Mưa rơi ào ào, chồng lớn nhớ chồng bé.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cái độ tuổi ngây thơ dễ dụ như Jeon Jung Kook, được đi du lịch chắc chắn sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị mà bất cứ đứa trẻ nào cũng ham mê. Theo như xu hướng suy nghĩ trên trần gian này mà nói, thì trẻ con là lứa tuổi ham học hỏi, chúng có thể cảm thấy hứng thú với mọi thứ trên Trái Đất này, kể cả những con kiến điều quân tìm mồi về ổ, hay cánh diều rộng lớn lưng chừng trời xanh. Trẻ con như đứng trước cánh cửa mở toang, hứng lấy tia sáng ấm áp tựa nắng chiều, chập chững bước qua, tận hưởng mọi ngóc ngách kỳ diệu nơi thế giới rộng lớn đầy mới mẻ.

Nếu mà nói như thế, thì Jeon Jung Kook chính là đã già đi rồi...

Già đến độ lưng còn còng xuống, liên tục than vãn mỏi quá, chồng bé đấm lưng cho chồng lớn đi. Và thay vì hiếu kỳ với cánh hoa hồng đỏ tươi vẫn vương vấn giọt sương, thì nó thà chống cằm ngồi ngắm Min Yoon Gi còn hơn. Nói chung thiếu gia thật sự chẳng thể nào hiểu nổi cái ánh mắt tò mò của đám nhóc trẻ hơn mình đối với những việc quá ư là tầm thường nhạt nhẽo. Nó cá là bọn dở hơi kia sẽ không cách nào tìm ra được một điều kỳ diệu nào hơn tầm với điều kỳ diệu của nó đâu. Cho dù đám nhốn nháo đó có lục tung cả trời xanh đất vàng, tám phương bốn hướng, cũng sẽ phải cắn răng chịu bại thôi.

Bởi vì Jung Kook vốn đã sở hữu một điều kỳ diệu xinh đẹp nhất thế gian, mang tên Min Yoon Gi.

Và cũng cái lý do rằng Yoon Gi là điều quan trọng nhất đối với Jeon Jung Kook, nên nó nhất quyết không thể bỏ người ta mà đi. Thiếu gia nghĩ nó sẽ bù lu bù loa lên mất thôi, nhưng Min Yoon Gi cứ thế mà thật xa dần, cũng không ngờ được nụ cười hiền sẽ xuất hiện trên gương mặt trắng trẻo kia trong khoảnh khắc chia ly đớn đau này, nó ngồi ở hàng ghế sau lập tức bị sấm sét kinh hoàng vỗ vào lưng khóc oà lên, cứ thế lấn át cả tiếng nhạc cũ xì từ radio xe hơi.

"Chồng bé ơi, không được cười đâu..."

"Chồng bé không nhớ chồng lớn nữa rồi..."

Vốn dĩ thiếu gia suốt ngày luôn dùng dằng chống cự mẹ lôi đi ra ngoài nước, chỉ một tuần thôi nhưng nó chắc chắn rằng nó sẽ chịu đựng không nổi nếu thiếu Min Yoon Gi. Biết sao được, mẹ lại dọa sẽ vặn cổ nó nữa kìa... Thế nên cho dù nước mũi nước mắt hòa lẫn tèm nhem, Jeon Jung Kook vẫn phải vùi đầu vào lưng anh người yêu không can tâm gật đầu, quả là vô cùng ủy khuất.

Jeon thiếu gia hiếm khi kén ăn, và hành động bĩu môi trước món ăn yêu thích của nó khiến mẹ thật sự không biết nên nói thế nào, đành bất lực mặc kệ nó quay ra cửa sổ tìm kiếm hình ảnh tiệm hoa từ tít trên tầng tầng lớp lớp mây trắng. Jung Kook áp khuôn mặt đầy nước mắt dán lên cánh cửa nhỏ trong suốt, nếu có ai đó trông thấy bộ dạng này của nó từ bên ngoài vào chắc sẽ phải khóc thét mất thôi.

Min Yoon Gi lúc này ở phía dưới đang trầm mặc thở dài, thật yên ắng làm sao. Nhành Gypsophila lùn tịt trên bàn rũ rượi cúi xuống, hệt như hàng mi nhẹ nhàng của anh. Anh quen tay khuấy đều ly Americano, xì xụp một ngụm, chặc lưỡi buông xuống một câu: "Nhạt toẹt.". Min Yoon Gi ngước lên bầu trời gợn từng cuốn mây xanh rờn, hòa quyện cùng nắng trời tạo nên những hình ảnh trừu tượng nhờ não bộ, lại khó chịu bảo trời hôm nay không đẹp.

Anh cất đi ánh mắt dịu dàng, chống tay nằm lên mặt bàn lạnh buốt.

Nh Jeon Jung Kook.

Và thiếp đi trên những cơn buồn ngủ bất bình thường về chiều. Anh cưỡi áng mây của giấc mơ, mãn nguyện với bóng dáng em rõ nét trong đáy mắt.

Jung Kook thương thật thương, sắp già thêm một tuổi rồi.

Sắc xám mặc kệ nụ cười ngây ngô của Min Yoon Gi lơ lửng trên bầu trời, lũ lượt kéo đến cùng đồng bọn. Bọn nó ranh mãnh chiếm lấy khoảng không đầy ụ hơi nước, tạo thành vô số những giọt lệ lấp lánh, nhanh hơn vận tốc cánh hoa anh đào, rơi xuống nền đất hòa lẫn với vũng mưa. Chúng chơi đùa cùng những chiếc thuyền giấy gấp nguệch ngoạc xấu xí lại mộc mạc chân thành - thứ mà thiếu gia sẽ không bao giờ thèm khát động tay đến. Cánh hoa đỏ đỏ vàng vàng trước cửa tiệm Min Yoon Gi, chẳng biết vì ham chơi hay vì mỏng manh yếu đuối quá, lặng lẽ buông người lao xuống mưa.

Vang lên giữa tiếng tí tách trên trần nhà trắng xóa, là tiếng rung chuông điện thoại réo rắt nơi túi quần bên phải của Yoon Gi. Anh có thói quen cầm điện thoại, lúc chán sẽ lên đó mà lướt twitter hoặc instagram, nên khi không cần nữa thì tiện tay bỏ đại vào túi phải. Có điều đối với Yoon Gi những thứ đó là tột cùng của sự nhàm chán, thế nên ngoài những lúc cần thiết như lúc này - vì Jeon Jung Kook có thể gọi đến bất cứ lúc nào - thì chiếc điện thoại chắc chắn sẽ khốn khổ nằm chổng chơ trên nệm giường khóc thút thít. Nhiều lúc Seok Jin phố Bắc vẫn phàn nàn anh vì điều này, và tất nhiên - bởi nó không liên quan đến Jeon Jung Kook - anh không quan tâm, quá lắm cũng chỉ nhếch cánh môi nhỏ đối diện với tầm chục cuộc gọi nhỡ từ anh trai lớn.

Cuộc gọi từ : Cookie.

Có kèm một hình trái tim màu hồng cộng một con thỏ bên phải.

Vốn dĩ đây là số điện thoại của mẹ Jung Kook, vì thiếu gia quá nhỏ để sở hữu một chiếc điện thoại. Nhưng việc gì mẹ nhóc phải gọi cho Yoon Gi, hầu hết mọi lúc đều sẽ là Jeon Jung Kook nhớ anh quá, giật điện thoại từ tay mẫu thân gọi cho Yoon Gi thôi. Vì vậy nên anh nghĩ, mình có lẽ nên đặt tên danh bạ là biệt danh của chồng lớn. Mỗi khi nắng nóng mệt mỏi quá, thì lấy ra xem danh bạ, với độ dễ thương của Jung Kook trong liên tưởng của anh, chẳng mấy chốc thì năng lượng sẽ mau chóng sạc pin đầy đủ.

Anh cắn nhẹ môi, hài lòng bấm chấp nhận cuộc gọi. Min Yoon Gi cảm thấy cơn mưa rào trong bụng mình biến mất rồi, bởi gọi điện thoại được thì có nghĩa là thiếu gia đã hạ cánh an toàn. Dù cho có hơi làm bẩn cửa kính máy bay một tí, nhưng an toàn là được... Anh có vẻ khá bồn chồn lo lắng cho thân thể vàng ngọc kia, liền hỏi mà không cần đầu dây phía xa lên tiếng,

"Đã hạ cánh rồi chứ? Có mệt không, đường bay dài như vậy... Có lạnh lắm không? Anh nghe người ta nói bên đó lạnh lắm, đừng để bị cảm nhé. À phải rồi, em có đói không? Vì hồi sáng anh thấy em ăn không nhiều nên nghĩ là..."

Jeon Jung Kook áp tai phủ đầy gió lồng lộng lên chiếc điện thoại để nghe cho rõ, vừa cúi mặt thấp xuống giấu đôi môi nhỏ vào lớp khăn choàng cuốn quanh cổ. Bởi vì chồng bé bảo không được để bị cảm lạnh đó.

"Chồng bé ơi bên này lạnh lắm. Càng đói nữa. Muốn về thôi."

"Không cho về nhé. Xong công chuyện đi đã. Với mặc áo dày vào."

"Ư... Nhớ anh... Bên đây sắp mưa rồi."

Yoon Gi nhìn bầu trời đen kịt không ngớt những hạt mưa rơi trắng xóa cả đêm đen. Nếu như ngoài những tiếng tí tách chẳng dứt, còn có giọng cười khúc khích của Jung Kook thì đêm nay sẽ trở nên thật ấm áp rồi. Anh thở nhẹ, vươn tay điều chỉnh nhiệt độ máy điều hoà phòng khách lên, lạnh chết mất thôi. Xong lại cuộn tròn thân hình vốn nhỏ bé của mình vào chiếc chăn dày trên sofa, vui vẻ trò chuyện cùng cậu Jeon.

Bỗng dưng mới nhớ, Min Yoon Gi năm nay đã mười bảy rồi. Bạn bè cứ than vãn sao mãi vẫn chưa có người yêu, rồi bĩu môi nhìn vào tủ giày thỉnh thoảng lại có dăm ba lá thư tình màu sắc sặc sỡ đúng kiểu con gái của anh. Làm sao là làm sao, vốn đã có người để lo rồi, nhận thêm một người nữa chỉ tổ phiền phức. Bởi Yoon Gi tin rằng, trên quả đất tròn này, cũng như trong cái xã hội méo mó xấu xí đến thô kệch này, người như Jeon Jung Kook chỉ có một mà thôi. Và anh cảm thấy thật tự hào vì điều đó, khi nhận ra mình sở hữu một tấm chân thành diệu kỳ duy nhất trên thế giới.

"Bây giờ là mười hai giờ và anh bỗng cảm thấy đói, đó là tác hại của việc thức khuya ư...?"

"Trong tủ lạnh có thứ gì không? Chỉ ăn những thứ tốt cho sức khỏe thôi nhé."

"Em sợ anh béo lên đấy à?"

"Đương nhiên không. Béo lên thì càng tốt. Thon gầy quá, gió thổi lại bay mất."

Khá là không hiểu nổi logic của thiếu gia. Quá phức tạp đi.

Càng ngày càng dẻo miệng hơn rồi.

"Em về đến khách sạn rồi. Vừa gió mạnh lại còn mưa lớn. Anh không ngủ sao?" - Jeon Jung Kook đá đá cái vali trước cửa vào phòng riêng không chút thương tiếc, đổ người nằm ì lên giường rúc vào chăn, dù bên này đang là buổi trưa. Nhìn ngó xung quanh nhưng không động đậy, tìm kiếm thứ để an ủi cái dạ dày đang phàn nàn hung tợn. Thiếu gia bắt lấy mục tiêu, xé toạc gói bánh như một con hổ đói.

"Khi nãy anh ngủ quên, giờ thì không ngủ nổi nữa." - Min Yoon Gi thở dài khổ sở, đứng dậy pha một ly cà phê đen. Bỗng lại nghe thấy tiếng động lạ bên tai, không chịu nổi mắt cứ nheo nheo cả lại. "Sao lại ăn bánh rồi? Tìm một món chế biến dưới nhà bếp mà ăn đi chứ. Thật là...".

Bên kia lập tức như đoán trúng, cười hì hì. "Đi ăn rồi không được nói chuyện với anh, vô cùng buồn bã."

"Đi ăn cho đàng hoàng, anh gác máy!" - Yoon Gi dựng tai mèo lên giận dỗi, phải đợi nghe một chữ vâng bên kia mới giả vờ vội vàng cúp điện thoại. Quả là không có anh, Jeon Jung Kook chắc chắn không thể tự chăm nổi. Liếc ánh mắt đầy ý cười bỗng thấy một kẻ đột nhập tiệm trạc tuổi mình, liền thu về mà đẩy sát khí lên cao ngất. Giờ này còn qua đây, anh cảm thấy mình thật ngu ngốc khi không khoá cửa tắt đèn.

"Nam Joon?" - Min Yoon Gi không nhìn cậu ta, bận bịu khuấy ly cà phê đắng.

"Chào."

"Không tiễn mời hai mét ra khỏi đây."

Nam Joon có lẽ là quen rồi, chẳng còn phàn nàn gì về thái độ lòi lõm của Yoon Gi. Cậu yên vị nằm dài lên sofa, não nề nhắm mắt, "Seok Jin thật sự đã khoá cửa... Còn không cho em vào...".

Mèo nhỏ hoàn toàn bất bình. "Anh đâu phải chuyên gia tình yêu đâu mà cái lũ phố Bắc chúng mày cứ đòi anh tư vấn? Nhóc Ho Seok phía Đông nói nhiều có khi lại còn ngoan ngoãn hơn.". Nam Joon lại khó hiểu trước cách so sánh ấy, ý anh nói là cái thằng nhóc ngày nào cũng ra đầu phố tìm Tae Hyung đánh nhau chỉ để tranh giành cây bút bị hư của cục mochi phố Nam bên anh biết điều à? Nói thật, nếu Jung Ho Seok ngoan ngoãn thì Kim Seok Jin đã không ngạo kiều như thế này.

"Dù sao thì em cũng chỉ ở tạm một bữa, anh còn giường dư không?"

"Không, chăn trong tủ." - Ngắn gọn, anh lôi tấm chăn bước lên lầu, mặc kệ Nam Joon ai oán nằm trên sofa.

Giường dư, đương nhiên là có. Chỉ tiếc rằng nó chỉ cho phép một người nằm thôi, một người duy nhất. Min Yoon Gi nằm trên giường, không biểu cảm nhìn sang trái - nơi mà thiếu gia thỉnh thoảng lại đến ngủ, có thể vì mẹ đi công tác, hay chỉ đơn giản là vì cảm giác an toàn vô biên, được dỗ dành nhờ hương thơm thanh tao dịu nhẹ lại dễ chịu, không như thứ nước hoa nồng nặc xồng xộc lên mũi của mấy chị gái gần trường.












Nỗi khổ của những vị đại nhân ôn nhu thê nô giường trên ai có thể hiểu nổi? Nhìn thấy Min Yoon Gi ngạo kiều nhất nhà lại như nước suối trong trước Jung Kook, thật vô cùng ghen tị hận... Mà còn bởi cái lời nói khích tướng cao ngạo của vị thiếu gia phố Nam: "Các vị huynh đệ, các huynh vẫn chưa tu thành chín quả. Bí quyết gia truyền, sao dễ truyền dạy?". Vốn biết nó cũng chả sở hữu bí quyết gì, lập tức muốn dàn trận vặn cổ tử hình... Nhưng thần bảo hộ đáng sợ quá, chưa biết chừng lại thành nạn nhân...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro