trái cấm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau khi nghe thấy cuộc trò chuyện đó, Jungkook đi làm vài ván game với Taehyung ở tháp Ravenclaw. Bỗng từ đâu, một giọng nói trầm ấm cắt ngang họ.
_   Aigoo, Taehyung, chú em để tâm vào chuyện học hành một chút được không? Này nhá, đừng bao giờ quên rằng nhà Ravenclaw chúng ta luôn giữ vững ngôi vị top đầu về thành tích học tập và nếu chú em cứ tiếp tục chơi game, thì mấy tế bào thông minh trong não sẽ tiêu giảm mất đấy.
Cả Jungkook và Taehyung đều bối rối khi bắt gặp nụ cười cùng má lúm đồng tiền của người tóc vàng bạch kim, người đã vô tình làm cháy tóc của Taehyung trong lễ khai giảng của họ. Kim Namjoon hơn họ một tuổi, chàng trai thông minh nhất trong lịch sử Hogwarts với chỉ số IQ 148 đáng kinh ngạc. Thật không may, ngay cả chỉ số IQ cao đó cũng không thể cứu anh ta khỏi thảm họa luôn gây ra một số tai nạn với năng khiếu vụng về thiên bẩm.
_   Em cần gì học, thậm chí chả cần chăm chỉ, em vẫn đạt điểm tuyệt đối. Mặc dù anh được gọi là thiên tài thật đấy, nhưng anh vẫn phải dùi mài kinh sử để giữ điểm số cao, vậy nên lắm lúc em tự hỏi ai mới là thiên tài thực sự?
 Taehyung trả lời với một nụ cười tự mãn. Namjoon và cậu luôn tranh cãi về việc ai thông minh hơn, nhưng thực tế thì họ rất thân thiết. Namjoon định cãi lại thì bị cắt ngang bởi một tiếng cười khúc khích. Khi Taehyung và Jungkook còn đang ngơ ngác, Namjoon tặc lưỡi nói:
 _   Jin, cậu là bạn thân nhất của tớ và phải bênh tớ, chứ không được về phe đứa nhóc thiếu láo toét này.
Trước mắt họ, chàng trai đẹp nhất, không đúng, con người đẹp nhất mà Jungkook từng nhìn thấy, xuất hiện từ phía sau Namjoon, anh che miệng cười bằng những ngón tay hơi cong nhưng đáng yêu trong khi đôi mắt nheo lại thành hai vầng trăng lưỡi liềm, ngực phập phồng lên xuống khi khuôn miệng tạo ra những âm thanh cao vút đầy thích thú.

_ Xin lỗi Namjoon, nhưng cậu phải thừa nhận rằng cậu nhóc này hài hước thật đấy
 _ Không bao giờ
 Namjoon lầm bầm và hờn dỗi.
Taehyung nở một nụ cười mãn nguyện, và Jungkook chắc chắn rằng mình đã bị mèo cắp mất lưỡi rồi, vì từ nãy tới giờ cậu cứ nhìn chằm chằm vào chàng trai tuyệt đẹp trước mặt, người đang mỉm cười với cậu và Taehyung. Seokjin vẫy tay chào hai người nhỏ tuổi hơn  khi Namjoon kéo anh ra khỏi ký túc xá. Sau một vài giây, Jungkook bằng cách nào đó đã định thần lại được, hỏi với giọng bàng hoàng.
 _ Đ-đó là ai vậy?
 Taehyung quay lại với ván game dở dang, liếc nhìn thằng bạn một cái, trước khi trả lời với giọng lãnh đạm.
_ À, đó là bạn thân của Namjoon hyung. Chàng trai tuyệt vời nhất trong Hogwarts, Kim Seokjin, học sinh năm thứ 4 bên nhà Gryffindor.
Trái tim Jungkook bỗng trùng xuống.
Hèn gì 2 anh chàng Slytherin đó đã bị Kim Seokjin bỏ bùa mê.
Anh ấy mang một vẻ đẹp quá đỗi vô thực.
Một vẻ đẹp mang theo sự cấm đoán.
Vì sao ư?
Vì anh ấy là một học sinh của nhà Gryffindor. Dù anh ấy có xinh đẹp đến nhường nào, hay nụ cười chúm chím ấy có đáng yêu đến đâu, thì Kim Seokjin vẫn là một trong những đối thủ của cậu, và điều đó vĩnh viễn không bao giờ thay đổi được. Jungkook quay lại với chơi trò chơi điện tử, cảm thấy việc yêu đương hay hẹn hò các chàng trai khác chẳng mang lại ích lợi gì, bởi vì bây giờ, sau khi đã tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp hoàn hảo kia, Jungkook nhận ra một điều rằng: không ai có thể chạm tới nó. Những ngày dong chơi vật vờ của cậu chính thức kết thúc. Thực ra cũng không hẳn là lang thang vật vờ đâu, nhưng từ đầu năm tới giờ, Jungkook đã trải qua kha khá những lần cặp kè say đắm và tình một đêm. Đừng mắng Jungkook là bad boy, vì dù sao thì cậu cũng là một thanh niên 16 tuổi khỏe mạnh với những nhu cầu cần được thỏa mãn.
Nhưng, kể từ khoảnh khắc Jungkook nhìn thấy khuôn mặt thiên thần đó, không hiểu sao tất cả ham muốn của cậu đối với những nam sinh khác đều biến mất.
Cậu quyết định chỉ tập trung vào thành tích học tập cũng như giành được Cúp Nhà, vì cậu biết rằng, mình không thể giành lấy chàng trai Gryffindor cho riêng mình. Điều đó đi ngược lại hoàn toàn với những nguyên tắc của cậu với tư cách là “Chàng trai vàng nhà Slytherin”. Sau này, Jungkook càng quả quyết hơn với những nguyên tắc ấy khi biết rằng Jin (cái tên thân thuộc mà mọi người thường gọi anh) là con lai, vì mẹ anh là Muggle, trong khi cha anh là một cựu học sinh của Gryffindor.
Bản thân Jungkook không có bất cứ định kiến gì đối với cộng đồng muggle, bởi người bạn thân nhất của mẹ cậu cũng là một muggle, nhưng ở Slytherin chỉ có những người thuần chủng và việc trộn lẫn với bất kỳ ai không phải là thuần chủng đều bị coi như một thứ gì đó bẩn thỉu.
Tất nhiên, Jungkook không quan tâm lắm về điều đó, nhưng có quá nhiều chướng ngại vật đứng giữa cậu và nam sinh Gryffindor xinh đẹp kia, người không đáng để cậu phải tự phá hỏng danh tiếng của mình. Đặc biệt, Jungkook không biết gì nhiều về Seokjin ngoại trừ việc anh ta cực kỳ thông minh và tốt bụng.
Jungkook hoàn toàn quên mất anh, bởi cậu hiếm khi được nhìn thấy chàng trai Gryffindor xinh xắn cho đến tận ngày hôm qua, kể từ lúc Jungkook còn là cậu học sinh năm 3 ngồi chơi ở tháp Ravenclaw.
Đến tận bây giờ, Jin còn là một bí ẩn lớn hơn đối với cậu
Tại sao anh ấy không tiết lộ danh tính của cậu với mọi người? Tại sao anh ấy không để mọi người cười nhạo và sự sỉ nhục cậu, Jungkook tự hỏi. Anh ta thực sự muốn gì, anh ta có âm mưu thầm kín nào không?
Jungkook cảm thấy bứt dứt.
 Cậu ghét việc phải mắc nợ ai đó, đặc biệt là chàng trai Gryffindor xinh đẹp kia. Cậu thấy mình cần biết tại sao Jin lại hành xử như vậy. Đó là lý do tại sao khi buổi tập kết thúc, Jungkook đi tản bộ dọc hành lang với hy vọng sẽ gặp Jin, nhưng anh ấy không xuất hiện. Cậu không thể đến phòng sinh hoạt chung ở Gryffindor’s Tower và yêu cầu được gặp Seokjin. Việc này quá mạo hiểm và mọi người sẽ biết rằng Jungkook chính là nam sinh Slytherin mà Jin đã giúp đỡ. Cậu đã tìm kiếm khắp nơi, và suýt bỏ cuộc khi chợt nhớ ra một nơi mà cậu chưa từng đến.
Thư viện Hogwarts.
Jungkook bước vào thư viện yên tĩnh đến chết người với chỉ một vài học sinh trong đó. Mắt cậu sáng lên khi nhìn thấy Jin, người đang chăm chú đọc một cuốn sách lớn về phép thuật và độc dược. Chà, mình đoán trúng phóc.
Jungkook tiến về phía nam sinh nhà Gryffindor, hơi hoảng hốt khi Jin đứng dậy và đi đến góc xa hơn của thư viện, biến mất giữa các giá sách. Chết tiệt, chết tiệt, Jungkook chửi rủa khi đảo mắt tìm kiếm Jin cho đến khi cậu va phải anh khiến Jin há hốc miệng kinh ngạc vì Jungkook vô tình đánh bật vài cuốn sách ra khỏi tay mình.
_ Chết tiệt, x-xin lỗi.
 Jungkook thì thầm khi cúi xuống giúp Jin nhặt sách.
Jin mở to đôi mắt, không giấu nổi vẻ kinh ngạc.
 _ Jungkook? Sao cậu lại ở đây?
 _ Thư viện sinh ra để phục vụ mình anh hay sao?
 Jungkook trả lời, giả bộ bực dọc, rồi cảm thấy vô cùng sửng sốt khi cậu trai xinh đẹp trước mặt bắt đầu đỏ mặt và lắp bắp xin lỗi.
 _ Không, không, ý tôi là, uh… Xin lỗi, chỉ là tôi ở đây thường xuyên và tôi chưa bao giờ gặp cậu, vì vậy tôi đã bị sốc. Tôi không có ý nói rằng cậu lười học hay gì đâu. Nhưng kể cả cậu có lười học thì cũng không sao! Tôi không có định kiến gì đối với những người lười học đâu. Nhưng mà, ý tôi không phải là… tôi chỉ là….được rồi, tôi sẽ không nói thêm gì nữa.
Anh ấy nói xong, nhìn sang chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Jungkook, tai anh ấy đỏ ửng khiến Jungkook tròn mắt ngạc nhiên, không khỏi cảm thấy thích thú rồi phá lên cười. Jin sững sờ nhìn cậu.
_ S-sao vậy? Sao cậu lại cười?
_ Không có gì, hahahaha, chỉ là, ai mà biết rằng, Kim Seokjin, người luôn đấu tranh cho công lý vĩ đại, ngoài đời lại là một con người cực kỳ buồn cười ahahahahaha!
Jungkook đã khóc vì cười quá nhiều. Jin bĩu môi và bắt đầu xụ mặt, nói lý nhí.
_Vâng, tôi xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng, được chưa? Tôi đâu có chỉn chu, hoàn hảo và biết tuốt mọi thứ như ai kia.
 Nghe xong câu nói ấy,Jungkook ngừng cười, cậu nhìn Jin vẫn đang bĩu môi, rồi buột miệng nói một câu mà không cần suy nghĩ.
 _ Anh không hề làm tôi thất vọng.
Jin im lặng nhìn cậu với đôi môi hé mở, cả hai đều cảm thấy khó xử cho đến khi Jungkook hắng giọng và gãi cổ. Cả hai đứng dậy với Jin cầm chồng sách trên tay.
 _ Tôi đến đây vì muốn hỏi anh một chuyện. Tại sao anh không nói với mọi người rằng anh đã cứu tôi đêm qua?
Jungkook nghiêm túc hỏi, khiến người lớn hơn có đôi chút ngạc nhiên xen lẫn bối rối.
_ Tại sao tôi phải kể chuyện ấy với họ? Cậu không muốn mách tội những kẻ đó, nhưng tôi không thể ngồi yên và để chúng nhởn nhơ ngoài vòng công lý. Tuy nhiên, tôi tôn trọng quyết định của cậu, đó cũng là lý do tôi giữ bí mật danh tính của cậu. Đừng lo lắng, chỉ có tôi và giáo sư Mc Gonagall biết rằng người bị bắt nạt là cậu và tôi xin thề rằng chúng tôi sẽ không nói điều đó với bất kỳ ai, vì vậy cậu không cần lo lắng về điều đó.
 Jungkook nhìn anh chằm chằm thật lâu, không biết nên đáp trả ra sao.
Những con người như thế này vẫn còn tồn tại ư? Anh ấy tôn trọng quyết định của cậu, đồng thời làm điều đúng đắn mà bất chấp mọi hậu quả?
 _ Anh có biết rằng, một số người gọi anh là kẻ phản bội và đứa hớt lẻo sau những gì anh đã làm không?
Câu nói này là do Jungkook buột miệng nói ra. Cậu nhớ lại việc mình đã vô tình nghe thấy đám học sinh nhà Gryffindor và Hufflepuff gọi Jin như vậy khi họ bàn tán về những gì anh ấy đã làm,
 Còn hiện tại Jungkook ngay lập tức hối hận vì đã nói ra chuyện đó khi cậu thấy Jin sững người lại, ánh mắt anh không giấu nổi sự buồn bã, nhưng rất nhanh sau đó khi đã lấy lại bình tĩnh, Seokjin nói với giọng quả quyết:
_ Tôi đã làm những gì tôi cho là đúng đắn. Mọi người đều có ý kiến ​​riêng của họ và tôi sẽ không hối hận về những gì tôi đã làm. Họ muốn gắn cho tôi cái mác của kẻ phản bội. Không sao. Họ có quyền làm  vậy. Nhưng bản thân tôi luôn là người hiểu rõ nhất mình là ai. Tôi vẫn sẽ tiếp tục làm những điều mình cho là đúng đắn. Mặc cho họ, hay bất cứ ai, kể cả cậu, có coi tôi là một kẻ phản bội”.
Jin xoay lưng bước đi, bỏ lại Jungkook giữa những kệ sách to lớn, và cậu cảm thấy không cam lòng chút nào, cậu không muốn biểu cảm đau khổ như vậy xuất hiện khuôn mặt anh, vội vã đã hét với theo mà chẳng thèm suy nghĩ:
 _ TÔI CHƯA TỪNG NGHĨ NHƯ HỌ!
 Và ngay lập tức, Jungkook cảm thấy xấu hổ khi nhận ra những gì mình vừa buột miệng nói.
Thế nhưng, ngay lúc đó, Jin xoay người lại, một nụ cười chân thành nở trên môi anh
_ Nghe được lời này từ cậu, tôi rất vui. Tôi biết cậu không giống họ. Hẹn gặp lại, Jungkook.
 Jungkook đứng đó thêm vài phút, tự hỏi chuyện gì vừa xảy ra. Tại sao cậu lại nói như vậy với Kim Seokjin? Nhưng đó là sự thật, cậu không hề nghĩ Jin là kẻ phản bội, mặc dù cậu đã gọi Jin như vậy khi anh cứu cậu. Thế nhưng, việc đó chủ yếu bắt nguồn từ lòng kiêu hãnh của cậu lúc ấy bị tổn thương, khiến cậu bối rối. Sau này nghĩ lại, Jungkook dần nhận ra điều tuyệt vời mà Jin đã làm, nếu cậu là Seokjin lúc ấy, cậu không dám chắc rằng mình sẽ hành xử được như anh. Suy nghĩ ấy kiến Jungkook cảm thấy như thể mình đang phản bội các anh em Slytherin của mình. Thế nhưng, chỉ vì cậu thuộc về nhà Slytherin, không có nghĩa là cậu có lối suy nghĩ và hành động giống họ. Bằng chứng là, Jungkook luôn nói không với những trò chơi bẩn hay mánh khóe gian lận, giống như Jin. Có vẻ như anh giống với cậu về khía cạnh đó hơn bất kỳ ai trong số những người được coi là bạn của Jungkook tại Slytherin.
Đúng là trớ trêu
Jungkook đã nghĩ như vậu khi trở về phòng sinh hoạt chung, nhớ lại cái cách mà Jin đỏ bừng mặt khi cho rằng mình đã lỡ lời gọi Jungkook là đồ lười học và cố gắng phân bua.
 Cậu cười thầm.
Hóa ra, Kim Seokjin cũng có những khoảnh khắc không hoàn hảo như vậy.
Vẻ ngoài của anh ấy hoàn hảo, đó là điều không thể chối cãi, nhưng khi nãy, anh ấy thực sự đã rất vụng về, rất xấu hổ, và hơn hết là anh ấy cực kỳ đáng yêu.
Chà, chết tiệt.
Sẽ tốt hơn khi Jungkook nghĩ về Kim Seokjin như một loài sinh vật mà mình không bao giờ có được, bởi vì bây giờ, với cái nhìn sâu sắc hơn về tính cách thực của con người ấy, Jungkook cảm thấy tồi tệ hơn bao giờ hết.
Đối với Jungkook hiện tại, Kim Seokjin không còn là một điều gì đó quá hư ảo hay một bản thể khó hiểu nữa.
Kim Seokjin là một con người bằng xương bằng thịt, giống như cậu.
Jungkook hoàn toàn có thể vương tay ra và chạm vào con người ấy, nhưng cậu không có gan.
Quá liều lĩnh.
Quá sai trái.
Kim Seokjin là một trái cấm.
Tốt nhất là không nên nghĩ về anh ta.
Thế là xong.

 
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro