thường đi bộ, vừa đến trường, vừa tập thể dục. Cậu hiện là sinh viên năm nhất tại trường đại học K.N, cậu đã phải nỗ lực rất nhiều mới có thể vào được đây. Nơi đây tuyển sinh viên thật sự rất gắt gao, vì có hàng ngàn người đăng kí tuyển sinh nhưng trường chỉ lấy khoảng vài trăm người, cạnh tranh thật sự rất gay gắt a.

Ngôi trường này tuy mới thành lập vài năm nay nhưng đã nhận được sự tín nhiệm của nhiều phụ huynh nhờ đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp, cơ sở hạ tầng hiện đại với các trang thiết bị tân tiến nhất để nâng cao khả năng học tập của sinh viên. Trường có các dãy nhà khác nhau được chia theo từng khoa học: kinh tế, y khoa, nghệ thuật, kiến trúc,... Ví dụ như khoa của cậu, khoa nghệ thuật, có các phòng tập nhảy lớn kèm theo đó là dàn loa cực "khủng", các phòng thanh nhạc với cây piano lớn giữa phòng rồi còn các nhạc cụ to nhỏ đủ loại, rồi thêm thính phòng có sức chứa lên đến 5000 người thường dùng vào những buổi kiểm tra tập trung của khoa. Hôm nay cũng không phải ngày đầu cậu nhập học nên cậu ít nhất cũng biết sơ sơ vài nơi trong trường. À, bên khoa cậu còn có phòng thu nữa, cách âm cực tốt, cộng thêm các thiết bị hiện đại nữa, nhìn cực thích luôn. Cậu chỉ biết là ở đây có nhiều phòng thôi chứ hỏi cậu chi tiết thì cậu cũng chịu thua.

Jimin là một người tính tình tốt bụng, hiền lành, dễ thương lại dễ gần, vì vậy nên bạn bè xung quanh đều yêu quý cậu. Chỉ có điều, cậu quá nhút nhát, rất ít khi bắt chuyện với ai, chỉ khi người khác hỏi cậu gì đó cậu chỉ trả lời qua loa cho xong rồi lảng đi chỗ khác. Mà người đủ kiên nhẫn để "rà trúng tần sóng" của cậu không nhiều. Vì vậy người quý cậu tuy nhiều nhưng thân thiết thì chẳng bao nhiêu.

Vừa bước vô cổng trường, Jimin đã ngó nghiêng ngó dọc như muốn tìm gì đó. Một lát sau Jimin thôi không tìm nữa, cậu dời tầm mắt về cửa dãy nhà mà cậu học, có vẻ như cậu tìm không thấy rồi.

Cậu vừa đi vừa tận hưởng khung cảnh của trường cậu. Khuôn viên được lát đá đẹp mắt, hai bên luôn có hàng cây xanh với mấy dãy ghế đá, thật sự là quang cảnh nơi này luôn tràn ngập màu xanh tràn đầy sức sống, đầy tươi mát và thoáng đãng.

Cậu ngồi nghỉ trên một dãy ghế đá dài, điều hoà lại nhịp thở của cậu, thiệt tình xây chi cho rộng rồi đi bộ mệt chết cậu rồi.

Cậu từ từ nhắm mắt lại rồi tận hưởng không khí trong lành nơi đây, bỗng có một bàn tay của ai đó che mắt cậu lại rồi giữ chặt không cho cậu chạy thoát. Sau một giằng co thì

"Ai đây?" - một giọng nói cợt nhả vang lên
.
"Hobi - hyung!" - cậu trả lời rất nhanh, cũng rất tự tin vào mình

"Ddaeng! Sai rồi" - lại một giọng nói khác vang lên

Ngay lúc này cậu biết chính cậu đã bị mấy người kia troll. Lấy tay người kia ra, thật sự lấy ra dễ hơn hồi nãy rất nhiều. Cậu cũng đoán ra đc ý đồ hai người kia là troll cậu rồi nên cái này không đáng ngạc nhiên lắm. Cậu ngửa cổ đưa mắt nhìn con người đang đứng sau lưng mình rồi cậu hét lên.

"V - hyung!"

Ôi mèn đét ơi, hai cái người này lớn rồi mà như con nít vậy trời. Cậu chỉ biết hét thầm trong lòng khi nhìn thấy hai người đó cười như điên như dại khi nhìn thấy phản ứng của cậu. Vừa rồi là V bịt mắt cậu rồi cho cái người tên Hobi lên tiếng thay mình. "Bốp" một cuốn tập bay thẳng vô mặt cái tên V kia

"Ấu trĩ" - người đó chính là người ném cuốn tập sẵn tiện khuyến mãi thêm một nụ cười khinh bỉ.

"Suga hyung, chào buổi sáng!" - cậu vừa nói vừa cười thật tươi. Suga chẳng ngần ngại đi thẳng lại hàng ghế cậu đang ngồi, lấy đùi cậu làm điểm tựa rồi nằm xuống mặc kệ bọn họ đang ở trong trường. Cậu chẳng nói chẳng rằng gì hết, mà có vẻ cậu cũng quen rồi.

"Ha ha ha"

Rồi, Jin hyung tới, còn ai khác ngoài hyung đó có cái giọng cười như cái tiếng chùi kiếng bá đạo đó nữa. Y như rằng, Jin chạy tới bên bọn họ với một người mang bản mặt than như bị ai cướp mất sổ gạo vậy. Cậu nhìn thấy vậy liền thấy kì lạ:

"Jin hyung, Rapmon hyung bị sao vậy?"

"Đây anh mày kể cho nghe. Số là thằng Rapmon nó mới mua cái kính râm mới, hàng hiệu đàng hoàng nha mấy đứa, nó tính sáng nay đeo đi học cho ngầu. Cơ mà nhờ cái đôi tay thần thánh của nó mà cái kính chưa đeo thậm chí MỘT LẦN đã quy tiên rồi. Ha ha ha!"

Jin kể xong thì cười như điên như dại, Hobi với V cũng cười cười rồi hùa vào chọc Rapmon .

"Chuyện thường" - Suga vẫn nhắm mắt lại cười khinh bỉ.

Cậu chỉ biết lắc đầu tiếc thương cho cái kính xấu số kia phải rơi vào tay Rapmon hyung.

Giới thiệu một chút chứ nhỉ. Bắt đầu từ cái người bịt mắt cậu hồi nãy đi, V. Anh cũng là năm nhất như cậu, sinh cùng năm với cậu, học chung khoa với cậu nhưng anh chuyên về nhạc cụ đặc biệt là saxophone.

Hobi, mọi người thường gọi anh là J-hope, nhưng cậu thích gọi anh là Hobi hơn, nghe rất dễ thương lại còn hợp với tính cách của anh. Anh cũng là sinh viên khoa nghệ thuật, anh hiện đang theo học khóa nhảy hiện đại, nhưng trình độ của anh hoàn toàn vượt xa lớp này, cũng là tiền bối trên cậu một khóa.

Còn cái "con lười" đang nằm trên đùi cậu đây cũng là sinh viên của khoa cậu, tiền bối năm ba, hiện đang theo đuổi ước mơ producer. Mấy bài hát anh sáng tác rất hay, cậu cũng đã được nghe qua vài lần rồi.

Tiếp theo là cái con người với "đôi tay thần thánh" kia, Rap Monster gọi tắt là Rapmon hay Monie, cậu chả biết tại sao người này tên nghe dị vãi, nghe giống như nghệ danh hơn mặc dù anh học bên kĩ thuật. Anh là sinh viên năm hai, bằng tuổi với Hobi, luôn nằm trong top học sinh, được thầy cô quan tâm đặc biệt.

Jin là sinh viên năm cuối khoa kinh tế, cực kì tự tin vào bản thân, cộng thêm cái ngoại hình ưa nhìn nữa thì anh đã hốt về cho anh hàng loạt fangirl trong trường lẫn ngoài trường.

Đây là cái nhóm thường đi chung với cậu, cậu cũng chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy rất thoải mái khi ở cùng một chỗ với bọn họ mặc dù họ chỉ mới quen nhau từ đầu năm học. Ngoại trừ cái tên V kia là anh họ cậu, quan hệ của hai người cũng khá thân thiết.

Điều đặc biệt là gu thời trang của họ thật sự rất nổi bật nha. Cái combo đèn giao thông của Jin, Suga, với J-hope thôi là đủ nổi rồi, còn thêm cái đầu màu đào của Rapmon nữa chứ, V kia cũng đâu thua kém với cái đầu xám khói kia, chỉ có cậu là tóc đen tự nhiên thôi. Chưa hết, đến style ăn mặc cũng thay đổi như thời tiết, hôm nào vui vui thì mấy người đó ăn mặc chỉnh tề đẹp đẽ, hôm nào chán chán thì thôi rồi cứ y như rằng "đế chế cái bang" lại được lên sóng, chỉ có Suga là lúc nào cũng mặc đẹp thôi.

Theo như cậu biết thì mấy cái tên này không phải là tên thật của họ, nhưng mà họ không muốn nói chắc cũng có lí do nên tốt nhất là không nên hỏi. Nhưng cậu không biết được cái sự nguy hiểm ẩm giấu trong những con người đó.

Reng~~~

Tiếng chuông vào học vang lên, cả đám tách nhau ai về lớp nấy. Đang đi thì điện thoại cậu rung lên. Cậu lấy ra xem, có một tin nhắn mới, là từ mẹ cậu:"Nay con về nhà sớm nha, ba mẹ có chuyện muốn nói". Cậu nhắn tin trả lời rồi cất điện thoại vào túi quần rồi đi về lớp. Suốt buổi cậu cứ thắc mắc tại sao mẹ cậu lại gấp như vậy, không biết có việc gì nghiêm trọng không. Nhưng cậu không hề hay biết rằng cuộc đời cậu sắp rẽ sang một con đường khác, một con đường mà cậu chứa bao giờ nghĩ tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro